[Xuyên Không] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Chương 83: Chương 83: Tình Yêu Của Chàng Dành Cho Ai




Thiên Nhi sững người trước câu nói của Nhược Hy, lời nói vô cùng chế giễu nàng hoàn toàn không có chút kính nể, ánh mắt lạnh lùng của nàng ta nhìn nàng tựa như kẻ thù đang đứng trước mặt

Nàng ta nói địa thế hơn nàng không đáng là bao, thật nực cười sao nàng ta lại dám so đo với nàng như vậy nàng dù sao cũng là chính cung hoàng hậu chủ nhân cao quý ở hậu cung, nàng ta chỉ là một hoàng phi nhỏ bé dưới quyền của nàng chẳng lẽ một thiên phượng cao quý như nàng ta từ trước đến nay chưa học phép tắc trong cung sao ?

Thiên Nhi khẽ cười, nụ cười mang đầy sự tức giận bên trong nhẹ nhàng nói

'' Nhược Hy, nàng dù sao cũng là một hoàng phi cao quý của Nguyên Quốc, bổn cung thân là hoàng hậu chủ nhân hậu cung giữa hai chúng ta có một khoảng cách rất lớn nàng nói như vậy chẳng phải là đang coi thường bổn cung sao''

Nhược Hy đầu vẫn tựa lưng vào ghế, cười nhạt chế giễu không thèm liếc nhìn nàng ta một cái

''Vậy sao, ta thật không biết rằng mình đang coi thường nương nương ta vốn chỉ muốn nương nương biết rằng con người ta nếu ai không đả động tới ta ta nhất định sẽ không liên can đến người đó và nếu như đã muốn đả động tới Nhược Hy ta thì đừng trách ta không tôn trọng người đó''

Thái độ ngạo mạn, coi thường Thiên Nhi của nàng khiến Tử Ngôn có chút tức giận nhưng hắn lại không nói một lời, ánh mắt vẫn nhìn về hướng nàng hắn có cảm giác như nữ nhân ngồi đó không phải là nàng vậy nụ cười khinh bỉ lộ rõ tận mặt, trong đáy mắt nàng dường như không hề có hắn đang đứng đó có cảm giác nào đó trong ngực tê tái, nhói đau từ khi nào cả nàng và hắn đều trở nên xa lạ như vậy

Thiên Nhi càng lúc càng trở nên tức giận, nàng nhìn sang Tử Ngôn đứng bên cạnh nàng, hắn từ đầu đến cuối không nói một lời, rõ ràng nàng đang bị nàng ta coi thường dùng lời lẽ chế giễu nàng chẳng lẽ hắn không biết sao hay là bởi vì hắn không muốn làm nàng ta tổn thương nên mới không ra mặt, ánh mắt hắn đang nhìn về hướng nàng ta không rời khỏi, nàng bám tay vào ống áo của Tử Ngôn khiến hắn giật mình quay lại

''Tử Ngôn, thiếp là chính cung hoàng hậu, nàng ta chỉ là một nữ nhân nhỏ bé vậy mà dám coi thường thiếp chàng phải làm rõ cho thiếp''

Hắn nhướng mày lên thân thể chần chừ đứng lại tựa như đang đợi một thứ gì đó đến, một người lãnh đạm kiêu ngạo như hắn cũng có ngày khi đứng trước hai nữ nhân quan trọng nhất với hắn lại chẳng thể nói một lời

''Tử Ngôn'' Khóe mắt Thiên Nhi đỏ ửng, nước mắt dần trào ra thực ra nàng đau lòng không phải vì không cãi nổi ả tiện tì đó mà trong mắt hắn bây giờ không có nàng trong mắt chỉ toàn là hình bóng của nàng ta coi nàng như chưa từng tồn tại, lòng nàng siết chặt lại nàng tự hỏi trong lòng hắn nàng là gì, nàng đối với hắn là gì

Hơn ba năm qua nàng biệt tích hắn ở đây đã có bao nhiêu chấp niệm với nàng ta, hai người đã có với nhau những gì nàng không thể biết

Hắn nói hắn yêu nàng, rất yêu nàng vậy cái tình yêu đó của hắn là gì

Là trong lòng thật sự yêu nàng hay chỉ còn lại là trách nhiệm mà hắn phải dành cả đời để chăm sóc cho nàng

Ánh mắt hắn nhìn nàng đã thay đổi, thật sự đã thay đổi rồi

Lòng Tử Ngôn thoáng chấn động, hắn kéo Thiên Nhi gần lại lau nước mắt cho nàng sau đó liền quay về hướng nàng lãnh đạm nói

''Nhược Hy, đủ rồi nàng đừng có làm loạn''

Nhược Hy cười nhạt, khinh thường nhướng mày, thản nhiên hỏi lại

''Ta nghĩ bệ hạ nên đưa hoàng hậu của người trở về cung trước khi ta nói thêm những lời làm tổn thương đến nàng ấy? Cả hai người tốt nhất đừng nên đến đây một lần nữa ta sẽ cảm thấy không vui rất không vui''

Câu nói như một mũi tên sắc bén đâm thẳng vào tim Tử Ngôn, gió lạnh bất chợt thổi qua khoảng không cảm giác đau đớn bất ngờ thổi đến

Nàng chính là người nói ra câu này nhưng chính bản thân nàng là người đau nhất, tổn thương nhất chẳng phải hắn đã nói rồi sao hắn từ trước đến nay trong lòng chỉ có Thiên Nhi không hề có hình bóng của nàng ở trong đó, ngày hôm đó hắn đã nói với nàng Thiên Nhi là người quan trọng nhất mà hắn không thể vứt bỏ chi bằng cứ để họ hạnh phúc như vậy mà ở cạnh nhau còn nàng nàng sẽ rời khỏi Thiên Tử Thành mãi mãi rời xa hắn

Cách hắn kéo Thiên Nhi lại gần thật dịu dàng, hắn chưa từng đối xử với nàng dịu dàng như vậy một chút cũng chưa từng

Nhìn hai người họ ân ân ái ái trước mặt nàng, nàng không thể chịu được nên mới nói như vậy thật ra trong lòng lại không hề muốn như vậy

Cứ ngỡ cả đời sẽ được ở cạnh hắn, cùng hắn trải qua một kiếp phàm trần thật hạnh phúc nhưng tất cả đã dập tắt rồi, cả hai giờ đây ở trước mặt nhau tựa như xa cách hàng nghìn dặm không thể gần lại được nữa

Hắn đã chọn Thiên Nhi, nàng tôn trọng hắn nàng sẽ tác thành cho hai người được ở cạnh nhau vĩnh viễn không rời

''Tử Ngôn, chúng ta đi thôi thiếp mệt rồi chàng hay đưa thiếp về cung'' Thiên Nhi yếu ớt nói, cầm lấy bàn tay to lớn của hắn chờ hắn đưa nàng đi, hắn nhắm mắt lại lập tức quay lưng đi dù trong lòng như đang vỡ ra thành từng mảnh, hắn trầm giọng nói

''Thiên Nhi, chúng ta đi thôi''

Thiên Nhi mỉm cười gật đầu, tâm thái đã tốt hơn một chút cầm tay hắn cả hai cùng rời đi, Nhược Hy ngồi đó bất chợt lên tiếng, đôi mắt tuyệt diễm từ từ nhắm lại thưởng thức gió lạnh của phương Nam thổi tới, gió có lạnh đến đâu cũng không lạnh bằng lòng nàng, trái tim đang dần dần chìm xuống hồ băng lạnh giá trở nên vô cảm xúc, mãi mãi xa cách không thể nào quay trở lại được nữa

''Ta sẽ không gặp bệ hạ nữa, bệ hạ cũng đừng tới tìm ta giữa bệ hạ và ta đã thật sự có một khoảng cách quá lớn rồi''

Hắn đứng lại, đau đớn tê dại như nhấn chìm tâm trí, gương mặt hắn tối sầm lại trong mắt hắn tràn đầy sự tuyệt vọng bi ai nụ cười vô hồn chợt hiện lên

Tại sao nàng có thể tuyệt tình với hắn như vậy, nàng nói hắn không nên đến gặp nàng nữa

Nếu không gặp lại nàng nữa hắn sẽ phải sống như thế nào, ở trong cùng một khoảng trời mà không thể gặp được nhau còn cảm giác nào đau đớn hơn như thế nữa

Hắn rất muốn quay lại, hắn muốn ôm nàng vào lòng hắn muốn nói cho nàng biết cảm giác của hắn nhưng hình ảnh Thiên Nhi lại hiện lên trong tâm trí, nữ nhân ở cạnh hắn đây nàng rất yếu đuối nàng rất cần hắn ở cạnh, nếu không có hắn thì nàng sẽ phải sống thế nào

Là hắn nợ nàng, món nợ này hắn phải dùng cả đời để trả lại cho nàng, hắn không thể vứt bỏ nàng càng không thể làm nàng tổn thương

Là hắn đã hứa đời đời kiếp kiếp sẽ ở cạnh nàng, chỉ cần nàng còn sống hắn vẫn sẽ yêu nàng hắn vẫn sẽ dành tất cả để bảo vệ nàng, hắn đã hứa rồi hắn không thể phản bội nàng được chỉ vì lời hứa năm đó đã trói buộc hắn ở cạnh nàng, kiếp này của hắn vĩnh viễn không thể xóa bỏ được lời hứa năm đó

Hắn không thể .. mãi mãi không thể

Nhược Hy nuốt xuống giọt nước mắt đau thương khi mở mắt ra những ngày tháng đó bất ngờ ùa đến, những năm tháng mà hắn và nàng ở cạnh nhau dù không rõ vị trí trong lòng của cả hai những quãng thời gian đó rất vui vẻ khiến nàng không thể quên đi và cả ngày hôm đó khi cả hai cùng nhau động phòng đã hứa với nàng những gì hắn đã tàn nhẫn quên đi tất cả, chỉ còn lại mảng kí ức đau thương còn sót lại

Nhược Hy, ta sẽ bảo vệ nàng

Ta sẽ khiến nàng hạnh phúc, ta sẽ ở bên cạnh nàng cùng nàng sống nốt đoạn duyên kiếp còn lại

Nhược Hy, ta yêu nàng

Mạc Tử Ngôn là chàng đã ép ta, chính chàng là người đã ép ta trở nên tuyệt tình như vậy

Những năm tháng cùng chàng trải qua bao gian khổ, hạnh phúc cuối cùng đã kết thúc rồi

Diệp Tử đứng đó lẳng lặng nhìn Nhược Hy, nàng không dám nói một lời dường như đã hiểu ra mọi chuyện vừa xảy ra trước mắt

Nương nương, có phải người đang rất đau khổ không ta có thể làm gì để giúp cho người

Diệp Tử nàng có thể hiểu được Nhược Hy là một nữ nhân mà ai cũng có thể xem thường, nàng luôn mạnh mẽ khí chất bao quanh chẳng khác nào một nam nhân thực thụ cho dù đáy mắt đã đỏ hoa nhưng cương quyết vẫn không rơi một giọt nước mắt

Có phải khi một người trong lòng đã tràn ngập sự tuyệt vọng đau khổ liền trở nên lãnh đạm tuyệt tình hơn trước không ?

''Diệp Tử, chúng ta đi thôi trở về cung''

''Nương nương, nếu người muốn khóc thì cứ khóc thần sẽ ở bên cạnh người xin nương nương đừng chịu đựng một mình''

''Nếu như có một ngày ta rời khỏi Thiên Tử Thành, ngươi sẽ đi cùng ta chứ''

Nụ cười của Nhược Hy khiến Diệp Tử giật mình, Nhược Hy thở một hơi thật mạnh ngước lên nhìn bầu trời xanh rộng lớn, bí ẩn kia, đôi mắt xanh sáng rực như vì sao tinh tú trên bầu trời đêm

''Nơi này đã thật sự không còn dành cho ta nữa rồi''

Tử Ngôn đưa Thiên Nhi quay về Lãnh Hoa Cung, sắc mặt vẫn không tốt hơn một chút chân mày hắn nhíu lại tâm can đau đớn cố dồn nén vào sâu trong lòng, hắn trầm giọng nói

''Thiên Nhi, nàng nghỉ ngơi đi ta phải quay về đại điện''

Thiên Nhi có chút lo lắng liền kéo tay hắn lại ngước lên nhìn hắn đáp lại

''Tử Ngôn, chàng có chuyện gì không vui sao ở lại cùng ta ta sẽ giúp chàng thoải mái hơn''

Tử Ngôn lắc đầu, hắn cười nhạt xoa đầu nàng '' Thiên Nhi, ta không sao nàng nghỉ ngơi cho tốt đi ta sẽ lại đến thăm nàng sau''

Nàng vẫn cố chấp không buông tay hắn ra, nàng cắn chặt môi lớp sương mỏng đọng lại trên mi mắt

''Từ lúc thiếp quay trở về đã mấy đêm chàng không chịu ở cạnh thiếp lấy một lần, trước kia không cần thiếp bảo chàng cũng tự nguyện ở lại cùng thiếp vậy mà giờ đây cho dù thiếp có cầu xin chàng ở lại chàng cũng dứt khoát rời đi, Mạc Tử Ngôn trong lòng chàng có còn thiếp hiện hữu trong đó nữa không''

Hắn thoáng mệt mỏi cố trấn an nàng lại ''Thiên Nhi, nàng đừng trẻ con như vậy mau đi nghỉ đi''

Nàng đứng dậy, dùng lực vung tay hắn ra lệ ở khóe mắt không chịu nổi tuôn xuống thành từng dòng mặt chát, nàng hét lớn với hắn ''Thiếp không thể chịu được nữa rồi, khi thiếp ở cạnh chàng chàng từ đầu đến cuối chỉ nhìn về phía nàng ta hoàn toàn không để ý đến thiếp, nàng ta nạt lộ thiếp chàng cũng không nói một lời, có phải vì chàng sợ nàng ta sẽ tổn thương không vậy chàng có nghĩ tới cảm giác của thiếp không''

''Mặc dù chàng ở cạnh thiếp nhưng trong lòng chàng lại không hề có hình bóng của thiếp, chàng đã yêu nàng ta rồi có đúng không''

''Thiên Nhi .. nàng'' Mạc Tử Ngôn không chịu được mà gầm lên, giữ chặt lấy tay nàng

''Vậy thiếp hỏi chàng, thiếp với nàng ta ai quan trọng hơn hiện giờ trong lòng chàng đang có hình bóng của ai, là thiếp hay chính là Nam Cung Nhược Hy''

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.