Xuyên Ngược Tra Nam Chủ

Chương 52: Chương 52: Cố thị gặp chuyện?




Qua ngày hôm sau, trong vòng một đêm, tập đoàn Cố thị cao lớn vững vàng như một tường thành ở giới thương trường chợt trở nên lung lay. Những tài liệu mật của Cố thị không biết đã có ai hack vào hệ thống máy chủ đánh cắp tất cả và xoá luôn những tài liệu gốc. Cùng đó, là những dự án mật đang nằm trong danh sách chuẩn bị triển khai cũng mất trắng, và những thông tin quan trọng thì lại bị rơi vào tay những công ty tập đoàn cạnh tranh.

Cố Hàn ngồi trên ghế tổng tài mà tức giận lớn tiếng chất vấn tất cả nhân viên nắm giữ chức vị cao trong tập đoàn.

“Nói! Chuyện này là như thế nào hả? Các người giải thích đàng hoàng cho tôi! Vì sao có người xâm nhập vào hệ thống mà không có ai ở bộ phận kỹ thuật hay biết hết là như thế nào?”

“Cố, Cố tổng, người đó ít nhất là thuộc tầm cỡ hacker thế giới thì làm sao bọn tôi có thể hay biết được.” Một người nhân viên rụt rè nói.

“Nói như các người thì tôi tốn tiền nuôi một lũ vô dụng các người để làm gì? HẢ? Giờ thì cút hết cho tôi!!!” Cố Hàn tức giận cầm xấp giấy báo cáo ném thẳng vào nhóm nhân viên.

Nổi điên vì những chuyện vừa xảy ra, chẳng phải ngày hôm qua mọi thứ vẫn còn bình thường hay sao? Vậy mà tại sao ngày hôm nay lại đảo lộn hết lên vậy cơ chứ? Cố Hàn tức giận thở hồng hộc nhưng nghĩ lại vẫn còn một dự án đang chuẩn bị triển khai với lợi nhuận hơn ngàn tỷ, thì hắn cố gắng điều hoà hơi thở để bình tâm lại bằng cách nâng tách cà phê ở trên bàn lên nhấp một ngụm.

Tâm trạng chỉ vừa khá một ít thì người thư ký từ bên ngoài đẩy cửa đi vào với vẻ mặt nghiêm trọng khiến cho Cố Hàn có dự cảm không lành hơi cau mày nhìn người con gái ăn mặc chỉnh tề với đống giấy tờ tài liệu trên tay căng thẳng nhìn Cố Hàn một lúc rồi mới dám lên tiếng nói.

“C-Cố tổng, hợp đồng dự án hợp tác với bên kia bị cướp mất rồi ạ!” Người thư ký hơi dè chừng nhưng rồi cũng phải khó khăn nói ra.

‘Xoảng!’ Cố Hàn bốc hoả ném tách cà phê xuống nền nhà.

“Cô vừa nói là bị cướp mất là như thế nào? NÓI!” Cố Hàn trợn mắt lên nhìn người thư ký đang run lên bần bậc.

“Thưa, thưa Cố tổng, thì nghĩa ở mặt chữ ấy ạ. Dự án ấy của chúng ta bị cướp mất rồi. Bên kia họ đồng ý bồi thường vi phạm hợp đồng với cái giá mà chúng ta đã đưa ra và đổi lại là huỷ hợp đồng.” Thư ký cố gắng kiềm nén cơn run rẩy ở sâu bên trong nội tâm.

“CON MẸ NÓ!” Cố Hàn tức tối gầm lên với ánh mắt hung hắn, lúc này nhớ đến người thư ký hắn quay sang nhìn cô nói. “Nếu không còn việc gì thì cô rời đi được rồi.”

Người thư ký nghe Cố Hàn nói thế thì càng run rẩy hơn, cô không rời đi mà vẫn đứng lại ở phòng làm việc của Cố Hàn với vẻ mặt lúc trắng lúc xanh. Nhìn thấy nét mặt của người thư ký, Cố Hàn cau chặt mày nhìn cô.

“Vẫn còn chuyện cô chưa nói sao?”

“Vâng, thưa Cố tổng. Chuyện, chuyện là cổ phần của chúng ta ở trong tay các cổ đông đều bị người ngoài thu mua hết rồi ạ.” Người thư ký vừa run vừa nói lí nhí.

“Cái gì? Biết ai là người mua không? Điều tra xem ai là người mua và mua lại hết số cổ phần ấy nhanh lên.” Cố Hàn trợn mắt không thể tin rồi nhanh chóng phân phó cho thư ký.

Sau khi nghe lời dặn dò của sếp xong, thư ký rời đi để lại Cố Hàn một mình ở phòng làm việc. Cố Hàn lúc này thả người ngồi phịch xuống ghế mệt mỏi. Trong một ngày biết bao nhiêu chuyện từ đâu đột nhiên ập đến khiến cho hắn không thể nào trở tay kịp. Rõ ràng là có kẻ đang nhắm vào Cố Hàn hắn, nhắm vào Cố thị. Nếu không thì làm sao trong một ngày lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy.

Từ việc hệ thống bị hack, tài liệu mật bị rò rĩ ra bên ngoài, hợp đồng bị cướp đi mất và còn việc cổ phần cũng rơi vào tay người nào cũng chẳng biết. Nếu như cổ phần rơi đúng vào tay kẻ đang nhắm vào Cố Hàn hắn và Cố thị thì chả phải sẽ càng bất lợi cho hắn hay sao?

Cố Hàn thầm tính toán rồi đưa tay bốp trán, nếu chuyện này còn không giải quyết nhanh thì sẽ rất phiền phức, có khi cả cái tập đoàn Cố thị này sẽ bị lật tung lên mất.

Trong khi Cố Hàn nhắm mắt mệt mỏi tính toán thì có người khe khẽ mở cửa phòng hắn rón rén bước vào đến cạnh hắn rồi dùng tay bịch mắt hắn lại. Nắm lấy bàn tay nhỏ có chút thô ráp vì từng phải làm việc thường xuyên thì Cố Hàn liền đoán ra là ai.

“Minh Nguyệt, em đến đây có việc gì sao?” Cố Hàn gỡ bàn tay Đỗ Minh Nguyệt ra, nét mặt khó coi nhìn cô.

“Em nhớ anh nên đến tìm anh. Anh không vui sao?” Đỗ Minh Nguyệt nắm tay Cố Hàn lắc tới lắc lui làm nũng.

“Minh Nguyệt, ngày hôm nay anh rất nhiều việc nên không thể đưa em đi chơi được đâu.” Cố Hàn hơi nhăn mày, giọng điệu khó chịu nói.

“Anh nói vậy là có nghĩa anh chán ghét em đúng không? Hàn, em ghét anh, ghét anh, ghét anh!” Đỗ Minh Nguyệt thấy Cố Hàn cáu gắt với chính mình thì liền bày ra dáng vẻ trẻ con mà quấy.

“ĐỦ RỒI! Em về đi! Hôm nay anh có rất nhiều việc và anh đang rất mệt nên sẽ không có thời gian cho em đâu.” Cố Hàn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trước sự nũng nịu của Đỗ Minh Nguyệt liền không kiềm chế được lớn giọng quát.

Bị Cố Hàn quát lớn, Đỗ Minh Nguyệt hai mắt rưng rưng nhìn hắn. Cái tên Cố Hàn chết tiệt này vậy mà dám lại lớn tiếng với cô. Đỗ Minh Nguyệt lúc này khóc lóc bỏ ra bên ngoài, miệng không ngừng nói ghét Cố Hàn hắn. Nhìn Đỗ Minh Nguyệt khóc lóc bỏ ra ngoài, Cố Hàn cũng chả buồn quan tâm.

Còn về Đỗ Minh Nguyệt, thật là tức chết mà! Đỗ Minh Nguyệt cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cái tên Cố Hàn đâu, trừ khi hắn phải dẫn cô đi du lịch hoặc mua quà cho cô. Đỗ Minh Nguyệt rời khỏi Cố thị trong lòng thầm nghĩ. Nhưng nghĩ đến, nếu Cố Hàn không có thời gian cho cô, vậy thì Đỗ Minh Nguyệt sẽ đến Nhiếp thị tìm Nhiếp Hạo Nhiên đỡ vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.