[Xuyên Không] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Chương 48: Chương 48: Thương Vân Lệnh (2) - Gặp Gỡ Bất Ngờ




Nhược Hy, nàng đang thưởng thức trà vào sáng sớm, ấm trà nóng được đặt trên bàn đá ngọc hoa văn xung quanh vô cùng bắt mắt ngay cạnh đó là một chén trà, đây là loại trà mà đích thân hoàng đế của Trung Nguyên Quốc, Diệc Thần giành riêng cho Nguyên Quốc, đây là loại trà quý hiếm nhất ở Trung Nguyên Quốc và chỉ có nơi đó mới có loại trà này, nó được làm bởi một loài hoa đẹp nhất Thiên Bích Liên quanh năm chỉ nở một lần không có lần thứ hai, nàng nhắm mắt trên tay cầm chén trà mân mê từng chút

Gió xuân dịu thả thổi quanh Ngự Linh Cung thoang thoảng mùi hương phù dung, trong lòng nàng bây giờ duy nhất chỉ quan tâm tới một thứ đó là Thương Vân Lệnh, một lát nữa Âu Dương Thần sẽ tới đây theo lệnh và đưa nàng tới nơi trấn danh thiên hạ khiến cho bao sát thủ của Thiên Sơn Trùng Quốc khiếp sợ, chưa từng một ai dám bước tới đó dù chỉ nửa bước, nàng muốn xem bên trong Thương Vân Lệnh thật sự có thứ gì, thứ có thể khiến nơi đó trở thành nơi đứng đầu của các tổ chức sát thủ, gián điệp giang hồ

‘’Hoàng Phi nương nương’’ Từ xa vang lên tiếng ôn tồn dịu nhẹ của đại tổng quản, bà ta tiến tới chỗ nàng đang ngồi thưởng thức trà, theo sau là một nam nhân … không phải là nữ nhân mới đúng

‘’Đại tổng quản có chuyện gì sao’’ Đôi mắt xanh sáng rực mở ra thật xinh đẹp, nàng di chuyển ánh mắt tới người đang đứng sau đại tổng quản

‘’Nương nương đây là Diệp Tử, nàng ấy từ nay sẽ ở bên cạnh hầu hạ nương nương thay cho vị trí của ta’’ Đại tổng quản lùi về một bên để cho nàng được nhìn thấy rõ nàng ấy, nàng không thể tin vào mắt mình nàng ấy thật quá tuyệt diễm

Nàng ngẩn ngơ, ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện, nàng có thể cảm nhận sát khí bao quanh nàng ấy rất giống nàng nó không phải là của một nữ nhân bình thường mà là của một sát thủ, đôi mắt tím sắc lạnh nhưng có chút u buồn, trong đôi mắt ấy như thể có chứa một nỗi buồn nào đó không thể đoán được, làn da trắng như ngọc, ngũ quan tinh tế vô cùng xinh đẹp

Trên người nàng ấy đang mặc một bộ y phục màu đen của nam nhân, mái tóc dài được cột lên cao, một dải lụa trắng được nàng ấy thắt chặt vào mái tóc dài, một bên hông có đeo bảo kiếm, khắp thân thể nàng được được che khuất đi không để lộ ra bất cứ thứ gì trừ gương mặt hoa nhan nguyệt mạo

‘’Nương nương, thần là Diệp Tử theo thánh chỉ của bệ hạ thần lập tức từ Bách Hoa Môn trở về Nguyên Quốc phò tá bên cạnh người và bảo vệ cho an nguy của người’’ Diệp Tử quỳ xuống trước mặt nàng, hai tay đưa ra phía trước, dáng vẻ thận trọng cung kính

‘’Bách Hoa Môn liệu có phải là môn phía nổi danh nhất Thiên Sơn Trùng Quốc không’’ Nàng ngạc nhiên nhìn Diệp Tử, Diệp Tử chẳng lẽ là đệ tử ở nơi đó

‘’Vâng thưa nương nương, Bách Hoa Môn là môn phái nổi tiếng bởi lẽ trong đó có rất nhiều những đệ tử ưu tú của Mã Lưu, bọn họ có thể biết hết tất cả mọi thứ về kiếm thuật, võ thuật, nội công thâm hậu không thua kém gì các sát thủ trong giang hồ và Diệp Tử là đệ tử mà Mã Lưu quý trọng nhất, nàng đứng đầu Bách Hoa Môn, năm nào cũng được đứng đầu bảng vàng Thiên Cơ, một nữ tử không thể xem thường’’ Đại tổng quản tay nắm y phụ cúi đầu cung kính, một hồi lại nhìn sang Diệp Tử

Ngay từ lần đầu tiên bà gặp Diệp Tử đã có cảm giác khác lạ so với những sát thủ khác thường gặp, nàng ấy tuy chỉ là một nữ đệ tử của Bách Hoa Môn không thể so đo với Thương Vân Lệnh nhưng cũng là nữ nhân không thể coi thường khi mấy năm liền đều đứng đầu bảng vàng Thiên Cơ của Nguyên Quốc

Nàng nở nụ cười gian tà, nàng ấy đúng là người nàng cần tìm rồi, vẻ đẹp đến khó tin lại còn lại đệ tử ưu tú của Bách Hoa môn, võ kiếm thuật không thua kém ai, người như vậy mới xứng đáng được ở cạnh nàng, nàng nhất định không để Diệp Tử rời đi

‘’Xin nương nương yên tâm thần nhất định sẽ bảo hộ người thật an toàn không để người xảy ra bất cứ chuyện gì’’

‘’Ngươi đứng dậy đi’’

Diệp Tử từ từ đứng dậy, lúc này mới có cơ hội được nhìn thẳng gương mặt vị nương nương đó, người được gọi với thiên danh là Đệ Nhất Mỹ Nhân của Nguyên Quốc, đóa phù dung xinh đẹp làm vô số nam nhân say đắm, quả thực đúng là vậy vị nương nương này có một đôi mắt rất đẹp, là màu xanh của trời, trong đôi mắt ấy toát lên sự mạnh mẽ của nam nhân, gương mặt nhỏ, khuôn miệng nhỏ nhắn tựa như cánh hoa đào, dáng vẻ của vị đó không phải là dáng vẻ của một hoàng phi cao quý thanh khiết mà là dáng vẻ như sư phụ đã từng nói

Nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đủ để lấn áp toàn thiên hạ

Mỏng manh nhưng không thể coi thường

Là dáng vẻ của một chiến binh trời sinh

‘’Từ nay, ngươi là người của ta Diệp Tử, hoan nghênh ngươi đến với Ngự Linh Cung của ta’’ Nàng khẽ cười như thể vừa bắt được một vận may hoa đào ngàn năm khó kiếm được

‘’Vâng’’

Sau khi đại tổng quản lui đi, nàng đặt chén trà xuống bàn ngọc, thản nhiên nhìn sang Diệp Tử đang đứng ngay đó, nụ cười lộ ra

‘’Diệp Tử, một lát nữa ngươi cùng ta tới một nơi’’

‘’Thần không hiểu ý của nương nương’’

‘’Chúng ta sẽ đến một nơi mà tất cả sát thủ, gián điệp của Thiên Sơn Trùng Quốc khi nhắc tới đều phải kinh sợ’’

Diệp Tử nhíu mày, miệng nhỏ có chút run sợ ‘’ Ý của nương nương là Thương Vân Lệnh’’

‘’Đúng vậy’’

Thân thể của Diệp Tử khẽ run lên, nàng không tin vào những điều tai vừa nghe thấy, tới Thương Vân Lệnh sao nơi mà cả đời nàng chưa dám nghĩ tới chưa nói tới là dám đến đó, chúng sinh trong thiên hạ đồn đại rằng nơi đó rất đáng sợ, được dàn binh bố trận cận thận từng ngóc nghách của Thương Vân chỉ có người trong đó biết được mà thoát khỏi, người ngoài vào trong đó sẽ chết ngay tức khắc thật quá nguy hiểm

Nàng quan sát Diệp Tử nàng ấy có chút run sợ, nàng mỉm cười kéo tay Diệp Tử ngồi xuống ghế ngọc ngay cạnh mình, trấn an tinh thần nàng ấy

‘’Hai người chúng ta không phải là tới một mình còn có cả giáo chủ Âu Dương Thần, ngài ấy sẽ đưa chúng ta vào trong’’

‘’Nương nương, Âu Dương Thần chẳng là hắn ta là một con người vô cùng nguy hiểm sao’’

‘’Sao ngươi lại cho rằng ngài ấy đáng sợ’’ Nàng buông tay Diệp Tử ra, chống tay xuống bàn đá lắng nghe câu trả lời từ Diệp Tử

‘’Tuy rằng thần chưa từng được chạm mặt hắn ta nhưng sư phụ của thần đã nói rằng hắn rất tàn nhẫn, con người hắn vô cảm rất đáng sợ bất cứ ai quá phận hắn lập tức giết chết không tha, con người chứa nhiều mưu đồ không ai rõ được hắn ta nghĩ gì, xin nương nương đừng tới đó’’ Diệp Tử quỳ xuống cạnh nàng

‘’Âu Dương Thần hắn là người vô cùng dễ gần, Diệp Tử ngươi không nên đánh giá người khác chỉ qua lời kể của người khác, ta nghĩ ngươi nên gặp mặt hắn rồi sẽ hiểu ngay tức khắc’’

Nàng ngăn Diệp Tử lại, không để cho Diệp Tử nói nha đầu này quá để tâm rồi ‘’ Diệp Tử mau ra ngoài nghênh đón lệnh chủ, ta đi thay y phục chốc nữa sẽ ra ngay, mau đi’’

Diệp Tử thở dài một tiếng, cúi đầu cung kính rồi xoay người bước đi, hai tay nắm chặt con người tàn bạo như vậy sao có thể dễ gần được, nàng quyết không phục

Một cảm giác lạnh lướt qua sống lưng nàng, nàng liếc nhìn xung quanh không thấy có thứ gì đáng ngờ chỉ có binh linh canh gác ra vào trong cung

Vừa rồi là ánh mắt của một người đang quan sát nàng, nàng nhắm mắt lại tay bên phải cầm chặt thanh kiếm cảm nhận mọi vị trí bất thường xung quanh, bất chợt có một thanh kiếm màu tím bạc lao đến chỗ Diệp Tử, nàng mở mắt xoay người dùng thanh kiếm của mình chém bay thanh kiếm màu tím bạc đó, thanh kiếm được chém bay ra lao ngược lại, một bàn tay to lớn cầm chặt thanh kiếm, hắn nhếch môi nhìn nàng một lượt

‘’Cô nương, đường kiếm khá đấy’’

Diệp Tử tức giận cầm thanh kiếm lao đến phía hắn, hắn vẫn thản nhiên nụ cười gian tà vẫn thản nhiên nhìn nàng lao tới với thanh kiếm trên tay, đường kiếm sắc nhọn vừa lướt qua người hắn bất chợt bị chém bay ra xa, cắm thẳng xuống mặt đất

Nàng bất chợt động thủ, dùng lực ở cánh tay đánh thật mạnh vào bên hông của hắn nhưng hắn vẫn thản nhiên nhìn nàng, ánh mắt thật khinh bỉ, nàng cắn chặt môi, cả người xoay về một hướng dùng lực chân phải đá lên ngực hắn

Nàng với hắn cùng tách ra xa, nàng thở dốc vừa rồi là hắn nhường nàng cố tình đẩy nàng ra

Nội lực công hậu khá đấy, hắn cười lớn, sự khinh bỉ trên mắt đã không còn mà chỉ còn lại sự tò mò thích thú vô cùng, nữ nhân trước mặt hắn nàng quá mạnh mẽ, nàng ắt hẳn đã từng luyện qua võ thuật và kiếm thuật, ra đòn nhanh khiến đối thủ mất bình tĩnh quên phòng thủ

Hắn thầm nghĩ, con mèo hoang nhỏ này ở đâu lại lạc vào trong hoàng cung vậy

‘’Lên đi, đừng nghĩ ngươi nhường ta một bước là ta sẽ chấp nhận thua ngươi’’

‘’Ngươi nghĩ chỉ một chút võ công đó có thể đánh bại được ta’’ Hắn khoanh tay, giọng nói chế giễu nàng đến cực cùng

‘’Thật kiêu ngạo, ngươi nghĩ mình là ai, bổn cô nương nhất định không chịu thua ngươi đâu, tên kiêu ngạo’’ Bộ dạng thản nhiên của hắn khiến nàng vô cùng tức giận chỉ muốn lao tới mà xé xác hắn ra thành từng mảnh, hắn nghĩ mình là ai mà dám coi thường nàng

Một chút võ công ư, đối với hắn là vậy còn với nàng đã trải qua nhiều quãng thời gian khổ luyện, bất chấp nguy hiểm luyện võ giao phó đi tính mạng của mình, không quản để trở thành người đứng đầu bảng Thiên Cơ vậy mà lại bị nam nhân này coi thường thật không thể tha thứ

‘’Âu Dương Thần ngươi đến rồi’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.