[Xuyên Không] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Chương 94: Chương 94: Buộc Tội




Thiên Nhi ngã xuống trước mặt nàng bên dưới có rất nhiều bậc thang do nàng ngồi phía trên cao nhất nên phía dưới chỉ tầm năm tới sáu bậc thang nàng ta ngã xuống trước sự chứng kiến của các cung nữ và cả Mạc Tử Ngôn sau đó liền ngất đi nàng ta ngả người ra trên trán thấm đẫm đầy máu, đám cung nữ hét lên điên loạn vội vã chạy xuống nơi nàng ta ngã luôn miệng gọi lớn

''Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương''

Nhược Hy hoảng sợ nắm chặt lấy cánh tay mình, cả thân thể run lên nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt

Mạc Tử Ngôn lao như điên dại tới chỗ Nhược Hy đang đứng đó vừa rồi cảnh tượng mà hắn nhìn thấy liệu có phải sự thật không, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy

Nhược Hy nhìn thấy hắn nàng vội chạy tới ngay cạnh hắn, vẻ mặt sợ hãi nhìn lên hắn như cầu xin từ hắn một điều gì đó ''Tử Ngôn, ta không đẩy nàng ta xuống là nàng ta tự ngã ta không hề đẩy nàng ta xuống''

Lạc Kinh một tay đỡ Thiên Nhi một miệng nói với Tử Ngôn giọng điệu bất chợt trở nên đáng sợ

''Bệ hạ chính mắt tiểu nữ thấy Nhược Hy nương nương đẩy hoàng hậu nương nương xuống không thể nhầm lẫn được''

Sắc mặt Mạc Tử Ngôn trầm xuống, đôi mắt xám sắc bén tối lại, lạnh giọng kêu lên

''Nhược Hy là nàng đã đẩy Thiên Nhi xuống''

Nhược Hy lắc đầu gương mặt biến sắc hiện lên vẻ hoảng sợ tột cùng

''Tử Ngôn chàng phải tin ta ta không đẩy Thiên Nhi xuống là nàng ta giở trò nàng ta tự mình ngã xuống''

Đáy mắt hắn như đóng băng ngay cả cách hắn nhìn nàng bây giờ chỉ ngập tràn sự oán hận xen lẫn sự tức giận đến tột độ, ánh mắt càng lúc càng trở nên khó đoán hắn lạnh giọng quát

''Thiên Nhi tự ngã xuống, Nhược Hy nàng nghĩ ta sẽ tin những lời nói đó của nàng sao, Thiên Nhi nàng vốn đang mang thai sao có thể tự nhiên mà ngã xuống một cách vô lí như vậy''

Nàng uất ức đến bật khóc nắm lấy tay áo hắn hết lần này tới lần khác giải thích phân bua với hắn tựa như một tiểu nhân đang phạm phải tội ác tày trời khó mà tha thứ

''Tử Ngôn, chàng không tin ta sao ta vốn không hề đẩy nàng ta''

Hắn vung tay nàng ra giận dữ nhìn nàng, gằn giọng lên nói từng chữ '' Đủ rồi ta chỉ tin những gì ta tận mắt nhìn thấy nếu Thiên Nhi xảy ra mệnh hệ gì nàng đừng trách tại sao ta lại tuyệt tình với nàng''

Lực đẩy của hắn khiến Nhược Hy loạng choạng ngã xuống đất chỉ một chút nữa thôi có thể xảy cái thai trong bụng nàng, Diệp Tử nhanh chóng chạy tới chỗ Nhược Hy đỡ nàng cả hai người cùng lúc ngã xuống

Hắn tuyệt tình bỏ mặc nàng ngồi đó hắn chạy tới chỗ Thiên Nhi lời giải thích của nàng hắn một chút cũng không muốn nghe sự việc đã quá rõ ràng ngay trước mắt hắn nàng còn dám nói là Thiên nhi tự ngã nàng đang xem thường hắn sao, hắn nhíu mày ôm lấy Thiên Nhi vào trong người vội vàng rời khỏi Thiên Môn theo sau là đám cung nữ cũng vội vàng chạy theo

Hắn vừa bế nàng vừa quát lớn, máu trên trán nàng chảy thấm đẫm trước ngực hắn trong lòng hắn càng lúc càng trở nên đau xót như bị ai cứa dao vào tim '' Mau cho gọi quốc thần y tới đây, ngay lập tức''

Kinh Yên vội vàng tuân chỉ chạy đi tìm Quốc Thần Y, Nhược Hy thất thần không màng tới cái thai trong bụng liền chạy tới Lãnh Hoa Cung mặc cho hắn có hận nàng hay không muốn nghe nàng giải thích thì nàng vẫn phải nói rõ với hắn rằng nàng không đẩy nàng ta tất cả chỉ là sự hiểu nhầm mà thôi

Tiết trời càng lúc càng thay đổi làm cho người ta khó lòng mà chịu được, chính vì nàng đang mang bầu nên đứng chưa tới một canh giờ đã có cảm giác không thể chịu nổi, đám nô tì ra vào trên dưới hai lần cầm bát thuốc, lúc vào lại bưng thêm một chậu nước ấm bên trên là chiếc khăn trắng

Quốc thần y và Mạc Tử Ngôn cũng đã vào đó khá lâu nhưng lại chưa thấy trở ra khiến nàng bắt đầu lo lắng, Diệp Tử vì lo cho sức khỏe của nàng nên nắm chặt tay nàng, giọng điệu vô cùng ân cần

''Nương nương nếu người đứng thêm chỉ sợ không thể chịu nổi, xin người hãy theo thần về Ngự Linh Cung nghỉ ngơi''

Nhược Hy cổ họng đắng ngắt nàng lắc đầu, thân thể vẫn đang run lên không ngừng '' Ta không thể về được khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng ta nhất định không thể về được''

Bên trong đã xảy ra chuyện gì, trong lòng nàng rối bời cho dù nàng vốn không hòa hợp với nàng ta nhưng đứa bé trong bụng là cả một sinh mạng cú ngã vừa rồi không hề mạnh như nàng tượng nên không thể có chuyện khiến nàng ta xảy thai được, đến đây nàng thật sự không dám nghĩ ngợi nữa trong lòng nóng ran như lửa đốt

Quốc thần y dùng tấm vải trắng lau đi vết máu trên đầu của Thiên Nhi, ông ta thở dài một tiếng thật may cú ngã nàng rất nhẹ không mạnh tới mức khiến thân thể người bị thương chỉ có vết thương trên trán do 3 năm trước nương nương đã từng xảy ra tai nạn nên chỉ vừa mới ngã nhẹ xuống đã lập tức chảy máu, Thiên Nhi nhíu mày tỉnh lại nàng nhìn xung quanh có rất nhiều người đang đứng cạnh nàng nhìn thấy Mạc Tử Ngôn trong lòng lập tức vui vẻ, miệng chợt nở nụ cười ''Tử Ngôn''

Hắn thấy nàng tỉnh lại trong lòng đã bớt lo lắng hơn, hắn cầm lấy tay nàng quay sang hỏi Quốc Thần Y

''Vậy thai nhi trong bụng nàng ấy sao rồi, không có gì bất an chứ''

Quốc thần y nghe tới hai từ thai nhi bất chợt ngạc nhiên sau đó liền hỏi lại

''Hoàng hậu nương nương mang long thai sao thưa bệ hạ''

Mạc Tử Ngôn gật đầu hắn thản nhiên trước vẻ mặt kinh ngạc của quốc thần y chính hắn cũng từng không tin chuyện này có thể xảy ra '' Nàng ấy đã mang thai được nhiều ngày, ngươi xem có ảnh hưởng chút nào tới long thai không''

Quốc thần y lập tức cầm lấy cánh tay của Thiên Nhi bắt mạch cho nàng nhưng lại không thể cảm nhận được nhịp tim của long thai dù chỉ một chút, cú ngã vừa rồi không mạnh đến mức có thể khiến người bị xảy thai chẳng lẽ có gì đó sai xót đã xảy ra sao, Quốc Thần Y lắc đầu bẩm báo lại với hắn

''Bệ hạ, thần không cảm nhận được nhịp tim của long thai bên trong nương nương''

Cả người Mạc Tử Ngôn như chết lặng điều Quốc Thần Y nói vừa rồi hắn không dám tin, liệu có phải hắn đang nghe nhầm không, đứa trẻ của nàng với hắn tại sao lại xảy ra cơ sự này

Thiên Nhi rủ mắt xuống, lệ ngàn hàng lập tức chảy xuống giả bộ đau xót thâm can nàng chạm tay lên bụng mình '' Tử Ngôn, đứa nhỏ của thiếp và chàng .. đã mất thật rồi sao''

Lạc Kinh đứng bên cạnh ôm lấy chủ tử mà khóc lóc, vẻ mặt băng lãnh cũng đã dần dần biến mất

''Bệ hạ chỉ tại thần, đáng ra thần không nên để nương nương tới gần Nhược Hy nương nương nếu không đã không xảy ra cơ sự này''

Hắn lập tức đẩy cửa ra, ánh mắt càng lúc càng đáng sợ dường như mất đi lí trí, cánh cửa mở ra ngay trước mặt hắn là Nhược Hy nàng đang định cạnh đó ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn không khỏi kinh hãi

Tại sao hắn lại nhìn nàng như vậy, ánh mắt nàng của hắn là có ý gì ? Là hắn hoài nghi nàng đẩy thiên nhi ngã xuống bậc thang

Thật nực cười

Hắn không đợi nàng nói thêm lời nói, giọng nói độc ác lạnh lẽo vang lên

''Rốt cuộc ngươi đã làm gì nàng ấy Nhược Hy, khi đó chỉ có ngươi ở cạnh nàng ấy chính ngươi mới là người hiểu rõ nhất, tại sao ngươi lại đẩy nàng ấy xuống''

Hắn nắm lấy tay Nhược Hy một cách mạnh bạo, nàng đau đớn nhíu mày lại van xin hắn buông ra

''Mạc Tử Ngôn, chàng buông ta ra ta không đẩy Thiên Nhi hoàn toàn không đẩy nàng ấy là do nàng ấy tự mình ngã xuống''

Hắn nhếch miệng, hừ lạnh một tiếng ánh mắt nhìn nàng đã không còn giống như lúc trước vừa yêu vừa hận đan xen trong tâm trí hắn, hắn thật sự không biết nên làm gì với nàng

''Thật ngông cuồng, Nhược Hy ngươi dám to gan nói dối ta sao'' Hắn dứt lời cầm tay Nhược Hy lôi nàng vào bên trong, bất chợt Diệp Tử kéo tay Nhược Hy lại, lớn giọng với hắn

''Bệ hạ, xin người hãy dừng tay''

Hắn quay đầu lại tức giận không nói lời nào, Diệp Tử tiếp tục nói '' Nếu người còn tàn nhẫn như vậy với nương nương thì sau này có hối hận cũng chẳng kịp đâu''

Hắn không hiểu những lời Diệp Tử vừa nói nhưng dứt khoát kéo tay nàng đi, nàng cố gắng vung tay hắn ra nhưng không thể hắn quá tàn nhẫn với nàng

Hắn đưa nàng vào trong cánh cửa đóng sầm lại, quốc thần y cũng theo đó mà đi ra bên trong không khí ngột ngạt căng thẳng vô cùng, thấy nàng đứng đó Thiên Nhi tràn ngập oán hận chỉ tay về phía Nhược Hy gầm lên quát

''Ngươi, Nam Cung Nhược Hy đồ nữ nhân ác độc, trả lại con cho ta, trả lại con cho ta''

Nàng ta làm bộ giống như chính bản thân mình đã bị mất đi đứa con trong bụng, giọng nói tỉ tê đầy đau xót oán hận, khóc vô cùng thê lương dọa những người đứng bên cạnh

''Hoàng hậu nương nương, ta không hiểu ý người muốn nói là gì'' Nàng lãnh đạm nhìn Thiên Nhi chậm rãi nói trên mặt một mảnh trong veo mà lạnh lùng trấn tĩnh, trong lòng dâng lên cảm giác xấu

Cú ngã khi đó hoàn toàn không có chút lực mạnh ngay cả như vậy không thể khiến nàng ta xảy thai được trừ khi ngay từ đầu nàng ta đã không hề mang thai, những lời nói đó hoàn toàn chỉ là giả dối

Lạc Kinh thấy Thiên Nhi kích động như thế vội vàng đỡ nàng '' Nương nương thần sẽ giúp người, thần sẽ làm chủ cho người đòi lại công bằng cho người, xin người hãy bình tĩnh để không liên lụy tới long thể''

Thiên Nhi từ từ ngồi xuống gường, đáy mắt đỏ hoa ngập tràn oán khi nhìn Nhược Hy tựa như muốn nuốt chửng nàng, Nhược Hy ngẩng cao đầu lên, hai mắt trong veo vô cùng cứng cỏi

Ngữ khí kiên định mà như gió lạnh bay qua '' Ta không hề đẩy nương nương xuống bậc thang, tại sao ta lại phải làm vậy với nương nương người nghĩ Nhược Hy ta hèn hạ tới vậy sao, nếu muốn hãm hại nương nương thì tại sao ta lại phải đẩy người xuống trước mặt bệ hạ''

Ánh mắt nàng sáng trong chính đại không chút sợ hãi, nàng không đẩy nàng ta nên nàng không hề cảm thấy sợ hãi dù chỉ một chút

Thiên Nhi vẫn mang oán hận quát lớn '' Ngươi đừng ăn nói hàm hồ, chẳng lẽ một người đang mang thai như ta lại tự đẩy mình xuống sao, khi đó chỉ có ngươi với ta đứng ở đó nếu ngươi không đẩy ta thì chẳng lẽ là ta đã tự ngã xuống''

Nhược Hy không thể nào tin được, kinh hãi mở to mắt nàng thế nào cũng không thể nghĩ ra được, nàng ta thay đổi trắng đen, nói sai toàn bộ sự thật tại sao nàng ta lại có thể nói như vậy

Nàng đẩy nàng ta xuống bậc thang từ khi nào chứ

''Ta không có đẩy nương nương'' Nàng vội vàng nói

Ánh mắt Mạc Tử Ngôn đã thay đổi hắn dường như không còn tin tưởng nàng nữa, nàng lạnh toát đầu cả thân thể run lên

''Bệ hạ chính là Nhược Hy nương nương đã đẩy hoàng hậu nương nương xuống không còn gì nghi ngờ được nữa trong lòng Nhược Hy nương nương luôn căm hận với hoàng hậu vì không thể mang thai nên mới hãm hại nương nương đẩy người xuống để người mất đi long thai''

Vốn dĩ nàng đã bị cho là nhiều động cơ nay tì nữ của nàng ta lại một mực khẳng định là do nàng làm

Nàng có trăm miệng cũng không thể thoát nổi, tại sao lại làm vậy với nàng nàng với nàng ta có oán hận gì mà lại hại nàng xảy ra cơ sự này, nàng đã chấp thuận rời khỏi Tử Ngôn không còn liên quan tới hắn nữa, tại sao lại còn đối xử với nàng như vậy

''Ngươi thay đổi trắng đen, đảo ngược mọi chuyện ta có đẩy ngươi hay không chính ngươi là người rõ nhất thiên nhi, ngươi nghĩ ngươi đổ tội cho ta rồi mọi chuyện sẽ kết thúc sao''

Thật là nàng làm sao ? Hắn một mực nhìn nàng thấy ánh mắt nàng trong veo sáng ngời không có một tia chột dạ thấy thế nào cũng không giống kẻ phạm tội ? bởi vì ánh mắt trong trẻo kia của nàng hay là vì do hắn quá yêu nàng nên đã mù quáng tin tưởng, hắn nhìn Thiên Nhi khóc trong lòng lại càng thêm tức giận dù cho hắn có tin nàng không làm nhưng lại không có chứng cứ vậy thì hắn phải tin nàng như thế nào như vậy sẽ không công bằng cho Thiên Nhi

Hắn quay về hướng nàng ra lệnh cho quân binh bên ngoài '' Đưa Nhược Hy nương nương trở về Ngự Linh Cung nhốt nàng trong đó nếu không có lệnh của ta, nàng vĩnh viễn không bao giờ được bước chân ra ngoài dù chỉ nửa bước

Nàng bất lực, để cho bọn họ đưa đi toàn thân chua xót đắng cay

Mạc Tử Ngôn, chàng chưa từng tin ta đúng không

Ngay cả khi ta nói với chàng ta không làm, chàng vẫn một mực tin tưởng Thiên Nhi kết tội ta

Trong mắt chàng từ trước tới nay chàng có từng tin tưởng ta không

****

( Zan: Zan viết mà Zan còn ức chế nữa các thớt ạ điên tiết còn hơn lợn bị chọc tiết nữa, xem ra hôm nay vẫn chưa viết kịp tới chap mà Zan muốn, hôm nay đã viết khá dài và tốn gần 2 tiếng để ra chap này, các thớt hãy theo dõi tiếp nhé càng lúc càng gay cấn hơn rồi ^^ Zan tin 10 bạn đọc xong thì cả 10 đều điên tiết hi, mai là tới chap Zan muốn viết rồi, chúc các thớt đọc truyện vui vẻ mai gặp lại yêu các thớt nhiều có điều gì cứ cmt cùng Zan ^^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.