Xuyên Ngược Tra Nam Chủ

Chương 55: Chương 55: Tôi đã cảnh cáo các người rồi!




“Xin lỗi??? Nếu tôi từ chối thì sao? Chẳng phải cô ta rất thích vào vai người bị hại hay sao? Tôi là đang giúp cô ta thôi mà.”

Bạch Nhật Hy ngồi trên ghế hai tay chống trên bàn, hai bàn tay đan vào nhau híp mắt nhìn Nhiếp Hạo Nhiên nói, rồi lại chuyển sang nghiêng đầu mỉm cười nhẹ nhàng trong sáng. Tuy vậy, nụ cười Bạch Nhật Hy lại cho Đỗ Minh Nguyệt lẫn Nhiếp Hạo Nhiên lại có cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Chị, em… em… em không có thích vào vai người bị hại gì đó, chị đừng áp đặt cho em mà.” Đỗ Minh Nguyệt ngồi trên ghế run rẩy nói, nước mắt như chực rơi xuống.

Thấy Đỗ Minh Nguyệt sắp khóc đến nơi thì Nhiếp Hạo Nhiên càng cảm thấy tức giận mà đập mạnh xuống mặt bàn trước mặt Bạch Nhật Hy.

“TÔI! NÓI! CÔ! XIN! LỖI! EM! ẤY! NGAY!” Nhiếp Hạo Nhiên gằn giọng gầm gừ lên trong từng chữ nói.

“Nếu tôi nói là!...Không! Thì sao nào?” Bạch Nhật Hy từ ghế tổng tài đứng dậy, hai tay chống mặt bàn đưa mặt sát gần đến bên tai Nhiếp Hạo Nhiên nói rõ ràng từng câu từng chữ.

Bạch Nhật Hy đưa mặt sát gần bên tai Nhiếp Hạo Nhiên, hơi thở nhẹ nhàng của cô phả vào cổ và tai hắn khiến cho cả thân thể của hắn chợt trở nên cứng đờ. Hơi thở của Bạch Nhật Hy cô lúc đấy rất tà mị, khiến cho hắn như bị thôi miên. Cả thân thể của Nhiếp Hạo Nhiên hắn như bị hơi thở của cô kích thích mà các cơ bắp đều căng cứng, kể cả cái thứ ở phía dưới của hắn cũng bị kích thích mà trở nên cứng rắn như đá.

Nói rồi, Bạch Nhật Hy trở về vị trí ban đầu đối diện Nhiếp Hạo Nhiên quan sát nét mặt của hắn thì quả thật rất thú vị.

Nhưng rất nhanh Nhiếp Hạo Nhiên liền hoàn hồn trở lại như bình thường, đến khi nhận thức được những gì Bạch Nhật Hy nói. Cộng thêm những phản ứng đáng xấu hổ của cơ thể càng khiến hắn ngượng quá hoá thẹn liền nổi giận. Tia lý trí còn sót lại của Nhiếp Hạo Nhiên cuối cùng cũng bị đứt. Không kiềm chế được cơn thẹn, Nhiếp Hạo Nhiên đã vung tay tát mạnh vào má Bạch Nhật Hy.

Với sức lực của một nam nhân, cộng thêm Nhiếp Hạo Nhiên đang trong trạng thái giận dữ nên lực của cú tát rất mạnh khiến cho đầu của Bạch Nhật Hy nghiêng hẳn về một phía xuôi theo cú tát của hắn.

Sau cú tát của Nhiếp Hạo Nhiên, máu từ mũi lẫn từ khoé miệng của Bạch Nhật Hy rĩ ra. Ánh mắt của Bạch Nhật Hy sau cú tát liền ngay lập tức thay đổi, ánh mắt rét lạnh tàn độc. Cười nhạt, đưa tay gạt máu đang rĩ ra từ mũi và khoé miệng, đưa bàn tay đã dính màu đỏ thẩm của máu lên nhìn.

Bạch Nhật Hy nhìn ngắm bàn tay dính máu ấy của chính mình trong giây lát rồi đưa lên khoé miệng, đầu lưỡi lướt trên những vết đỏ đỏ, ánh mắt của cô càng lúc càng trở nên lạnh lẽo ngoan độc. Những hình ảnh này rơi vào mắt của Nhiếp Hạo Nhiên và Đỗ Minh Nguyệt khiến cho cả hai có cảm giác không lành.

Dời mắt khỏi bàn tay của chính mình, sát khí trầm thấp lạnh lẽo đáng sợ của Bạch Nhật Hy bắn đến chỗ của Nhiếp Hạo Nhiên. Chưa kịp phản ứng thì cổ Nhiếp Hạo Nhiên hắn đã bị bàn tay nhỏ bé dính những vết đỏ của máu tóm lấy bóp chặt. Mặc dù bàn tay của Bạch Nhật Hy khá nhỏ, không to như bàn tay con trai và nhìn có vẻ yếu nhớt.

Nhưng khi bị cô tóm chặt lấy cổ bằng một tay thì Nhiếp Hạo Nhiên cảm thấy không khí xung quanh hắn và cô giống như đột ngột giảm nhiệt độ xuống âm lạnh lẽo. Cổ Nhiếp Hạo Nhiên đau nhói vì bị móng tay của Bạch Nhật Hy bấu chặt vào da thịt, hơi thở bị nghẽn lại ở cổ họng khiến cho hắn không thể hít thở được.

Mặt đỏ lên vì không thể hô hấp khiến cho Nhiếp Hạo Nhiên bắt đầu vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của Bạch Nhật Hy. Tưởng tượng người đàn ông cao hơn 1m80 bị một người con gái chưa đến 1m70 khiến cho trở nên chật vật thì quả là hơi bị ngược ngạo và khó coi đi. Cố gắng vùng vẫy nhưng Nhiếp Hạo Nhiên không ngờ Bạch Nhật Hy lại khoẻ đến vậy, hắn rõ ràng to lớn hơn cô vậy mà không thể nào vùng vẫy thoát khỏi cô được. Thậm chí, còn chẳng si nhê gì khiến cho thân hình cô phải chao đảo vì sự giẫy giụa của hắn nữa.

Sự tức giận khi bị đả thương trong giây lát của Bạch Nhật Hy bộc phát mạnh mẽ nhưng rất nhanh cô liền kiểm soát lại được cơn giận của chính mình. Tuy vậy, ánh mắt của cô vẫn chưa vơi đi sự tàn nhẫn, nhưng Bạch Nhật Hy cuối cùng cũng buông tha cho Nhiếp Hạo Nhiên mà không bóp chết hắn, vung tay ném Nhiếp Hạo Nhiên về một phía khiến cho hắn bổ nhào xuống đất.

Cùng lúc đó, cánh cửa lớn mở ra và người tiến vào là Chu Nhất và Chu Dạ. Nhìn thấy tình hình hỗn loạn lúc này, cả hai cũng mường tượng ra được điều gì đã xảy ra. Hững hờ nhìn Đỗ Minh Nguyệt cố lê chân bị trật đi về phía Nhiếp Hạo Nhiên nằm sõng soài trên nền đất, rồi nhìn sang Bạch Nhật Hy với vẻ mặt không cảm xúc. Nhìn gương mặt không cảm xúc của cô cùng đó là vết máu mờ nhạt trên mặt của Bạch Nhật Hy và dấu bàn tay năm ngón in hằn đỏ rõ ràng đang dần sưng tấy lên trên khuôn mặt nhỏ của cô liền khiến cho cả hai giật mình hốt hoảng gấp gáp chạy đến bên cạnh cô.

“Nhật Hy, mặt em!? Mặt em làm sao thế?” Chu Nhất lo lắng vuốt ve loạn trên mặt cô hoảng loạn nói.

“A Nhất, em không sao. Chỉ là một cái tát từ Nhiếp tổng thôi mà! Em không sao!” Nhìn dáng vẻ lo lắng hoảng loạn của Chu Nhất làm cho sự giận dữ trong Bạch Nhật Hy giảm xuống được một ít nhẹ giọng trấn an anh.

Nghe Bạch Nhật Hy nói xong, Chu Nhất lúc này chỉ nghe được mỗi câu ‘chỉ là cú tát từ Nhiếp tổng’. Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu khiến cho anh tức giận tiến tới nơi Nhiếp Hạo Nhiên đang vất vã chống người dậy, và bên cạnh hắn là Đỗ Minh Nguyệt đang cố dìu hắn đứng dậy. Chu Nhất lửa giận phừng phừng tiến tới tóm lấy cổ áo Nhiếp Hạo Nhiên đấm mạnh vào bụng vào mặt hắn vài phát rồi liền thuận tay ném luôn hắn về phía cửa.

Còn Chu Dạ bỏ qua Nhiếp Hạo Nhiên đang chật vật trên nền nhà, anh tiến đến hai bộ tài liệu đang đặt trên bàn tiếp khách, lật lật giở giở xem vài trang thì ngay lập tức Chu Dạ xé toạt hai bản tài liệu trước mặt Nhiếp Hạo Nhiên. Chu Nhất khi này đã lấy điện thoại gọi bảo an lên từ khi nào kéo Nhiếp Hạo Nhiên và Đỗ Minh Nguyệt đi.

Trước khi bị kéo đi, Chu Dạ tiến đến sát gần Nhiếp Hạo Nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt của anh khi này chả khác gì một con dã thú đang nhìn chăm chăm con mồi của chính mình.

“Tôi đã cảnh cáo các người trước rồi! Tôi không cần biết các người vô tình hay cố ý! Nhưng chỉ cần các người tổn thương em ấy thì các người sẽ phải trả giá! Giờ thì các người hãy ngồi đó chờ đợi đi, hãy cố mà tận hưởng những gì đang có đi, hãy sống như ngày cuối cùng được sống ấy.”Đợi Chu Dạ nói rồi, Chu Nhất liền phất tay cho người kéo cả hai người đi ra bên ngoài.

Trong khi bị kéo lê ra ngoài Nhiếp Hạo Nhiên chật vật gào lên trong sự tức giận khi bị Chu Nhất đả thương.

“Tôi sẽ kiện các người với tội cố ý gây thương tích!”

Đáp lại câu nói của Nhiếp Hạo Nhiên chỉ là sự yên lặng đáng sợ của căn phòng. Còn Bạch Nhật Hy chỉ lạnh nhạt nhìn theo Đỗ Minh Nguyệt cùng Nhiếp Hạo Nhiên khi bị lôi đi. Trong khi vẫn còn nhìn theo hai người kia, cô không hề cảm nhận được ánh mắt của Chu Dạ đang nhìn chính mình. Còn bản thân Chu Nhất cũng ngay theo sau rời khỏi phòng để lại Bạch Nhật Hy và Chu Dạ ở phòng làm việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.