Xuyên Không: Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô Cảm

Chương 18: Chương 18: Tuyệt bút. (2)




Hic hic hic. Tưởng mn đoán không được chứ. Ai dè người đầu tiên đã đoán đúng rồi.

Có ba bạn đoán đúng, đáp án là Trần Hoàng Luật_ con trai của bác Phúc giúp việc.

Haiz, vốn tưởng mn đoán sai, Mew sẽ có thời gian lười chút chứ.

Và như đã hứa, người đoán đúng sẽ có thưởng, và bạn trúng thưởng là bạn Lee_Sandy 1409, yunachanll, Himesayuri16. Chương này tặng riêng cho ba bạn nhoa.

Bính bong bính bong.

“Tới ngay tới ngay.”

Một người giúp việc nhanh chóng chạy ra, mở cửa, nhìn hai người phụ nữ đứng ngoài cổng hỏi:

“Xin hỏi hai vị tìm ai vậy ạ?”

Người phụ nữ trung niên hơi mập mỉm cười nói:

“Tôi tìm Trần Hoàng Luật, tôi là mẹ nó, cho hỏi nó có nhà hay không?

“A, bà là mẹ của quản gia Luật ạ? Xin mời vào.” Nữ giúp việc kinh ngạc đi qua vội mời cả hai vào trong, chạy vội đi tìm Trần Hoàng Luật.

Một lát sau, một thiếu niên tuổi đôi mươi chạy vội mà tới, vừa thấy người phụ nữ trung niên hai mắt đã sáng lên gọi:

“Mẹ!”

Người phụ nữ trung niên cũng chính là bác Phúc quay lại mỉm cười:

“Luật a, đã lớn như vậy rồi sao? Lại đây mẹ xem cái nào.”

Trần Hoàng Luật ba bước cũng thành một chạy lại ôm lấy bà, giọng hơi run nói:

“Sao bây giờ mẹ mới tới thăm con? Mẹ có biết con nhớ mẹ biết nhường nào?”

“Vậy con có biết nỗi khổ của mẹ hay không? Con chỉ biết tin tưởng giả dối hư ảo trước mắt, lại không chịu dùng trái tim mình đi cảm thụ nỗi đau của người khác.

Mẹ cho con ba năm, bây giờ con đã tìm ra đáp án?”

Bác Phúc đưa tay vuốt lưng con trai mình, từ tốn hỏi. Nghe mẹ hỏi, nhớ tới những gì mình đã nghe vừa rồi, toàn thân Trần Hoàng Luật cứng đờ, run rẩy chốc lát, hai tay nắm chặt, hít sâu một hơi mới nói:

“Rồi thưa mẹ. Con....còn cơ hội sao?”

Bác Phúc cười từ ái, trong mắt là người mẹ đối với con trai dung túng, yêu chiều, bà phân tích:

“Tục ngữ nói: đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Con biết thay đổi là rất tốt, dù...hơi muộn màng nhưng còn tốt hơn không tỉnh ngộ.

Ta nghĩ tiểu thư sẽ tha thứ cho con thôi. Đừng lo, còn cơ hội...hãy xem duyên số đi, tội lỗi năm đó con gây ra đã làm thay đổi rất nhiều điều, ta không dám nói trước.”

“Mẹ, ý mẹ là sao?” Trần Hoàng Luật mạnh ngẩng đầu nhìn bà hỏi.

“Chính tiểu thư sẽ nói cho con biết, bây giờ ta phải đi rồi, con có muốn đi cùng ta không?”

“Chờ con đi hỏi ông chủ đã.”

--------

Hai cha con Vũ Thiên Hùng không thể tin nhìn những thứ bên trong hộp.Bên trong hộp không có gì nhiều, một chiếc nhẫn đồ chơi mà bên trong mấy bịch bim bim hay có dành cho trẻ con. Một chiếc nhẫn bằng bạc có khắc hình một đóa hoa hồng, một bức tranh ba người đã sờn màu và hai bức thư có vẻ mới.

Những thứ đó đã khiến hai cha con hắn rất kinh ngạc rồi nhưng vẫn không bằng....người tí hon đang ngủ say trong hộp.

Bị ánh sáng mặt trời đánh thức, người tí hon mở to mắt nhìn hai người, ưu nhã ngáp một cái rất đáng yêu, xoa xoa hai mắt mông lung của mình rồi bay lên cao nhìn xuống cả hai nói:

“Vũ Thiên Hùng, Vũ Thiên Anh. Ta nói có đúng không?”

Vũ Thiên Hùng vẫn đang trong cơn sốc chưa tỉnh lại được. Vì sao ư? Vì người tí hon biết bay kia có hình dáng...y chang Vũ Thiên Hồng.

Nhìn vẻ mặt buồn cười của hai cha con, người tí hon cũng chả cười nổi, nét mặt lạnh lùng nói tiếp:

“Không cần kinh ngạc như thế, ta nghĩ ngươi cũng đoán được thân phận thật sự của ta rồi.

Đúng vậy, ta là Collin Bell khế ước vật, tên ta là Parker (vườn hoa), ta là người đã ấp ủ những giấc mơ, kỷ niệm cả tốt đẹp lẫn đau buồn của nàng.

Ta xuất hiện ở đây là vì thực hiện điều ước cuối cùng của nàng, trả lại những thứ thuộc về các ngươi.”

Nói rồi vung tay lên, thư phòng chợt tối đen, trong bóng đêm, hai chiếc nhẫn đồ chơi và nhẫn bạc bay đến trước mặt Vũ Thiên Hùng, Parker nói:

“Hai chiếc nhẫn này, một là vật đính ước của ngươi cho Bell, một là ngươi dùng số tiền kiếm được đầu tiên khi mở công ty mua cho cô ấy, xem như là tín vật bù cho lễ cưới không trọn vẹn của cả hai.”

Theo lời nói của Parker, trong không trung xuất hiện một màn ảnh nhỏ, trong đó là Vũ Thiên Hùng cùng Collin Bell (Vũ Thiên Hồng) lần đầu gặp gỡ, cả hai vừa gặp đã yêu, Vũ Thiên Hùng nghèo nàn không có gì làm tín vật liền lấy chiếc nhẫn đồ chơi tặng cho Bell.

Sau đó, Collin Bell cãi lời gia tộc quyết định theo Vũ Thiên Hùng.

“Con điên sao? Cha mẹ thà để con không có hạnh phúc còn hơn nhìn con phải chết.” Người đàn ông tóc trắng giận dữ hét lớn.

“Bell, nghe lời cha đi con. Cha mẹ không phải khinh thường gì cậu trai trẻ ấy nhưng....nếu lựa chọn sai lầm...con...sẽ giống dì con mất. Chúng ta không muốn lại mất thêm bất kỳ người thân nào nữa đâu.” Người phụ nữ tóc vàng khóc nấc lên khuyên nhủ.

“Con xin lỗi. Con đã đợi anh ấy hai kiếp rồi, đây là kiếp cuối cùng. Nếu không nắm lấy cơ hội này con sẽ không còn cơ hội nào khác.

Vậy nên...Cha mẹ, xin nhận con gái bất hiếu ba lạy.”

Collin Bell nói trong hai hàng nước mắt, cô quỳ xuống lạy hai vợ chồng trung niên ba lạy rồi nuốt nước mắt, xách va li rời đi.

“Bell, không thể được.” Một chàng trai tóc vàng chạy tới nắm chặt tay Collin Bell nói.

“Bell, chị đừng đi. Chị đi rồi ai ru em ngủ? Ai tắm cho em, ai cùng em chơi, ai cùng em ngủ?”

Một cậu bé tóc trắng chừng ba tuổi ôm lấy chân cô khóc nói.

“Chisty, em xin lỗi.” Cô ôm lấy chàng trai tóc vàng ấy khóc một lát rồi hôn nhẹ lên trán anh.

Lại cúi người xuống ôm lấy bé trai dưới chân mình hôn vào hai má bé nói:

“Bill, chị đi rồi phải ngoan đó, không khóc, không nháo làm phiền cha mẹ và anh nữ nha. Nếu được chị sẽ về thăm Bill.”

Lại hôn nhẹ lên trán bé rồi quay người đi tìm Vũ Thiên Hùng.

Cứ thế, họ ở với nhau một thời gian rồi về nước làm đám cưới, năm đó cô 15 tuổi.

Và đêm tân hôn, cô nói cho chồng mình biết về bí mật chiếc hộp tím biếc khắc hoa hồng đỏ cùng lời hứa của hai người.

Năm 16 tuổi, cô sinh Vũ Thiên Anh, sau đó vì bản tính thiện lương, cô đã cứu rất nhiều người, trong đó có Lâm Á, lúc cứu Lâm Á là lúc cô ta bị người đánh đập tàn tệ sắp chết.

Khi đó, vì cứu ông Tịnh, gia đình cô được ông giúp đỡ đã mở được một công ty nhỏ rồi, Vũ Thiên Hùng dùng số tiền tháng đầu tiên kiếm được mua cho cô một chiếc nhẫn bạc làm nhẫn tín vật cho cả hai và bảo không cần chiếc nhẫn đồ chơi kia nữa nhưng cô vẫn giữ lấy nó, rất kỹ.

Lâm Á ban đầu cũng rất tốt nhưng sau khi một thời gian, bị quá khứ ám ảnh, nhất thời lòng tham tìm cách quyến rũ Vũ Thiên Hùng, trong một lần đi uống rượu với đối tác hắn đã say và xảy ra quan hệ với Lâm Á, khi đó cô 19 tuổi.

Vì sợ cô phát hiện, Vũ Thiên Hùng đã cho Lâm Á một số tiền rồi đuổi bà ta sang nước ngoài. Việc này cô không biết nhưng Parker ghi lại mọi điều về cô và những người bên cạnh cô nên những việc này đều được nó ghi nhận và bây giờ là lúc nó đưa những bí mật này ra ngoài ánh sáng.

Năm cô 21 tuổi đã sinh Bảo Bảo, ngoại trừ những cơn đau tim bất chợt thì gia đình cô vẫn yên ổn, nhưng cô biết, đây chỉ là bình yên trước cơn bão mà thôi.

Quả nhiên, bốn năm sau Lâm Á dắt Vũ Mị nhi đã 6 tuổi đến Vũ gia, sóng gió nổi lên, gia đình không còn là nơi ấm áp nữa.

Vô số lần Vũ Mị nhi bắt nạt Bảo Bảo mà không ai biết, chỉ là tuổi nhỏ Bảo Bảo không hiểu nên cũng không quá để ý nhưng cô thì khác.

Lâm Á nhiều lần vu hãm cô và lần nào cũng trót lọt, Vũ Thiên Hùng dần mất đi lòng tin nơi cô, cho đến năm Bảo Bảo 6 tuổi, cô lại bị bà ta vu hãm tội làm bà ta bị sảy thai.

Vũ Thiên Hùng trước mặt mọi người tát cô một cái làm cô ngã dúi xuống đất chảy cả máu rồi mặc kệ người hầu khuyên bảo vẫn đưa bà ta đến bệnh viện.

Khi đó, hắn chỉ một lòng lo lắng cho Lâm Á, một mạch ôm bà ta mà không biết được hắn ôm vào lòng Lâm Á nhìn về phía người vợ đáng thương của hắn cười đắc ý cùng khinh thường.

Mọi người đều thấy, ai cũng thấy, trừ hắn.

Ở trong bệnh viện, Lâm Á thổi gió bên tai hắn rằng sở dĩ cô làm vậy là vì muốn bịt miệng bà ta việc cô và một người đàn ông gặp nhau, hắn đã không tin và nghe lời bà ta, cho thám tử theo dõi cô.

Đến một ngày nọ, thám tử gọi điện báo cho hắn thông tin về cô khi hắn đang đưa Lâm Á xuất viện.

“Ông Vũ, phu nhân đang di chuyển đến quán cà phê võng xanh, hình như là đi gặp ai đó.”

Thông báo nhỏ: hic, Mew đã ghi ở tình trạng là một tuần đăng một lần, mỗi lần một chương mà. Cả bốn truyện đều như nhau thôi, duy trì cả bốn truyện mệt dữ lém, mn hãy hiểu cho Mew, đừng đốt nhà Mew tội nghiệp. (TOT)

À phải rồi, có một vài bạn muốn đăng truyện của mình ở diễn đàn, mình rất vui khi các bạn thích truyện của mình và còn tâm lý ới trước một tiếng với mình.

Sau này bạn nào muốn đăng truyện ở nơi khác thì cứ ới mình một tiếng và nhớ ghi rõ tg giùm mình nha. Cám ơn mấy bợn nhiều.^^!

Mà chương sau là hết tuyệt bút rồi đó, mn có háo hức không nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.