[Xuyên Không] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Chương 40: Chương 40: Nguy Hiểm Cận Kề




Lời nói lạnh lẽo của hắn vang lên có chút khiến cho Tư Lam, Mộc Lăng Kinh Yên để tâm, nàng nhìn về phía lũ sói hoang đằng xa chúng nhìn về phía con mồi với sự thèm khát đến đáng sợ nàng có thể cảm nhận được nếu như thả chúng ra khỏi chiếc lồng sắt to lớn đó chúng sẽ phi thẳng về phía nàng để giết chết con mồi, nàng cầm chặt chiếc cung tên thế thì đã sao chúng không hề là gì so với sự nguy hiểm khi nàng đối mặt với Tư Ngạn Thiếu khi cầm hắc tên thuật trên tay không biết rằng ai sẽ chết, ai sẽ là người chiến thắng với nàng nó còn nguy hiểm hơn vạn lần

‘’ Được, vậy thì chàng hãy chờ xem’’ Nàng bước xuống dưới trường săn, ánh mắt bỗng chốc lại thay đổi khí thế cao ngạo không chút run sợ

‘’Nàng ấy, được đấy chứ’’ Tư Lam cầm theo tên thuật bước theo Nhược Hy cùng xuống bên dưới chợt có một giọng nói ấm áp vang lên đến nhẹ nhàng

‘’Tư Lam, cẩn thận’’

Tư Lam quay đầu lại, Trương Triệu hắn đang nhìn nàng, trong ánh mắt đó nàng biết hắn đang lo lắng cho nàng, hắn sợ nàng bị thương cho dù biết nàng trước đây từng là nữ nhân mạnh nhất Đại Ngụy Quốc về cung thuật nhưng đã nhiều năm này không còn chạm vào tên thuật hắn vẫn sợ rằng nàng sẽ bị thương, nàng mỉm cười ra hiệu cho hắn bằng ánh mắt

Ta không sao, chàng đừng lo nếu có nguy hiểm ta sẽ tự động rút lui chờ ta nhé

Hắn ôn nhu nhìn theo bóng dáng nàng xuống trường săn bên dưới, dù sao cũng nên tin tưởng nàng ấy một chút

‘’Bạch Tử chàng hãy chờ đó cho thiếp, thiếp sẽ cho chàng thấy’’ Kinh Yên chỉ thẳng về phía Bạch Tử hắn đang điềm tĩnh uống trà, hắn ngạc nhiên nhìn nàng khó hiểu

‘’Nàng có ý gì’’

‘’Ý của thiếp là sẽ không thua nàng ấy đâu’’ Nàng tức giận, bộ dạng thản nhiên của hắn như chẳng có chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hắn không biết nàng làm vậy là vì hắn sao, đồ ngốc Bạch Tử hắn chẳng biết một chút gì cả

‘’Vậy sao, vậy thì chúc nàng may mắn’’ Bạch Tử đặt chén trà ngát hương xuống bên cạnh, hắn cười lớn nhìn Y Tâm nàng vẫn chẳng thay đổi vẫn như xưa chưa bao giờ nàng cúi đầu chịu thua bất cứ ai, vậy thì để hắn xem nàng sẽ làm được gì

Thật ra, người khiến hắn để tâm lại là nàng, Nhược Hy khi nàng ấy bước xuống trường săn, tảng băng Mạc Tử Ngôn hắn chẳng nói với nàng một lời nhưng cái cười bí ẩn của hắn đối với nàng khiến hắn cảm nhận, Tử Ngôn có chút quan tâm đến nàng nhưng nàng lại quay đi, nàng mạnh mẽ giống hệt nam nhân ánh mặt khí nàng nhìn lũ sói hoang đó nàng không chút sợ hãi, đôi mắt xanh xinh đẹp của nàng sáng rực lên tia hi vọng chiến thắng

Bạch Tử khẽ cười quan sát bóng dáng nhỏ bé của nàng, Nhược Hy tâm tình của ta đã bị nàng điểu khiển mất rồi

Không chỉ Bạch Tử mà còn một nam nhân khác nữa, hắn vẫn chú ý đến nàng, mặc cho có nữ nhân của mình bên cạnh

Nàng lúc này thật chẳng hề để tâm đến những chuyện khác, chuyện khiến nàng bận tâm là phải giết được 10 lũ sói hoang đó, càng nhìn chúng chúng càng nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng thèm khát con mồi, chỉ muốn lao nhanh đến để cắn xé để giết con mồi

Nàng, Mộc Lăng, Kinh Yên, Tư Lam đứng trên 4 vị trí cao đủ 4 hướng để giết sói, âm hiệu vang lên, chiếc lồng sắt lớn được kéo lên, 40 con sói hoang lao ra về phía bọn nàng, một số con khác chúng tản ra để đánh lạc hướng con mồi

Nàng rút 2 mũi tên ra, gương cung về phía hai con sói đầu đàn, nàng thả tay ra hai mũi tên bay tới phía hai con sói bỗng chốt tản ra đâm trúng đầu hai con sói đó, một con chết ngay tức khắc, một con vẫn còn hơi thở nhưng cũng chết ngay sau đó

Bên này Tư Lam cũng vừa bán chết hai con, ba mũi tên được lao ra nhưng một cái bị lệch hướng khỏi một con sói, nàng nhíu mày cầm chắc cũng tên trước đây nàng vốn thông thạo tên thuật nhưng do đã nhiều năm nàng không chạm vào nó nữa nên có chút sai sót

Kinh Yên nàng điểu chỉnh hướng mũi tên, bắn thẳng về phía con sói đang tiến gần đó chỗ nàng

Mộc Lăng đã bắn chết 4 con ngay tức khắc quả nhiên vẫn là cung thủ mạnh nhất Tây An Quốc

Mạc Tử Ngôn vẫn không rời mắt khỏi nàng, hắn chỉ im lặng quan sát từng mũi tên của nàng không nói một lời, hắn phủ nhận cung thủ của nàng vô cùng lợi hại không chỉ vậy ánh mắt đó không giống như nàng lúc bình thường mà nó đã thay đổi hoàn toàn là một con người khác.

Ánh mắt thèm khát của lũ sói càng lúc càng trở nên đáng sợ, chúng không còn tản ra như trước nữa mà tấn công trực diện lao về phía bọn nàng, dãi của chúng chảy ra, hai con mắt bạc nổi lên những gân đỏ

Nàng bắn một lúc ba mũi tên trúng ba con đang tiến về phía mình, mồ hôi thẫm đẫm gương mặt xinh đẹp, lực bắn quá mạnh khiến tay nàng khẽ run lên

‘’Không được rồi, sự thèm khát của chúng đã lên đến đỉnh điểm rồi’’

Tư Lam với nhanh 3 mũi tên bắn thật nhanh, mũi tên tỏa ra chúng 3 con chạy đầu

Kinh Yên thở dồn dập, không được rồi tay nàng run quá lực bắn tên quá nhanh khiến nàng không kịp động thủ

Bất chợt một con sói chạy tới, nó phi thẳng lên cao hướng về phía Tư Lam nhanh chóng đến gần chỗ nàng, Tư Lam đang quay lưng lại với nó để lấy mũi tên, con sói há miệng dãi của chúng chảy xuống phi tới chỗ Tư Lam

‘’Tư Lam, cẩn thận’’ Trương Triệu sợ hãi đứng dậy, lời nói của hắn khiến Tư Lam quay lại nhưng đã không kịp con sói đã lao đến nàng thật nhanh, nàng nhắm mắt lại cứ tưởng rằng sẽ không còn cơ hội được quay lại với Trương Triệu nữa, giọt lệ chảy xuống trên gương mặt cao quý của nàng

Chẳng lẽ mọi chuyện đã thật sự kết thúc

‘’Tư Lam’’

Mũi tên lao nhanh tới xuyên thẳng qua đầu con sói, nó ngã xuống trước mặt Tư Lam máu chảy thẫm đẫm một vùng, Tư Lam từ từ mở mắt ra con sói đã chết trước mặt nàng còn phía đối diện nàng là Nhược Hy nàng thở mạnh, sợ hãi thả cung tên xuống, tay vẫn run sợ

‘’Nhược Hy’’ Tư Lam vẫn còn một chút của sợ hãi, Nhược Hy cười với nàng, nàng ngồi xuống lúc đó vừa bắn chết 4 con sói bất chợt quay ra thấy con sói đó lao về phía Tư Lam mặc dù lúc đó có sợ hãi nhưng may mắn có mũi tên duy nhất cầm trên tay nên nàng đã phản ứng kịp bắn chết con sói đó cứu Tư Lam

Phía bên này bọn hắn cũng vừa thoát khỏi sự sợ hãi, Trương Triệu thất thần ngồi tựa xuống ghế ngọc, vừa rồi cứ ngỡ là Tư Lam của hắn sẽ chết, nàng sẽ không trở về bên hắn nữa, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy thật sự sợ hãi một thứ gì đó

‘’Tử Ngôn, xem ra ta lại nợ Nguyên Quốc một mạng sống rồi’’

Mạc Tử Ngôn vừa rồi hắn có chút lo lắng bởi lẽ ngay từ đầu hắn đã nhắc bọn nàng phải cẩn thận vì chúng không phải những con sói bình thường, hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Nhược Hy, hắn tựa lưng vào ghế, ánh mắt đã bớt đi sự lạnh lẽo hắn nhìn Trương Triệu

‘’Là ngươi nợ phi tử của ta, nên báo đáp với nàng ấy’’

Trương Triệu đan tay vào nhau, hắn điềm tĩnh ngồi xuống

‘’Đúng vậy, là ta nợ nàng ấy rồi, Tử Ngôn phi tử của huynh nàng ấy là nữ nhân không thể xem thường’’

Ánh mắt Tử Ngôn vẫn dõi theo nàng, chính vì vậy nàng mới xứng đáng được ở cạnh hắn, xứng đáng với ngôi vị hoàng phi cao quý của Nguyên Quốc, xứng đáng …… được hắn để tâm

‘’Nhược Hy nàng ấy thật mạnh mẽ, ta thích, ta thích’’ Bạch Tử đứng dậy vỗ tay, vẻ mặt rạng rỡ vô cùng hắn nhìn nữ nhân mạnh mẽ ấy đang mỉm cười, tim trong lồng ngực bỗng đập luân hồi

‘’Có vẻ như huynh đã thích nhầm người rồi, Bạch Tử quay lại đằng sau xem’’ Mặc Dương chế giễu Bạch Tử, hắn thản nhiên cầm chén trà đưa lên miệng, tên ngốc này lúc nào cũng nói năng vô ý chẳng để tâm đến cảm nhận của người khác

Bạch tử xoay người lại, vẻ mặt lạnh lẽo không cảm xúc, ánh mắt lạnh như hồ băng thiên trượng nhìn hắn xuyên thấu tâm cảm, khắp người hắn như tê liệt, Mạc Tử Ngôn đang nhìn chằm chằm vào Bạch Tử, ánh mắt đáng sợ đó ngay lập tức chỉ muốn giết chết tên ngốc Bạch Tử

‘’Ta cho phép ngươi được nói lại một lần nữa’’

‘’Không dám, không dám’’ Bạch Tử sợ hãi quay người đi, hắn yên vị ngồi xuống không dám quay lại nhìn Mạc Tử Ngôn, thật nguy hiểm a

Thế gian này có thể đùa giỡn với bất kì ai chỉ duy nhất một người mặc cho có 10 mạng sống cũng không thể đùa giỡn với hắn, Mạc Tử Ngôn chỉ là một câu bông đùa hắn cũng sẽ thẳng tay diệt trừ người đó

Bạch Tử thở nhẹ nhõm ngay cả cái mạng cao quý của vua Mạc Tử Ngôn hắn cũng dám lấy đi nói gì đến những người dân khác nhưng lời nói của hắn là thật cảm xúc đó đột nhiên dâng lên khi trông thấy nàng bắn chết con sói đó

Dù vậy, tâm tình của ta vẫn chỉ là hướng về nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.