Xuyên Không Làm Lớn Nhất Hoàng Thượng Cũng Phải Sợ

Chương 16: Chương 16: Hảo Ngọt Không Hảo Đắng !




Hoàng Thái Hậu tuy ngạc nhiên nhưng không thể hiện quá mức, bà nhàn nhạt uống trà trong lòng thầm vui mừng. Xem ra bà không hổ thẹn với Tiên Hoàng và Tiên Hậu nữa rồi, nếu hắn có thể tiếp xúc với nữ nhân yêu thương và cưng chiều 1 vị cô nương thì hẳn bà sẽ là người vui mừng đầu tiên. Bà thật hy vọng Tiểu Cô Nương này sẽ thật lòng với hắn, không phải vì lợi ích mà ở bên cạnh hắn.

”Này!” Công Tôn Gia Khánh cầm 1 ly trà đưa cho Thượng Quan Băng Nguyệt.

Thượng Quan Băng nguyệt không hề ngại ngùng mà còn mạnh dạng cầm lấy ly nước trà uống, nhưng vừa uống vào 1 ngụm nhỏ thì liền phun hết ra ngoài không hề chú ý đến hình tượng của 1 Khuê Các thời cổ đại.

”Khụ khụ khụ khụ....” Thượng Quan Băng Nguyệt ho sặc sụa còn Công Tôn Gia Khánh hơi bất ngờ sau đó lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên vai của nàng.

”Nàng sao rồi?” Công Tôn Gia Khánh vẫn vỗ nhẹ vai của Thượng Quan Băng Nguyệt, miệng khẽ hỏi.

”Đắng!” Thượng Quan Băng Nguyệt nói ra chỉ 1 từ duy nhất. Nàng từ trước tới nay hảo ngọt không hảo đắng, trà nàng chăm tuy đắng nhưng rất dịu, không phải là loại đắng đến không thể nuốt vào thế nuốt vào như thế này.

”Nàng không uống được trà tại sao lại còn uống?” Công Tôn Tuấn Khanh nhìn Thượng Quan Băng Nguyệt cười. Nàng quả là 1 nữ nhân đáng yêu lại còn rất thú vị nữ chứ!!!

”Ta.. Trà của ta chăm ngon hơn như vậy gấp 1 tỷ lần!” Thượng Quan Băng Nguyệt trả lời.

”Nàng biết?” Công Tôn Gia Khánh kinh ngạc nhìn nàng hỏi.

”Đương nhiên! Bản Công... À Bản Tiểu Thư đây chính là Thiên tài có 1 0 2, có gì mà không biết chứ!” Thượng Quan Băng Nguyệt hùng hồn nói.

”Trẫm còn nghĩ nàng chỉ biết nghịch ngợm thôi chứ!” Công Tôn Gia Khánh hớp 1 ngụm trà, nhàn nhạt nói.

”Anh!” Thượng Quan Băng Nguyệt nghiến răng, bàn tay nhỏ dừng ngay eo hắn nhéo 1 cái thật mạnh.

Đối với sức luyện võ như hắn thì không đau nhiều, nhưng vì hơi ngạc nhiên nên chân mày hơi nhíu lại. Nàng lại dám to gan như vậy!!!

”Hoàng Thượng, con làm sao vậy?” Hoàng Thái Hậu nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt nên lên tiếng hỏi.

”Dạ, Nhi Thần không sao!” Công Tôn Gia Khánh bình tĩnh không biến sắc nhìn Hoàng Thái Hậu trả lời, sau đó quay lại nhìn Tiểu Nha Đầu ở phía sau.

Thượng Quan Băng Nguyệt chỉ đưa mắt nhìn hắn, miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt ngàn vạn lần khiêu khích hắn.

Hả? Hoàng Thượng bảo không sao? Bọn người hầu chứng kiến từ đầu đến cuối nên rất kinh ngạc nhìn nàng. Nàng không phải là 1 cô nương bình thường nha, ngay cả Hoàng Thượng cũng phải nhượng bộ nàng. Xem ra sau này không nên đắt tội với nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.