[Xuyên Không] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Chương 46: Chương 46: Ta Muốn Tới Thương Vân Lệnh




‘’Bệ hạ, thượng tướng quân ở biên ải phía Bắc đã tới theo thánh chỉ của bệ hạ’’

Thái công công khom người, nhẹ nhàng tiến vào trong xưng lệnh với Mạc Tử Ngôn

Hắn ngồi trên hoàng bệ uy nghi xét duyệt tấu sớ, hắn cầm bản tấu sớ lên lướt qua một lượt rồi hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng di chuyển về hướng thái công công đang đứng

‘’Để hắn vào’’

‘’Vâng’’

Dứt lời, thái công công lùi xuống rồi lui ra ngoài không một tiếng động vang lên, trong đại điện im ắng không có bất kì tiếng động vào cản trở Mạc Tử Ngôn, hắn điềm tĩnh cầm con dấu ấn ngọc ấn xuống bản tấu sớ, đã nhiều ngày kể từ khi các huynh để của hắn trở về Sơn Quốc từng ấy thời gian hắn chưa được nhìn thấy nàng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi ngay lúc này hắn rất muốn nhìn thấy nàng, hắn muốn thấy nụ cười của nàng

Hắn đặt con dấu sang một bên, tựa lưng vào ghế ngọc thở dài một tiếng sau khi bọn họ rời khỏi Nguyên Quốc hắn có đến gặp nàng nhưng lại bị nàng viện đủ lí do từ chối hắn không muốn gặp từ lúc đó đến bây giờ hắn cũng chưa hề gặp lại

‘’Khởi bẩm bệ hạ, thần đã tới’’ Thượng tướng quân quý xuống trước hoàng bệ tôn nghiêm cúi gập người xuống, vẻ mặt lạnh tanh nhìn thẳng lên người đang ngồi trên hoàng bệ

‘’Thượng tướng quân, chuyện ở biên giới phía bắc trẫm đã nghe qua nên mới quyết định triệu khanh vào trong cung’’ Hắn trầm giọng nói ánh mắt lạnh lùng không thua kém thượng tướng quân

‘’Thưa điện hạ, hiện tại số binh linh ở ngoài biên giới phía Bắc là 8 vạn quân đang trông coi vừa rồi xảy ra ẩu đá với các tộc bên ngoài phía Bắc không có cách nào giảng hà nên mới quyết định cho quân ra chiến đấu số quân hiện tại chỉ còn lại 4 vạn quân, các tộc bên ngoài gần phía bắc Nguyên Quốc họ yêu cầu bệ hạ đến biên giới phía bắc một chuyến để đàm phán chuyện này’’

Mặc Tử Ngôn nhếch miệng, nụ cười khinh bỉ hiện lên trên gương mặt hắn

‘’Bọn chúng chẳng là gì so với Nguyên Quốc của ta, dám yêu cầu ta tới biên giới đàm phán có phải chúng đã quá kiêu ngạo rồi không’’

‘’Thần biết việc này nên đã hết lần này tới lần khác từ chối bằng mọi cách giảng hòa nhưng các trưởng tộc ngoại đó họ không chịu nhất quyết muốn tiến vào biên giới Nguyên Quốc’’

Hắn bóp chặt bản tấu trên tay tới vỡ nát, ánh mắt lạnh lẽo càng lúc càng trở nên đáng sợ, gương mặt hắn tối sầm lại dám ra điều kiện với Mạc Tử Ngôn hắn ư, đúng là không biết điều nếu muốn chết hắn sẵn sàng triệu tập một nửa quân của Nguyên Quốc, 80 vạn binh tới mà nghiền nát chúng ra thành từng mảnh

Thượng tướng quân cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Mạc Tử Ngôn, quả thực hắn lúc này rất đáng sợ vẻ mặt đó tựa như muốn giết chết hết tất cả, hắn nhanh miệng cầu xin Mạc Tử Ngôn

‘’Bệ hạ, thần biết người đang nghĩ gì nhưng xin hãy tới biên giới phía bắc chúng ta cùng đàm phán với họ một lần, vì nếu bây giờ quyết định ra trận lực lượng quân sĩ bên bọn họ rất đông, tuy rằng thần biết chẳng là gì so với binh sĩ của Nguyên Quốc xin bệ hạ hãy nghĩ lại, đừng đem mạng của binh sĩ ra đánh đổi’’

‘’Muốn ta tới đó đàm phán với chúng, ngươi coi trẫm là cái thá gì từ lúc nào trẫm phải hạ mình tới như vậy, chúng không biết phép tắc dám xâm chiếm vào biên giới của Nguyên Quốc còn đòi trẫm ra mặt đàm phán, chúng thật kiêu ngạo, tội chết không tha’’

Thượng tướng quân cúi người xuống cầu xin hắn một lần nữa, hắn biết tính khí của Mạc Tử Ngôn từ trước đến nay chưa từng có một ai dám to gan đặt điều kiện với hắn ngay cả các vị đế vương khắp Thiên Sơn Trùng Quốc còn chưa từng một lần nhưng lần này nếu không ra mặt chúng nhất định sẽ không buông tha cho Nguyên Quốc, hắn không muốn thấy binh sĩ của hắn phải hi sinh mạng sống vô ích

‘’Bệ hạ, xin người hãy suy nghĩ lại một lần nữa’’

Hắn ngước mặt lên, Mạc Tử Ngôn không trả lời hắn, dường như đang sũy nghĩ điều gì đó không trực tiếp nói ra, sát khí quanh người tỏa ra hừng hực sẽ thật không dễ dàng cho hắn thuyết phục Mạc Tử Ngôn, hắn vốn cao ngạo lạnh lãnh đạm nhưng nếu không ra mặt cầu xin quân binh của hắn sẽ phải bỏ mạng vô ích

‘’Thượng tướng quân, chuẩn bị cho ta sau vài canh giờ nữa khởi hành tới biên giới phía Bắc’’

Vẻ mặt lạnh tanh đã không còn, hắn khẽ cười tựa như tìm được một tia sáng hi vọng, bệ hạ đã chấp nhận rồi ư

Mạc Tử Ngôn bước xuống hoàng bệ, vẻ mặt lạnh lùng vẫn giữ nguyên, hắn đứng lại chỗ Thượng tướng quân đang cúi ngươi, ánh mắt lạnh lẽo xen chút tức giận nhìn hắn

‘’Ngươi đã ra mặt cầu xin trẫm, trẫm nghe nghe ngươi một lần tuyệt đối sẽ không có lần sau, lần sau trẫm nhất định sẽ triệu tập quân binh đánh thẳng tới biên giới phía Bắc không nể nang chúng bất kì điều gì nữa’’

‘’Vâng, thần sẽ đi chuẩn bị ngay’’

Dứt lời Mạc Tử Ngôn rời đi, mấy ngày nay hắn thực quá mệt mỏi hắn rất muốn được an nhàn nghỉ ngơi cùng nàng nhưng lại không thể, cứ việc này nối tiếp việc kia hắn chẳng có thời gian ở cạnh nàng, không biết lúc này nàng đang làm gì

Bất giác hắn tìm đến nàng, lúc này thực chỉ muốn ôm lấy nàng vào lòng để vơi đi sự mệt mỏi bao quanh hắn, hắn dừng chân trước cổng Ngự Linh Cung cảnh tượng tuyệt vời hiện ra trước mắt

Nàng đang lấy hơi để nhảy lên trên phía cột cao, thanh kiếm được tung lên trên không, nàng nhíu nàng nhảy lên phía trên cột cao xoay người cầm lấy thanh kiếm, đường kiếm được di chuyển vô cùng bắt mắt, không chút sai sót nội công cực kì mạnh mẽ

Nàng nhảy lên phía mái nhà bước qua từng bẫy tên thuật dàn sai người đặt sẵn ở đó, 5 mũi tên thuật lần lượt được bắn ra, nàng né người khỏi tên đầu tiên, mũi tên đó bay qua đâm thẳng vào bức tường, mũi tên thứ hai bay ra nàng lấy bảo kiếm đánh bay chúng lần lượt hai mũi tên bị phản công bay trượt, lao thẳng về phía người đáng đứng trước cổng Ngự Linh Cung

‘’Cẩn thận’’ Nàng nhảy xuống khỏi mái nhà, lớn giọng nói mũi tên đó đang lao nhanh như bay tới chỗ nam nhân đó

‘’Mạc Tử Ngôn, chàng còn không mau tránh ra’’

Chỉ trông một phút chốc, mũi tên đó được hắn cầm chặt trong lòng bàn tay, hắn thản nhiên nhìn nàng tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, nàng tiến về phía hắn, hắn khiến nàng vô cùng ngạc nhiên, mũi tên đó đã ở trong lòng bàn tay hắn từ bao giờ, trước đó nàng còn nhìn thấy tốc độ nhanh giết người của nó lao đến Mạc Tử Ngôn, vậy mà khi bước xuống nó đã nằm trong tay hắn

‘’Mạc Tử Ngôn, chàng có thật là người phàm không’’

‘’Nàng nghĩ ta là ai’’ Hắn đi lướt qua nàng, ngồi xuống bàn ngọc gần đó, nhíu mày nhìn nàng

‘’Làm gì có người phàm nào như chàng chứ’’ Nàng xoay người lại tiến cạnh tới chỗ hắn ngồi, ánh mắt tò mò nhìn hắn tựa như muốn nói điều gì đó

‘’Nàng nhìn gì ta, có gì đang nhìn lắm sao’’

‘’Chàng đến đây có việc gì’’

‘’Là tới thăm nàng’’

Nàng không tin vào những gì mình vừa nghe, hắn tới thăm nàng sao ??

‘’Trước đó ta tới gặp nàng, tại sao lại không muốn gặp ta’’

Nàng cúi đầu xuống, từ chối ánh nhìn của hắn im lặng không nói một lời sao nàng có thể nói là nàng không muốn gặp hắn, nàng không muốn gặp người trong lòng chỉ coi nàng là thế thân của Thiên Nhi, lúc đó nàng quả thực rất tổn thương, tổn thương đến ngàn vạn lần nhưng không dám mở miệng nói

Trong lòng ta chỉ có mình Thiên Nhi là hoàng hậu, chấp niệm về nàng cả đời ta vốn không thể quên đi

Ngôn từ đó đối với người mất đi phi tử mình yêu nhất tuy là rất bình thường nhưng đối với người trong lòng yêu hắn lại là một việc hoàn toàn khác, nàng thật sự không muốn gặp hắn trong bộ dạng thê lương đó

‘’Sao không trả lời ta’’

‘’Vì lúc đó rất mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi’’

‘’Là thật’’

Nàng gật đầu, miệng run run mấp máy trả lời hắn ‘’ Là thật’’

Hắn vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lồng ngực hắn không cho nàng phản kháng, hàng lông mày thanh tú nhíu lại thật đẹp đẽ rõ ràng là không vui vậy mà lại cố tỏ ra là rất vui, nàng tính lừa hắn sao, đã lừa được hắn một lần thì sẽ không có lần sau

‘’Mạc Tử Ngôn, chàng còn không mau thả ta ra’’ Nàng giẫy dụa muốn buông tay hắn ra, hắn cốc mạnh vào đầu nàng, lạnh lùng nói

‘’Ngồi im đó cho ta’’

Nàng tức giận nhìn hắn, một tay ôm lấy phần vừa bị hắn cốc vào, một tay nắm thật chặt định ra đòn với hắn nhưng lại bị cánh tay phải của hắn bóp chặt lại không cho phản công

Nàng nguyền rủa hắn trong lòng, lúc nào cũng phải dùng vũ lực với nàng, hắn không thẻ nhẹ nhàng được sao, đồ chết bẩm Mạc Tử Ngôn

‘’Ta rất bận rộn việc triều chính sắp tới ta sẽ đi tới biên giới phía Bắc một chuyến một ngày sau sẽ trở về’’

‘’Lúc nào chàng muốn chàng liền đi khỏi Nguyên Quốc còn ta thì vẫn mãi cứ ở trong tẩm cung ngày ngày này qua ngày khác thật nhàm chán’’

Hắn khẽ cười nhìn xuống người ngồi trong lòng, ánh mắt nàng nhìn hắn thực chỉ muốn bóp chết hắn, nàng tức giận hận bản thân vì không được tự do, nàng kiêu ngạo khoanh tay trong lồng ngực

‘’Chàng cứ đi đi, không phải nói với ta’’

Hắn ôm chặt lấy nàng, chiếc cầm thanh tú chạm lên đỉnh đầu nàng hắn ngửi thấy mùi ngát hương của toa bạch linh phía sau tóc nàng còn cài một bông hoa trắng muốt, quanh thân thể nàng tỏa ra mùi hương khiến hắn dế chịu vô cùng, cảm giác mệt mỏi đã bớt dần, việc hắn tới tìm nàng quả thực rất đúng đắn

‘’Được nếu nàng muốn ta sẽ cho nàng đi ra khỏi Thiên Tử Thành một chuyến, nàng muốn đi đâu’’

Nụ cười xảo quyệt hiện lên trên gương mặt nàng, đôi mắt xanh sáng rực lên tia hi vọng sống, gương mặt tuyệt diễm nhìn hắn mỉm cười, nàng tựa đầu vào lồng ngực hắn, tim đập loạn thổn thức vô cùng

Cuối cùng ngày này cũng tới, điều này nàng đã muốn làm từ rất lâu rồi từ sau đại hội anh hùng cứ nghĩ rằng hắn sẽ không cho phép nàng ra khỏi Thiên Tử Thành nữa nhưng cuối cùng điều này lại nằm ngoài ý muốn của nàng

Nàng sẽ không để mất đi cơ hội này đâu

‘’Ta muốn tới Thương Vân Lệnh một chuyến, ta rất muốn tới đó’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.