Xuyên Không: Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô Cảm

Chương 29: Chương 29: hiên ngoại! Kiếp trước của hắn!




Đây là phần ngoại truyện viết về kiếp trước của nhóm nam chủ, nam phụ nha!

Chương này chủ yếu nói về Lê Tuấn Phong và Trần Hoàng Luật.

Xào xạc.

Gió thổi phất qua những bụi cỏ xanh rì, lộ ra hai thân ảnh cao lớn, cô tịch đang đứng thẩn thờ bên một gò đất đã um tùm những bụi cỏ xanh mướt.

“Cậu cũng đến để thăm cô ấy sao?” Người đàn ông có gương mặt anh khí nhìn người còn lại hỏi.

“Ừ!” Người đàn ông còn lại trả lời.

Vù vù.

Gió, lại thổi phất qua, đem lời nói của họ đưa đi thật xa, thật xa. Nhưng họ biết, dù có xa đến mấy cũng chẳng thể đến được nơi người con gái ấy.

Hai người đàn ông, hai suy nghĩ, nhìn gò đất nhô cao kia, cỏ đã mọc rậm rạp thế này rồi sao?

Đã bao lâu rồi họ không đến nơi đây? Một năm, hai năm, năm năm? Không biết nữa. Chỉ biết là rất lâu rồi.

Cúi người xuống, bàn tay trần túm những ngọn cọ vừa cao, vừa cứng, lại đầy xước mang rô lên, bắt đầu nhổ cỏ.

Đã 15 năm trôi qua rồi. Kể từ ngày cô ra đi.

.

.

.

.

.

“Luật, buông tay ra! Bảo Bảo là của tôi!” Tuổi nhỏ Lê Tuấn Phong nắm lấy một bàn tay nhỏ bé của cô, hung hăng trừng mắt nhìn người đối diện nói.

“Không, người phải buông là cậu mới đúng! Dì Hồng đã nói tôi là người được chăm Bảo Bảo! Cậu _ không có phần đâu.” Trần Hoàng Luật thản nhiên nhìn thoáng qua Lê Tuấn Phong nói.

“Cậu.... Dì Hồng....” Lê Tuấn Phong tức giận trừng mắt lại nhưng không biết nói sao để đốp lại nên uỷ khuất nhìn Vũ Thiên Hồng, thấp gọi.

“Ha ha ha!” Mn cười vang, Lê gia gia đùa:

“Uy, tiểu tử ngốc, lợi thế của cháu đâu rồi?”

“A! Hừ, đúng vậy. Tôi là vị hôn phu của Bảo Bảo, sao nào?” Lê Tuấn Phong đắc ý nhìn Trần Hoàng Luật táo bón mặt nói.

“Hừ, kệ cậu chứ. Vị hôn phu là tương lai mới tính, giờ Bảo Bảo còn nhỏ, dì Hồng đã cho tôi quyền quyết định rồi.” Trần Hoàng Luật nhìn gương mặt hắn, thực đáng ghét mà, khinh thường nói lại.

“Cậu....”

“Ha ha ha!” Mn lại cười vang, thật vui, ngày ấy, cô vẫn còn trong nôi, hai người bọn hắn đã rất nhiều lần tranh đoạt cô, mn thì buồn cười quay phim lại làm kỷ niệm.

Cô nằm trong nôi bị phiền, khó chịu anh anh khóc nức nở, bọn hắn phải luống cuống mãi mới dỗ nín được.

Tuy nhiều lúc cãi nhau, thậm chí là đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán nhưng vẫn rất vui.

Lớn thêm một chút, cô tựa cái đuôi nhỏ, thường xuyên cùng bọn hắn đi chơi, cười đùa, khóc, nhõng nhẽo, tức giận,...tất cả đều rất vui, rất hạnh phúc.

Bạn cũng sẽ thích

[ NP - Nữ phụ văn - HĐ ] Ta mới là nữ chủ, Bạch Liên Hoa tránh ra bởi Louis_Jenny

[ NP - Nữ phụ văn - HĐ ] Ta mới là nữ chủ, B...

Bởi Louis_Jenny

57.4K 3.6K

Nam Chính, Muốn Hại Ta. Không Dễ . bởi YukariKurumi

Nam Chính, Muốn Hại Ta. Không Dễ .

Bởi YukariKurumi

27.7K 1.7K

Này , tôi là nữ phụ !!! bởi nhacnhiman

Này , tôi là nữ phụ !!!

Bởi nhacnhiman

14.3K 595

[Nữ Phụ] [NP] Kế Hoạch Thay Đổi Nữ Phụ - Sói Hú Trên Đồi Cát bởi _LeahWilliam_

[Nữ Phụ] [NP] Kế Hoạch Thay Đổi Nữ Phụ - Sói...

Bởi _LeahWilliam_

37.6K 3.2K

Con Lạy Mấy Cha , Nữ Chính Kìa Làm Ơn Cho Con Bình Yên bởi alesngoan

Con Lạy Mấy Cha , Nữ Chính Kìa Làm Ơn Cho Co...

Bởi alesngoan

21.8K 1.1K

[Np,nữ Phụ Văn] Xuyên Không Vào Truyện Lại Nhầm Nữ Phụ bởi Qq_cunmin

[Np,nữ Phụ Văn] Xuyên Không Vào Truyện Lại N...

Bởi Qq_cunmin

17.1K 918

[Np-Xp-H] Mấy tên nam chủ kia!!!a là nữ phụ đó! Đừng có bám theo ta!-Phần I bởi HongNhiNguyn4

[Np-Xp-H] Mấy tên nam chủ kia!!!a là nữ phụ...

Bởi HongNhiNguyn4

21.2K 1.4K

Đến sinh nhật 6 tuổi của cô, dì Hồng bỏ đi, mẹ con Lâm Á vào Vũ gia trụ, cô đã khóc rất nhiều, có một lần bọn hắn thấy cô ức hiếp Vũ Mị Nhi, làm cô ta bị ngã, trầy chân, khóc nức nở. (Thực ra là Vũ Mị Nhi sỉ nhục mẹ cô, cô tức giận đẩy cô ta một cái, cô ta lại cố tình va vào một cục đá, chảy máu, sau đó thì...)

Bọn hắn đã rất tức giận, đã mắng cô, thấy cô không nhận lỗi, Luật đã tức giận tát cô, nhìn gương mặt không thể tin của cô, tim bọn hắn đau lắm nhưng nghĩ như vậy mới tốt cho cô, bọn hắn lại nhịn đau, lên án cô.

Sau lần đó, cô không cười nữa, thỉnh thoảng vẫn hay “ức hiếp” Vũ Mị Nhi bị bọn hắn “tình cờ” bắt gặp.

Lâu dần đâm ra ghét cô, dần xa lánh cô, có lần còn phát hiện ra cô hạ dược cho cô ta, hắn không còn cách nào khác phải giúp cô ta giải dược.

Hai người phát sinh quan hệ sau càng thêm khắn khít, đến năm cô 12 tuổi, hắn (Lê Tuấn Phong) vì Vũ Mị Nhi, hủy hôn với cô, cô bị ngã vỡ đầu, càng ghét Vũ Mị Nhi hơn và luôn tìm cách “hãm hại” cô ta.

Có lần, hắn và tụi Hoàng Diệp phát hiện ra cô và hai người bạn đã hạ mị dược cho Vũ Mị Nhi, may mà bọn hắn tìm ra chỗ, giải dược giúp cô ta.

Hoàng Diệp tức giận đem cô làm vật thí nghiệm, thỉnh thoảng lại vì tranh thủ tình cảm với những người khác không được mà tức giận đem cô làm công cụ tiết dục, hắn vô tình phát hiện, cũng gia nhập luôn.

Hắn không biết, có phải do tức giận, ghen hay đại loại gì đó mà khi thấy cô dưới thân hắn, vô cảm như con búp bê giấy liền càng ra sức, dùng những thứ đồ chơi kinh khủng trên người cô chỉ để thấy cô khóc cầu xin hắn, rên rỉ nhìn hắn....

Cho đến khi, cô có thai, Hoàng Diệp quá sợ hãi, khi đó hai người bọn hắn còn có xích mích với cô ta (Vũ Mị Nhi) nữa chứ, vì vậy liền rủ hắn cùng nhau đem cô thủ tiêu.

Khi ấy hắn nhớ rõ, tim hắn đau nhói, hắn đề nghị sẽ là người giết cô, đêm đó, hắn cùng cô đã mây mưa không biết bao nhiêu lần, cô đã khóc cầu xin hắn tha cho cô, rằng như vậy sẽ giết chết đứa bé mất.

Hắn không bận tâm, vẫn ra sức cày cấy, cho đến khi đứa bé vì không chịu nổi hắn hung mãnh mà bị mất.

Máu, nhiễm đỏ hạ thể cô, nhiễm đỏ nơi hắn và cô kết hợp, cô sớm chết ngất đi qua, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt dọa người, môi không huyết sắc.

Khi cô mở mắt ra nhìn hắn là lúc hắn bóp cò, hắn nhớ rõ khi ấy, cô nhìn hắn, đôi mắt nhuốm đầy sự tuyệt vọng, hận ý cùng đau đớn.

Đoàng.

Tiếng súng vang lên, tất cả kết thúc, hắn thẫn thờ nhìn đôi mắt dù chết vẫn không nhắm lại được của cô, tất cả cảm xúc vẫn đong đầy trong đôi mắt đó, tựa một lưỡi dao cắn xé trái tim hắn.

Hoàng Diệp đi vào thấy thế, vô tình nói:

“Đưa xác cô ta đến khu thú cưng của tôi đi.”

Hắn giật mình:

“Tại sao phải làm vậy?” Không phải cô đã chết rồi sao?

“Ngu ngốc, cô ta dù chết nhưng nếu để ba người kia biết được gì thì coi như xong.

Phải hủy thi diệt tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, bằng không cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra thôi.”

Nhìn cô bị lũ cá xé xác từ từ, Hoàng Diệp còn biến thái cười, thỉnh thoảng tấm tắc bình luận vài câu.

Còn hắn? Khi thấy lũ cá xé rách khoang bụng cô, một thứ gì đó đỏ hỏn lộ ra ngoài, màu đỏ có chút tím tái, tim hắn nghẹn ứ lại, cổ họng như bị ai bóp chặt, đau đớn quá.

Đôi mắt cô trước khi chết tựa một lời nguyền rủa, không ngừng quanh quẩn trong hắn.

Hàng đêm, trong giấc mơ, dù ngủ cạnh Vũ Mị Nhi nhưng ánh mắt ấy vẫn luôn ám ảnh hắn, thỉnh thoảng còn có một đứa bé trai chạy đến bên hắn, nở nụ cười tươi, hắn vui vẻ giơ tay ra định xoa đầu bé thì...

Bùm.

Đứa bé rơi xuống hồ nước, lũ cá hổ bơi lại gần, cắn xé bé, cạnh bé, một thiếu nữ 14 tuổi máu nhuộm đỏ toàn thân cũng đang bị cấu xé.

Đôi mắt cả hai mở to nhìn hắn, lên án sự độc ác, vô tình của hắn, họ đã chết, chết không nhắm mắt, chết không toàn thây.

Những khi ấy, hắn thường bị hoảng sợ tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm lưng, Vũ Mị Nhi bị hắn làm tỉnh lại, nũng nịu cầu hoan, nhìn vẻ mặt kiều mỵ ấy, hắn cũng muốn lắm nhưng...hắn không “đứng dậy” được.

Hình ảnh trong mơ cứ ám ảnh hắn, tra tấn hắn, Vũ Mị Nhi thấy hắn vẫn “mềm”thì khinh thường hừ lạnh, bỏ đi tìm bốn người còn lại.

Mãi đến khi, Vũ Mị Nhi sinh một bé gái, bảo là của hắn, hắn mới vui vẻ chăm sóc nó, quên đi cô.

Năm qua tháng lại, phút chốc đã năm năm rồi, cô bé đỏ hỏn khi nào nay đã năm tuổi, cùng bạn cắp sách đến trường.

Hắn vui mừng nhìn bé lớn khôn, cho đến một ngày, bé về nhà, sà vào lòng Vũ Mị Nhi than thở:

“Mẹ, con thích một bạn trai trong lớp, bạn ấy đẹp trai lắm. Nhà cũng giàu nữa, cực kỳ thông minh nha!

Thế nhưng mà, bạn ý không thích con mà lại thích một con nhỏ khác, mẹ, con phải làm sao đây?”

Bé rất giống Vũ Mị Nhi, đặc nhất là phần tính cách và gương mặt, hệt như một khuôn đúc ra.

Đặc biệt là vẻ mặt khi nói về cậu bé nọ, háo sắc vô cùng, khi nói đến cô bé kia lại trở nên vặn vẹo, xấu xí đến bất ngờ. Khiến hắn vừa đi làm về nhìn thấy mà hốt hoảng, bước chân định đi vào nhà cũng cứng đờ tại chỗ, không thể di chuyển được.

Vũ Mị Nhi vuốt tóc con, vẻ mặt khinh thường, đôi mắt âm lãnh nói:

“Kệ mẹ nó, con phải đi cảnh cáo nó không được lại gần người kia. Nếu không được thì về bảo mẹ, mẹ xử nó cho con.

Nhưng mà tốt nhất là con hãy lợi dụng nó, làm bàn đạp cho con và thu hút cậu nhóc kia.”

Cô bé ngước mắt nhìn mẹ mình, ngây thơ chớp chớp đôi mắt không to mấy của mình nói:

“Mẹ, như thế nào gọi là lợi dụng người khác làm bàn đạp cho mình?”

“Ân! Để mẹ kể con nghe chuyện xưa của mẹ. Con có thấy năm vị anh tuấn tiêu sái ba ba của con không?”

“Ân!”

“Ừ, ngày xưa họ không yêu mẹ như bây giờ đâu, mà là yêu người khác cơ, là như thế này.....

Đó, con hiểu chưa? Bọn đàn ông rất ngu ngốc và trì độn trong tình yêu, họ không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Nếu chúng ta tranh thủ đúng thời cơ, chui vào chỗ trống được, ta sẽ chiến thắng.

Con thấy đấy, tuy mẹ rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp, nóng bỏng, dịu dàng, yêu kiều nhiều vẻ,...bla blo....nhưng vẫn không đẹp bằng ba con nhỏ kia, dù vậy, bằng tài trí thông minh của mình (Thực ra là của Lâm Á) mẹ đã tiêu diệt được tụi nó, thu phục năm người kia vào hậu cung của mình!

Thậm chí lừa họ suốt bao nhiêu năm trời, con xem, tựa như con vậy!”

Vũ Mị Nhi càng nói càng đắc ý, đến nỗi không nhận ra có người đứng ở ngoài cửa đã nghe thấy tất cả, cuối cùng chốt một câu.

“Con?” Cô bé kinh ngạc chỉ vào mũi mình hỏi.

“Đúng vậy. Là con nha, con chính là.......”

Ả nhếch môi tha dài thanh âm làm cô bé khó chịu lay lay áo ả hỏi gấp:

“Là gì nha mẹ?”

“Là....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.