Xuyên Ngược Tra Nam Chủ

Chương 59: Chương 59: Mọi thứ cứ để cho em!




Còn một ngày nữa là đến lễ ra mắt chính thức của Tinh Không, Đỗ Minh Nguyệt vẫn còn rất tức giận với việc đồ đạc của chính mình bị đám người lạ mặt ném ra khỏi phòng. Cô biết trong buổi tiệc này thế nào cũng có sự xuất hiện của Bạch Nhật Hy, vì chính cô ta đã nói là sẽ gặp lại vào ngày đó cơ mà.

Dạo gần đây, theo sự quan sát của Đỗ Minh Nguyệt, cô thấy Nam Cung Diệp có rất nhiều biểu hiện lạ từ sau lần đụng mặt với Bạch Nhật Hy cô ta ở cửa hiệu thời trang. Cô không biết Bạch Nhật Hy đã nói gì với Nam Cung Diệp nhưng Đỗ Minh Nguyệt cô quyết sẽ không để cô ta cướp người của mình đâu.

Đỗ Minh Nguyệt biết sáu người bọn họ ít nhiều đều có để tâm đến Bạch Nhật Hy, mỗi lần nghĩ đến việc đó thì lại khiến cho cô tức giận. Tại sao Đỗ Minh Nguyệt cô phải sử dụng trăm phương ngàn kế mới có thể thu hút được ánh nhìn của họ? Vậy mà còn Bạch Nhật Hy cô ta chả làm gì cả mà bọn họ cũng để tâm đến ả? Đỗ Minh Nguyệt thực sự không thể nào chấp nhận được việc bản thân mình bị thua thiệt a.

Đỗ Minh Nguyệt quyết để trả đũa Bạch Nhật Hy và kèm theo là muốn khiến cho sáu người nam nhân của Đỗ Minh Nguyệt cô phải tránh xa và khinh bỉ con khốn Bạch Nhật Hy kia.

Và cuối cùng cũng đến ngày lễ ra mắt chính thức của Tinh Không, buổi tiệc được diễn ra tại hội trường lớn chuyên dùng để tổ chức những buổi tiệc lớn của công ty ở trong tòa nhà lớn Tinh Không. Cái hội trường dùng để tổ chức buổi tiệc này còn lớn hơn cả đại sảnh của một nhà hàng 4 sao và được trang trí sang trọng không kém gì một nhà hàng lớn 5 sao.

Tuy Tinh Không chỉ là một công ty vừa thành lập, nhưng trong buổi tiệc ra mắt lần này có rất nhiều người đến dự, từ những người đã từng hợp tác và muốn được hợp tác đều có mặt. Ngoài ra, còn có phóng viên, nhà báo đến từ nhiều tòa soạn lớn vây kín cả cửa lớn Tinh Không.

Mặc dù, có nhiều nhân vật lớn và giàu có xuất hiện nhưng mọi sự chú ý liền rất nhanh đều đổ dồn vào sáu nam chủ khi bọn họ xuất hiện trên thảm đỏ như những đại minh tinh nổi tiếng.

Sáu nam chủ xuất hiện, tất nhiên sẽ không thiếu phần nữ chủ, rất nhanh khi sáu nam chủ đều có mặt đầy đủ thì Đỗ Minh Nguyệt cũng có mặt.

Cô bước xuống từ chiếc Audi trắng thanh lịch với chiếc váy dạ hội xanh dương nhẹ nhàng dài với đường xẻ tà thấp ở bên đùi trái. Vốn dĩ Đỗ Minh Nguyệt có gương mặt với nét thanh tú nhẹ nhàng cho người khác có cảm giác dịu dàng, nay với chiếc váy dạ hội không quá lòe loẹt cùng màu xanh dương sáng mềm mại càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết hiền dịu của cô.

Đỗ Minh Nguyệt khi bước xuống xe thu hút cũng không ít ánh nhìn tò mò của phóng viên, vì những người nổi tiếng có tiền có quyền hay gì đó có ai mà họ không biết, chỉ là cô gái có vẻ thuần khiết trong sáng này lại quá lạ mặt nên khiến cho họ có chút tò mò. Và càng điều càng khiến cho những phóng viên cùng nhà báo có mặt ngạc nhiên khi mà sáu nam chủ tỏ ra thân thiết với Đỗ Minh Nguyệt.

Hài lòng với sự xuất hiện thu hút được nhiều sự chú ý của người khác làm cho Đỗ Minh Nguyệt vui vẻ không thôi.

Sáu nam chủ cùng Đỗ Minh Nguyệt sau khi bước vào đại sảnh hội trường, bọn họ rất nhanh liền bị vây quanh bởi những người đối tác hay là những người có ý định muốn làm thân với sáu đại gia tộc.

Ngoài khung cảnh của sáu nam chủ và nữ chủ Đỗ Minh Nguyệt, thì lúc này Bạch Minh Viễn mệt mỏi lái xe đến nơi đỗ.

Đúng, anh chính là người lái chiếc Audi trắng mà Đỗ Minh Nguyệt đã bước xuống. Đáng lẽ hôm nay, Bạch Minh Viễn sẽ lái xe đưa mẹ và em trai đến dự buổi tiệc này, vì Bạch gia cũng nhận được thiệp mời và trong thiệp mời có ghi rõ là ‘mời mọi người ở Bạch gia đến dự’. Vậy mà cuối cùng Bạch Minh Viễn lại trở thành tài xế đưa Đỗ Minh Nguyệt và Bạch Dật Hiền đi đến buổi tiệc, còn mẹ và em trai anh lại không thể đến dự buổi tiệc này, vì không có sự đồng ý của Bạch Dật Hiền.

Cũng vì chuyện này, mà Bạch Minh Viễn trước khi xuất hiện ở đây đã có một trận cãi nhau to với cha mình. Sau khi đỗ xe, Bạch Minh Viễn vẫn chưa nguôi được cơn giận, bước vào đại sảnh tổ chức tiệc của Tinh Không. Mắt nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt cười nói rạng rỡ bên cạnh các nam chủ trong đó có cả Nam Cung Diệp, đứng bên cạnh là Bạch Dật Hiền có vẻ khá cao hứng trò chuyện cùng họ.

Bạch Minh Viễn lúc này nhớ đến viễn cảnh cái này Bạch Nhật Hy vừa xuất viện về nhà và bị cả đám người bọn họ đã cùng nhau ức hiếp khiến cho cô phải rời khỏi nhà lớn Bạch gia như thế nào thì anh lại càng tức giận hơn. Cố kiềm nén cơn giận của mình, Bạch Minh Viễn với vẻ mặt cau có lấy một ly rượu từ khay rượu do bồi bàn bê đi khắp nơi để khách mời dùng rồi lui xuống một góc tối ít người.

Ngồi trong gốc tối, Bạch Minh Viễn dùng ánh mắt thâm trầm nhìn đến đám người Đỗ Minh Nguyệt cùng Bạch Dật Hiền và sáu người kia thì thấy có vẻ họ mới giống là một gia đình. Trong lúc vẫn còn chìm trong suy nghĩ của chính mình thì khi này Bạch Minh Viễn cảm nhận được vai của mình đang có bàn tay của ai đặt trên đấy. Anh quay sang nhìn xem chủ nhân của bàn tay đang đặt trên vai mình là ai thì nhận thức được đó là một trong đôi song sinh mà ở cạnh em gái anh.

“Bạch đại thiếu gia, tại sao anh không ra ngoài mời rượu tiếp chuyện cùng mọi người?” Chu Nhất lại mỉm cười như tên ngốc choàng tay qua vai Bạch Minh Viễn thân thiết hỏi.

“Không, tại tôi có chút không khỏe!” Bạch Minh Viễn hơi cau mày gỡ cánh tay Chu Nhất ra.

“Anh, anh không khỏe ở chỗ nào hay sao?” Giọng nói ngọt trong nhưng có phần hơi trầm quen thuộc vang lên khiến Bạch Minh Viễn giật nảy quay sang nhìn.

“Tiểu Hy? Sao em lại ở đây?” Bạch Minh Thành ngạc nhiên trợn to mắt hỏi.

“Tại sao em lại không thể ở đây cơ chứ? Em chưa nói cho anh biết A Nhất là phó tổng của Tinh Không hay sao?” Bạch Nhật Hy nhìn biểu hiện của Bạch Minh Viễn khẽ mỉm cười.

“Cái gì? Cái tên ngốc này là phó tổng?” Bạch Minh Viễn hơi thất thố há hốc mồm nói rồi rất nhanh anh liền lấy lại được phong thái ngày thường của chính mình.

“Đúng vậy a! Còn A Dạ là tổng tài!” Bạch Nhật Hy cười nhìn anh rồi nhìn sang Chu Dạ đang mặt lạnh đứng cạnh mình không nói lời nào.

Tuy có hơi bất ngờ, hơi sốc với thông tin vừa nhận được của em gái chính mình, nhưng Bạch Minh Viễn cũng rất mau chóng quay sang nhìn Chu Nhất và Chu Dạ đánh giá lại một lần nữa.

Chu Dạ vốn dĩ đã rất có khí chất của một người tài giỏi đứng đầu rồi, nên Bạch Minh Viễn hoàn toàn tin lời Bạch Nhật Hy nói là sự thật. Có điều, cái người còn lại được gọi là Chu Nhất thì nhìn có vẻ là một người vui vẻ, thích cười nhưng nếu chịu khó quan sát kỹ hơn thì sẽ thấy rõ được con người cũng như khí chất thực sự của anh không hề đơn giản như vẻ bề ngoài ngờ nghệch của mình.

Tin tưởng vào lời em mình nói, khi này Bạch Minh Viễn mới chợt thở phào. Nếu ở bên cạnh Bạch Nhật Hy đã có hai tảng núi vững chắc bảo vệ cho cô thì anh cũng không cần quá lo lắng nữa rồi. Lúc này thì Bạch Minh Viễn nhớ đến một việc quan trọng quay sang nhìn Bạch Nhật Hy cùng hai người Chu Nhất Chu Dạ nói.

“Tiểu Hy, anh định sẽ rời khỏi Bạch thị!”

“Cái gì? Tại sao cơ chứ?” Bạch Nhật Hy kinh ngạc nói.

“Anh đã quá mệt mỏi với thái độ của ông ấy rồi. Anh muốn đưa mẹ và Tiểu Thành rời khỏi Bạch gia.” Bạch Minh Viễn đột nhiên trở nên xụ mặt trầm giọng rầu rĩ nói.

“Nhưng tại sao cơ chứ?”

“Anh vừa điều tra được, Đỗ Minh Nguyệt là con rơi của ông ấy. Đó cũng là lý do vì sao ông ấy bắt đầu đối xử thiên vị như vậy. Và càng lúc càng quá đáng hơn. Anh không thể nào tiếp tục chịu đựng được nữa.” Càng nói Bạch Minh Viễn càng thể hiện ra nét mặt mệt mỏi của bản thân vò đầu bế tắc nói.

“Con rơi!????” Bạch Nhật Hy khi này thực sự kinh ngạc mà trợn to mắt nhìn Bạch Minh Viễn.

Theo nguyên tác, hầu như tác giả không hề tiết lộ thân phận của nữ chủ, đến cuối truyện thân phận của nữ chủ vẫn là dấu chấm hỏi lớn. Mặc dù, Bạch Nhật Hy cũng lờ mờ đoán được thân phận của Đỗ Minh Nguyệt nhưng vẫn không tránh khỏi kinh ngạc, thật sự cũng quá cẩu huyết rồi.

“Anh thực sự muốn từ bỏ cả Bạch thị? Từ bỏ cái ghế phó tổng Bạch thị hay sao?” Chu Dạ từ đầu đến cuối đều im lặng, nay lại đột nhiên lên tiếng nói.

“Đúng vậy! Tôi không thể nào tiếp tục trơ mắt nhìn mẹ và Tiểu Thành phải chịu uất ức được nữa. Và điều khiến tôi khó chịu nhất là tiếp tục im lặng trong khi mẹ tôi đã bị ông ấy phản bội.”

“Được rồi! Vậy để bọn em giúp anh. Anh khi nào muốn rời khỏi Bạch thị thì cứ sang Tinh Không của bọn em, nhưng mà bây giờ anh khoan rời khỏi Bạch thị. Anh đừng thể hiện bất cứ gì lạ thường cả. Mọi chuyện cứ để cho em.” Bạch Nhật Hy sau một lúc đứng trầm ngâm suy nghĩ thì lúc này lại lên tiếng vỗ bóp vào vai Bạch Minh Viễn chắc nịch, rồi lại nói tiếp. “ Anh hai, anh đã phải chịu đựng nhiều rồi! Em sẽ không để anh, mẹ và Tiểu Thành phải tiếp tục chịu ủy khuất đâu. Em sẽ bắt ông ta trả lại tất cả những gì đã đối xử với chúng ta. Anh cứ yên tâm! Còn giờ thì em phải đi rồi.”

Nói rồi, Bạch Minh Viễn chưa kịp nói lời nào, Bạch Nhật Hy đã nâng váy khoác tay Chu Dạ và Chu Nhất rời đi, để lại mình anh đứng ở một gốc đang tiêu hóa những lời Bạch Nhật Hy nói. Càng lúc Bạch Minh Viễn càng cảm thấy đứa em gái này thay đổi quá nhiều rồi, anh biết rõ đứa em gái của mình tính cách như thế nào. Nhưng dạo gần đây, có vẻ con bé đã không còn như trước nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.