Xuyên Không Vào Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa: Ta Là Bạch Phượng Cửu

Chương 3: Chương 3




Phượng Cửu trở về Thanh Khâu thì biết Bạch Thiển Thượng thần cùng Cục bột nhỏ đã trở về Thiên cung. Nàng lặng lẽ bước vào động hồ ly, cầm lục lạc nhỏ của Đế Quân trong tay, Phượng Cửu luôn hiện lên hình ảnh Đế Quân cứu nàng khi nãy.

Trong phim đã rất thích ngài không ngờ lại được gặp người thật! Không hổ là Đông Hoa Đế Quân nhan sác của người thật lộng lẫy! Phượng Cửu tự bộc bạch một mình với vẻ mặt si mê tới nểi Mê Cốc vào động cũng không hay biết gì.

Điện hạ! Người sao vậy? Từ hồi người về luôn mang vẻ mặt lơ lững trên mây như vậy? Người làm Mê Cốc thật lo lắng đó!

Mê Cốc à hôm nay đã ra ngoài đã gặp phải Kim Nghê Thú đó, ta bị nó đả thương cũng may đã có một người cứu ta, ngươi nói xem ta có nên trả ơn nghĩa này không? Phượng Cửu xem Mê Cốc như một người bạn đem mọi chuyện ra nói cho hắn nghe.

Điện hạ à, cô cô đã dạy có ơn tất báo huống hồ đó lạ là ơn cứu mạng đương nhiên nên báo rồi! Mê Cốc thành thật chỉa sẽ những suy nghĩ trong đầu cho Phượng Cửu nghe.

Được vậy Mê Cốc ngày mai ta sẽ đi báo ơn, có lẽ không về nhanh ngươi hãy tìm lý do nói với phụ thân và cô cô thay ta nha! Ta đi đây! Phượng Cửu không thèm nhìn tới Mê Cốc một cái vội vàng nói rồi chạy như bay ra ngoài. Mê Cốc ở trong động không kịp nói gì thì đã không thấy người đâu nữa rồi.

Cửu Trùng Thiên rộng lớn mênh mông, huyễn cảnh vô cùng rực rỡ, so với trong phim thì nhìn tận mắt Cửu Trùng Thiên thực sự đẹp hơn rất nhiều. Hình như trong Tam Sinh Tam Thế, Bạch Thiển thường vượt tường vào Cửu Trùng Thiên, có lẽ nàng cũng nên như vậy. Phượng Cửu xoay người một cái để vào Thiên Cung nhưng lại hoàn toàn không ngờ tới nơi mình đáp xuống sẽ là một nơi vừa tồi tệ lại vừa tốt. Điều tồi tệ là nơi nàng đáp xuông là một cành cây cao và đã khô héo sắp gãy còn điều tốt đó là cành cây này ở Thái Thần Cung- Cung của Đông Hoa Đế Quân và còn một điều nữa đó là vị Đế Quân tôn kính kia đang ở dưới gốc cây.

Á! Nàng do bất ngờ bị trượt chân ngã xuống sân, Đông Hoa Đế Quân vừa ngẩng mặt lên liền bị Phượng Cửu rơi trúng người, kết quả là Phượng Cửu nằm cả lên người của chàng, khuôn mặt nàng đỏ lên vì xấu hổ hiện rõ mồn một trước mắt chàng, Đông Hoa khẽ đẩy Phượng Cửu đứng dậy phủi trang phục liếc mắt hỏi nàng.

Tới đây làm gì?

Báo ơn! Phượng Cửu cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đông Hoa Đế Quân, thật mật mặt mà, cả một phép di chuyển nhanh đơn giản mà cũng có thể có sai sót, không lẽ là do nàng không phải là Bạch Phượng Cửu thật sự?

Báo ơn? Bản Đế Quân không cần! Đế Quân lãnh đạm nhìn nàng một cái rồi cất bước vào tẩm điện.

Đế Quân người nghe cho rõ những gì Phượng Cửu hôm nay nói. Bạch Phượng Cửu này có ơn tất báo, nếu ngài không cho ta cơ hội thì Phượng Cửu tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngài!

Nghe những lời Phượng Cửu nói bước chân ciủa Đông Hoa bỗng khựng lại, từ trước tới nay đây là người đầu tiên dám mạnh miệng nói với chàng như vậy Tùy! Buông lại một câu rồi chàng cũng lạnh lùng về tẩm điện. Phượng Cửu do không phải là người của Thái Thần Cung nên đã phải ra khỏi cung. Phượng Cửu ngồi trước cửa cung đợi cho tới khi Đế Quân ra ngoài sẽ nói với chàng cho nàng vào cung làm cgì cũng được nhưng mà đợi mãi cũng chẳng thấy người đâu, nàng u uất nhìn về phía cửa cung.

Ngươi là ai? Ti Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng. Lý do tại sao nàng biết Ti Mệnh dù chưa gặp qua sao? Người có thể ra vào tự do ở cungThái Thần lại còn luôn cầm cuốc sách trên tay không nói cũng biết là Ti Mệnh rồi.

Bạch Phượng Cửu Thanh Khâu!

Tiểu điện hạ? Người tới đây làm gì?

Báo ơn! Ti Mệnh ta hỏi ngươi, Đế Quân rốt cuộc có thứ gì chưa làm được không? Phượng Cửu vừa thấy Ti Mệnh liền hỏi ngay vấn đề chính.

Tiểu điện hạ hỏi vậy là có ý gì? Ti Mệnh chưa từng gặp qua nữ nhân nào như nàng nếu so với nữ nhân Thiên Tộc không biết phép tắc đối với Đế Quân thì nàng lại kác biệt. Dù không biết là gì nhưng Ti Mệnh có hảo cảm với nàng rất nhiều.

Phượng Cửu đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Ti Mệnh nghe. Nghe xong Ti Mệnh ngơ ngác, Đế Quân mà ông biết trước giờ chưa từng giúp người khác cho dù là tiện tay đi chăng nữa vậy mà lại cụa vị tiểu điện hạ này? Quá bất ngờ đi!

Tiểu điện hạ à thật sự Đế Quân không cần báo ơn gì đâu! Nhưng nếu người đã có ý như vậy chi bằng tiểu tiên sẽ nghĩ cách cho người vào Thái Thần Cung cnhưng chuyện khác chỉ có thể dựa vào người thôi. Ti Mệnh vừa nghĩ tới một người có lẽ sẽ giúp được Phượng Cửu.

Ông muốn đưa ta tới gặp Thành Ngọc? Nàng còn nhớ là Thành Ngọc giúp nàng vào cung từ đó hai người trở nên khá thân thiết, chắc rằng giờ nàng cũng sẽ tới gặp Thành Ngọc.

Tiểu điện hạ quả nhiên thông minh! Ở đây chỉ có Thành Ngọc mới có thể giúp cho người vào Thái Thần Cung mà thôi. Có điều vị Nguyên Quân này tính khí vô cùng kì quái muốn nàng ta giúp nhất định phải có điểm đặc biệt!

Ai mới nhắc tên ta đó? Một giọng nữ ở sau đột nhiên vang lên làm Phượng Cửu suýt rớt tim.

Thành Ngọc Nguyên Quân cô ở đây thì tốt rồi chúng tôi đang muốn tìm cô. Ti Mệnh lại chào Thành Ngọc một tiếng rồi liền đem Phượng Cửu giao lại cho nàng ta xong lại rời đi.

Tiểu cô nương, cô có việc cần ta giúp? Thành Ngọc đưa Phượng Cửu tới một hồ nước ngồi trong một mái đình thư thả hỏi nàng.

Ta là Bạch Phượng Cửu! Ta muốn cô giúp ta vào cung Thái Thần!

Phụt! Thành Ngọc vừa nghe yêu cầu của nàng liền đem ngụm nước còn chưa kịp nuốt xuống kia toàn bộ tưới cho đất.

Cô muốn vào cung Thái Thần? Cô tưởng đó là nơi dễ vào sao? Cô muốn vào thì liền vào được sao? Ta cũng không thể giúp cô được.

Cô cũng không thể sao? Ta chỉ muốn vào cung Thái Thần để trả lại ơn cứu mạng mà Đế Quân đã cứu ta thôi thật không còn cách nào khác sao?

Cách không phải không có chỉ là cô phải thiệt thòi một chút thôi! Thành Ngọc suy nghĩ một lát rồi cũng nghĩ ra một cách giúp cho Phượng Cửu.

Cho ta làm tì nữ? Phượng Cửu đương nhiên biết cách mà Thành Ngọc muốn cô làm.

Cô cũng nghĩ như ta? Vậy thì được rồi ta sẽ sắp xếp cho cô vào Cung ngay hôm nay!

Đa tạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.