Xuyên Nhanh: Cảm Hóa Phản Diện Kia

Chương 3: Chương 3: [THẾ GIỚI THỨ NHẤT: CẢM HÓA TIỂU QUỶ VƯƠNG (3)]




Edit: Kiwi + Khoáng.

Beta: Khoáng.

-

Vòng sáng biến mất rất nhanh.

Tô Vân Hoan là lệ quỷ nổi tiếng trong giới trừ quỷ, nghe nói những năm gần đây có rất nhiều người thâm nhập biệt thự này hòng thu phục hoặc siêu độ nó, thế nhưng cuối cùng chẳng có ai thu hoạch được gì.

Thậm chí còn có người đồn rằng tên này rất thích đoạt hồn phách người khác, rất nhiều kẻ mạng cũng chẳng có để mà rời khỏi quỷ trạch, ngược lại vĩnh viễn bị vây trong biệt thự.

Mắt Tô Vân Hoan cong thành vầng trăng non, cười nhu nhu nhược nhược, mang theo điểm tà khí hồn nhiên cùng với tính trẻ con, làm người khác cực kì không thoải mái.

“Lần này tới nhiều người vậy luôn à.” Nó nhẹ giọng nói, “Thật là tốt.”

Hệ thống: “Là phản diện, lên mau.”

Hệ thống nói lên mau, nhưng Lâm Bắc Từ lại cảm thấy hắn muốn chuyển cả người cậu vào.

Lâm Bắc Từ nói đi là đi, mắt không thèm chớp lắc mình đi vào.

Nhạc Văn Xu ở đằng sau muốn ngăn cậu lại, lớn giọng nói: “Dư Minh Trạch! Cậu đừng --”

Cô chưa kịp nói xong câu, Lâm Bắc Từ đã vọt tới trước mặt Tô Vân Hoan, tay nắm thành quyền, không lưu tình chút nào đấm vào khuôn mặt nhỏ tinh xảo của nó.

Tô Vân Hoan đột nhiên cười, tay cầm sách nhẹ nhàng nâng, không chút hoang mang búng cái tách.

Lâm Bắc Từ chỉ thấy trước mặt như hiện lên một tầng hơi nước làm cho tầm mắt của của cậu trở nên mơ hồ.

Nhận thấy được một cỗ oán khí hóa thành lưỡi dao sắc ập vào trước mặt, cậu không kịp né tránh, đành phải giang hai tay, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc làm một động tác đơn giản là dùng chút sức ấn trên đầu Tô Vân Hoan, nương theo lực đạo vừa đó nhảy qua đỉnh đầu cậu ta mới giữ cơ thể không bị lật.

Tô Vân Hoan: “...”

Hệ thống: [...]

Đại khái là bởi vì khí tràng của Tô Vân Hoan cường đại quá mức nên bản năng vừa gặp quỷ đã khóc của khối thân thể Dư Minh Trạch nổi lên, trực tiếp bị dọa khóc luôn.

Lâm Bắc Từ lau mặt, trong mắt vẫn cứ ầng ậc nước, dừng cũng dừng không nổi.

Những mã số rậm rạp của hệ thống cơ hồ muốn lượn thành một cầu vồng chấm hỏi: [Sao cậu lại xông lên như vậy? Vì hành động này của cậu mà thanh OOC nhân thiết đã đầy một nửa rồi đấy.]

Lâm Bắc Từ nghi hoặc: “Không phải là anh muốn tôi lên à?”

Hệ thống không còn lời nào để mà nói: [Tôi muốn cậu đi lên cảm hóa nó cơ mà.]

Lâm Bắc Từ lui về sau vài bước, nhìn lướt qua chỗ mình vừa đứng-- nơi đó như vừa bị lưỡi dao sắt bén gọt qua, để lại dấu vuốt sâu hoắm trên nền.

Nếu như lúc nãy ai đứng sau Lâm Bắc Từ thì chỉ sợ người ta đã chết ngắc ngứ luôn rồi.

Tô Vân Hoan không ngờ được có thể loại người nào đối diện công kích của nó phản ứng đầu tiên không phải lui về sau mà ngược lại lại đi ấn đầu mình nhảy lên đằng trước. Nó sờ đầu tóc luôn gọn gàng mới bị rối lên vì quả ấn lúc nãy, khuôn mặt vẫn mỉm cười ôn nhu nãy giờ nháy mắt trầm hẳn xuống.

“Ti tiện.” Tô Vân Hoan đột nhiên quay đầu. Thân thể nó không hề nhúc nhích mà chỉ chuyển mỗi đầu, chỗ cổ hiện ra nếp uốn văn vẹo, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Từ bằng ánh mắt âm trầm.

“Vì ham muốn riêng mà cái gì cũng không nói tuỳ tiện động tay với một người lạ. Người lớn lúc nào cũng vậy, thật khiến người khác ghê tởm.”

Con quỷ nhỏ này đại khái là có bóng ma tâm lý nào đó, ánh mắt nhìn mấy người lớn như là đang thấy một đống rác vậy.

Lâm Bắc Từ muốn nói chuyện thì cảm giác tay mình hơi đau.

Cậu cúi đầu nhìn, phát hiện mu bàn tay vốn dĩ trơn bóng nay có một vết thương sâu, máu trào ra đỏ cả bàn tay.

Cậu không để ý, bởi Tô Vân Hoan chẳng biết đã đứng dậy từ bao giờ, chỉ trong chớp lát đã đứng trước mặt cậu, ngón tay mảnh khảnh bất chợt mọc ra vuốt nhọn sắc bén, không chút lưu tình hướng vào ngực lâm Bắc Từ.

Nước mắt làm tầm mắt Lâm Bắc Từ mơ hồ. Cậu chỉ kịp đè tay Tô Vân Hoan lại.

Một tiếng “bang” giòn vang, động tác Tô Vân Hoan chốc lát chững lại, cổ tay bị Lâm Bắc Từ hung hăn ấn xuống, móng tay trực tiếp cắt ngang qua áo sơ-mi của cậu làm máu lại loang ra.

Nếu như Lâm Bắc Từ chậm chút nữa thôi thì chỉ sợ ngực cậu đã bị quả móng nhọn hoắc của Tô Vân Hoan chọc lủng rồi.

Cơn đau rất nhỏ ập đến. Lâm Bắc Từ vẫn nắm chặt lấy tay Tô Vân Hoan, sắc mặt vẫn luôn thờ ơ không để ý nháy mắt nặng nề.

Sau khi đi vào thế giới này cậu luôn không nhấc lên được bất kì một tia hứng thú nào, lúc nào cũng uể oải, trông như là sương đánh vào hoa. Lần này thần sắc cậu rốt cuộc cũng thay đổi, cả người bấy giờ mới có một tí tức giận.

Cùng lúc đó, Thẩm Vận đã tới rồi. Nhạc Văn Xu và Trâu Tỉnh kể từ lúc Tô Vân Hoan xuất hiện vẫn luôn cứng đờ rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, nước mắt cơ hồ sắp rớt: “Tô Vân Hoan... Dư Minh Trạch ở bên trong...”

Thẩm Vận trầm giọng: “Tôi biết. Các cậu đừng đến quá gần.”

Thẩm Vận đang muốn tiến lên thì lại cảm giác được một trận âm thanh hỗn loạn từ trong phòng.

Ngay sau đó, một người từ trong phòng bay ra, ầm một tiếng đập vào vách tường đối diện.

Thẩm Vận không kiên nhẫn “chậc” một cái, còn tưởng là tên phế vật Dư Minh Trạch không biết trời cao đất dày xông xáo đi chọc Tô Vân Hoan, ai mà ngờ trong lúc vô ý quay đầu nhìn, thần sắc liền cứng đờ.

Kẻ vừa bay ra, là Tô Vân Hoan.

Thẩm Vận: “...”

Lâm Bắc Từ đi ra từ trong phòng, ngực áo đã bị nhiễm đỏ máu một mảng to, xem ra bị thương không nhẹ.

Hệ thống muốn điên cmnl: [Cậu đang làm cái gì vậy hả?!]

Lâm Bắc Từ giống như không biết mình làm cái gì, chỉ nhẹ nhàng mở miệng: “Tôi rất sợ đau.”

Hệ thống: [Cậu không muốn hoàn thành nhiệm vụ à?]

Lâm Bắc Từ: “Không muốn, bây giờ tôi chỉ muốn đấm chết nó thôi.”

Hệ thống: [...]

Hệ thống từ trước đến giờ chưa gặp ai mới bắt đầu thế giới thứ nhất chưa bao lâu đã muốn bỏ làm nhiệm vụ như tên này, sửng sốt nửa ngày trời, không biết nên nói gì.

Lâm Bắc Từ bày tỏ mình chẳng sao cả: “OOC thì OOC đi.”

Hệ thống ngỡ ngàng, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Lâm Bắc Từ tiếp tục nói: “Nếu còn OOC thêm lần nữa, vậy thôi nhiệm vụ này ta không làm nữa đâu, anh đi kiếm người khác làm đi.”

[Cậu...] Hệ thống do dự, [Cậu không muốn sống tiếp?]

Lâm Bắc Từ: “Muốn chứ, có điều nếu vì tồn tại mà tôi phải biến thành một người khác thì tôi thà tiếp tục nằm liệt.”

Hệ thống nhìn thanh thống kê OOC, im lặng một lát rồi xóa hết tiến độ.

Hệ thống rốt cuộc buông tay thả cửa cho: [Hình tượng có thể không cần giữ, cốt truyện cũng tùy cậu, thế nhưng...]

Lâm Bắc Từ không nghĩ đến nó đáp ứng dễ như vậy, sửng sốt một lát rồi mới nói: “Tôi biết.”

Lâm Bắc Từ không cần canh OOC nữa nên nước mắt tự nhiên cũng phải ngừng, cậu đỡ khung cửa, đi ra ngoài.

Nhóm Nhạc Văn Xu Trâu Tỉnh cùng Thẩm Vận thống nhất dùng một loại ánh mắt quỷ dị không thể tưởng tượng nổi nhìn cậu.

Xung quanh im đến không thể im hơn.

Tô Vân Hoan vừa bị Lâm Bắc Từ ném bay chật vật cả người, giãy giụa bám vào tường đứng lên, khuôn mặt nhỏ tinh xảo hiện lên vẻ hung ác dữ tợn.

Giọng nói nó nghẹn ngào như một người trưởng thành: “Sao anh dám! Anh!”

Cổ tay trắng bệch và nửa khuôn mặt của nó dính vài giọt máu. Máu kia giống như là axit ăn mòn da nó, không đến một hồi đã hiện ra những vết đen loang lổ.

Lâm Bắc Từ đầy mặt không quan tâm: “Tại sao tôi lại không dám?”

Tô Vân Hoan nghiến răng nghiến lợi: “Anh thế mà dám làm bẩn quần áo của tôi?!”

Lâm Bắc Từ: “...”

Mặt Tô Vân Hoan bị hủy hết gần nửa rồi, thế nhưng cuối cùng thứ nó để ý là một bộ quần áo vừa nhìn đã biết quá mốt không biết bao nhiêu năm ư?

Thẩm Vận lập tức phục hồi tinh thần, chưa kịp nghĩ đến sự dị thường của Lâm Bắc Từ, trực tiếp xông lên trước muốn dùng phù chấn trụ Tô Vân Hoan.

Chỉ là hắn chưa kịp tới gần đã thấy Tô Vân Hoan thất tha thất thểu che vết bầm đen trên má, tựa như đau vô cùng, oán hận trừng Lâm Bắc Từ.

Nó giơ tay lên, chạm lên tường, khí đen ầm một tiếng nổ tung toàn bộ bức tường.

Nhạc Văn Xu cứng đờ: “Nó muốn trốn!”

Trâu Tỉnh còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Thẩm Vận ném phù ra, nhưng đã quá muộn, Tô Vân Hoan đã không thấy đâu ngay sau khi tiến vào căn phòng sau tường.

Lá phù bay vào trong phòng, bốc lên một ngọn lửa nhỏ, hóa thành bụi tro tàn.

Sắc mặt Thẩm Vận cực kì khó coi, quay đầu lạnh lùng liếc Lâm Bắc Từ.

Lâm Bắc Từ không để ý y. Cậu còn đang hỏi hệ thống: “Tô Vân Hoan chạy kiểu gì đấy? Với cả sao mặt nó giống như bị cái gì đốt vậy?”

Hệ thống giải đáp: [Hẳn là máu của cậu bắn lên người nó.]

Lâm Bắc Từ: “Hử?”

Hệ thống lời ít ý nhiều: [Máu của cậu có thể trừ quỷ.]

Lâm Bắc Từ: “Không phải nói chỉ có máu chó mới có thể trừ tà sao?”

Hệ thống lãnh khốc vô tình: [Nếu cậu nghĩ như vậy thì tôi đành chịu rồi.]

Tên hệ thống chó má này là ai tạo ra vậy?

Nhạc Văn Xu định thần, vội vàng chạy tới đỡ Lâm Bắc Từ, thấy cả người cậu đầy máu thì lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ hả, ôi, máu chảy nhiều thế này.”

Sau khi Lâm Bắc Từ cùng hệ thống nói huỵch toẹt ra thì lười biếng không muốn duy trì tính cách nữa, cậu tùy ý bảo: “Không sao cả, chưa chết người được.”

Nhạc Văn Xu vẫn rất lo lắng: “Vẫn phải cầm máu đã. Tôi... Ba lô tôi hình như có đồ dùng cho trường hợp khẩn cấp, cậu đợi một chút nhé, tôi đi lấy.”

Cô nói xong, chạy như bay đi lấy đồ.

Lâm Bắc Từ từ bé đã sống một mình, bình thường lúc bị thương đều đợi nó tự khỏi, cậu không hiểu lắm vì sao Nhạc Văn Xu lại vội vội vàng vàng như vậy, đơn giản không quan tâm nữa, tự mình đi vào căn phòng Tô Vân Hoan vừa ở.

Ánh mắt Thẩm Vận nhìn Lâm Bắc Từ hiện rõ vẻ kiêng kị, y dặn dò Trâu Tỉnh: “Nhìn cửa, đừng cho nó đóng lại.”

Trâu Tỉnh sợ y, vội nói: “Được!”

Lâm Bắc Từ nghe vậy, quay đầu bảo: “Không cần phiền toái như vậy đâu.”

Trâu Tỉnh nghi hoặc nhìn cậu, liền thấy Lâm Bắc Từ đi đến bên khung cửa, hai ba phát đã gỡ toàn bộ cửa xuống.

Thẩm Vận: “...”

Trâu Tỉnh: “???”

Cửa không đóng thì cảnh bên trong sẽ không dễ biến hóa, nhưng mà nào có ai nghĩ đến việc dỡ hết cửa xuống đâu?

Trâu Tỉnh đại khái là bị thao tác của cậu dọa rồi, mắt trừng to nhìn cậu nửa ngày trời nhưng không biết nên há mồm nói cái gì thì tốt.

Lâm Bắc Từ tùy tay ném mấy cánh cửa ở ngoài hành lang, đang muốn điều tra cái gì đó, trong lúc vô tình quyét mắt tới một tấm ảnh đen trắng vốn ở sau cánh cửa.

Tấm ảnh nọ được ghim trên vách bằng một cái đinh, nếu không phải là dỡ cửa xuống thì căn bản không phát hiện ra nó được.

Lâm Bắc Từ cầm ảnh chụp, ngó phải nhòm trái, không nhìn thấy tên tuổi gì cả.

Trong ảnh chụp là một người đàn ông mặc tây trang và một đứa bé trai bảy tám tuổi, đại khái là do bức ảnh này có tuổi rồi nên không rõ mặt lắm -- chắc hẳn đây chính là bức ảnh duy nhất về Tô Vân Hoan mà Nhạc Văn Xu nói trước đây.

Thẩm Vận không biết đã đi tới từ khi nào, nhìn lướt qua, trầm giọng nói: “Không ngờ cậu có năng lực đánh Tô Vân Hoan thành như vậy, xem ra là tôi coi nhẹ cậu rồi.”

Lâm Bắc Từ ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn y: “Anh là ai?”

Thẩm Vận: “...”

Thẩm Vận cho rằng cậu cố ý nói thế để ghê tởm mình, lạnh nhạt liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện thì Nhạc Văn Xu quay lại, ôm cái ba lô bước nhỏ chạy tới.

Cô lôi Lâm Bắc Từ ngồi lên cái ghế bên cạnh, đưa khăn lông cho cậu, thúc giục: “Mau mau lau máu đi, tôi băng vết thương lại cho cậu.”

Lâm Bắc Từ chưa từng được hưởng chăm sóc như vậy, thập phần mới lạ.

Cậu cũng không bài xích, nhận khăn lông, tháo khuy áo, tùy tiện lau lau lau máu trên người.

Thẩm Vận nhìn thoáng qua Nhạc Văn Xu đang vui vẻ vô cùng, tất cả lời muốn nói đều nuốt xuống, không thèm nói chuyện với cậu, trực tiếp vào phòng kiểm tra những chỗ khác.

Trâu Tỉnh rất sợ Thẩm Vận, không muốn ở một mình với y nên mon men tiến bên người Nhạc Văn Xu.

Hắn ta nhìn đồ Nhạc Văn Xu móc ra, nghi ngờ hỏi: “Muốn băng bó vết thương? Cậu mang băng vải hả?”

Động tác Nhạc Văn Xu cứng đờ, mặt hơi đỏ.

Trâu Tỉnh: “Hả?”

Nhạc Văn Xu cầm một hộp băng dán nhỏ bên cạnh, yếu yếu nói: “Dùng cái này chắp vá tí xíu đi ha.”

Một lát sau, Lâm Bắc Từ nghi hoặc nhìn từng hàng băng dán chỉnh tề trên người mình, nhất thời lâm vào trầm mặc.

Băng dán cá nhân Nhạc Văn Xu mang đến rất là có tâm tư thiếu nữ tuổi hồng, tất cả đều có in hình gấu nâu nho nhỏ, đáng yêu cực kì.

Ngực Lâm Bắc Từ chỉ có một vết thương nhỏ thôi, có điều miệng vết thương sâu nên máy chảy khá nhiều, sau này đã cầm dần được. Mà băng dán của Nhạc Văn Xu phải dán một loạt, chồng chồng chéo chéo cả chục cái mới có thể bao hết miệng vết thương.

Nhạc Văn Xu lại dán thêm vào vết xước trên bàn tay hai cái băng dính nữa, sau khi dán xong, đột nhiên cúi đầu, bả vai run nhè nhẹ.

Trâu Tỉnh thì không có rụt rè như cô, trực tiếp cười lớn thành tiếng: “Há há há há há há há cái này thật là buồn cười, Túng Túng, cái này cũng thật là xứng với cậu mà há há há!”

Nhạc Văn Xu nhịn cười tợn: “Không, thật là ngại quá tôi không mang băng vải, chỉ có thể như vậy thôi.”

Thật ra Lâm Bắc Từ không thấy mất mặt bao nhiêu. Cậu “ừm” một tiếng, cài từng khuy áo lại, khi đang muốn xoay người tránh ra thì bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh.

【”Phải cảm ơn người giúp đỡ mình chứ.”】

Bước chân Lâm Bắc Từ chững lại, mày cau lại, cậu hỏi hệ thống: “Lúc nãy anh mới nói chuyện à?”

Hệ thống: [Không có.]

Lâm Bắc Từ chỉ nghĩ là mình nghe nhầm, do dự một chút rồi vẫn hướng Nhạc Văn Xu, nói: “Cảm ơn.”

Hệ thống nghe câu cảm ơn của cậu, lâm vào trầm tư.

Nó bật một cái giao diện đầy trị số lên, nhìn lướt qua rồi lại trầm mặc. Cái giao diện số liệu này là những số liệu của Lâm Bắc Từ, thể lực sức chịu đựng giá trị vũ lực linh ta linh tinh các thứ. Này đó đều là những trị số hết sức bình thường, sẽ theo những động tác của cậu mà biến đổi lên xuống.

Thế nhưng kéo xuống hàng bảy loại tình cảm của con người thì lại là một loạt số 0.

Từ khi mới đến thế giới, hệ thống vẫn luôn chú ý tới những trị số này, bất kể đó là khi nào, khi Lâm Bắc Từ mừng rỡ, tức giận, buồn bã, vui vẻ, sợ hãi, yêu thích, hay ác liệt đều ổn định mãi ở mức 0.

Mặc dù cậu cười, nhưng trị số thì 0.1 phần dao động đều không có.

Ổn định đến mức không giống người bình thường.

Nhìn mấy con số 0 này, hệ thống mới thấy việc Lâm Bắc Từ cảm ơn người ta thật là khó tưởng tượng.

Loại người không bình thường giống như Lâm Bắc Từ hẳn là sẽ không ý thức được việc cảm tạ người khác mới đúng.

Trong khi hệ thống nhìn giao diện đến xuất thần, Lâm Bắc Từ mở miệng hỏi: “Lúc trước, cái lần quay đĩa lần thứ ba, ra [tùy cơ ngẫu nhiên ấy] ấy, giờ có sử dụng được không?”

Hệ thống hoàn hồn: [Có thể.]

Lâm Bắc Từ mở bàn tay vẫn luôn nắm chặt nãy giờ ra, trong đó có một cục oán khí vặn và vặn vẹo —— chính là thứ cậu vừa giật xuống từ trên người Tô Vân Hoan.

“Có thể lần theo mớ oán khí tìm được Tô Vân Hoan không?”

Hệ thống thấy cậu ở thời điểm sống còn mà còn có thể nghĩ đến chuyện giựt oán khí trên người Tô Vân Hoan xuống, nhất thời không biết nên khen cậu chuyên nghiệp hay là nên giận cậu không tim không phổi nữa.

[Có thể.]

Không biết hệ thống thao tác cái gì, túi Lâm Bắc Từ đột nhiên rung rung hai cái.

Hệ thống: [Lấy di động ra.]

“Di động?” Lâm Bắc Từ móc do động trong túi ra, quơ quơ, “Cái này hả?”

Hệ thống: [Cậu không biết?]

Nhưng mà nếu nghĩ cẩn thận thì cũng đúng, nơi Lâm Bắc Từ từ nhỏ thật sự quá là trời ơi đấy hỡi, một vài thiết bị công nghệ cao căn bản chưa thấy qua bao giờ, dù cho có cố ý chọn lựa một thế giới cổ đại thế này thì sợ là cái gì cậu cũng chẳng hiểu.

Lâm Bắc Từ tiện tay đè đè nhấn nhấn, đánh bậy đánh bạ dùng vân tay mở khóa di động.

Hệ thống hỏi: [Có biết dùng không?]

Lâm Bắc Từ nhòm cái giao diện lấp lánh bling bling đủ sắc màu, rất thành thật trả lời: “Không biết.”

Hệ thống giống như thở dài một hơi.

Lúc Lâm Bắc Từ còn nghi hoặc cái đồ này xài như thế nào, liền nhìn thấy cái di động to bằng bàn tay đột nhiên lóe lên, tiếp theo màn hình hiện lên một cái icon rồi sau đó bắn ra chiếc bản đồ rậm rạp.

Hệ thống: [Cứ đi theo bản đồ đi.]

Lâm Bắc Từ nhìn nhìn: “Chờ tôi nghiên cứu chút đã.”

Phòng Tô Vân Hoan mới ở có rất ít đồ đạc, ngoại trừ một tấm ảnh, cũng chỉ có một chiếc rìu. Mà rìu kia cũng đã dính đầy máu tươi, mùi máu ám trong không khí, lan khắp cả phòng, khó ngửi vô cùng.

Nhạc Văn Xu đang cau mày kiểm tra rìu thì Lâm Bắc Từ cầm di động đi đến trước mặt cô: “Tôi nghĩ mình có tìm được Tô Vân Hoan.”

Lời này thốt khỏi miệng, mọi người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn cậu.

Thẩm Vận chau mày, lạnh lùng nói: “Nhiều đại sư như vậy mà còn chưa có ai tìm được, cậu làm sao có thể tìm? Thích mạnh miệng thì về nhà nói đi, đừng có ở đây nói lời vô nghĩa.”

Trâu Tỉnh sửng sốt một chút, thấp giọng rầm rì: “Vừa rồi chính là...”

Thẩm Vận phiền nhất người khác nhỏ giọng lí nhí, không kiên nhẫn nói: “Nói lớn tiếng lên, chưa ăn cơm à?”

Trâu Tỉnh hoảng sợ, vội trốn ra đằng sau Nhạc Văn Xu không dám ho thêm một câu nữa.

Nhạc Văn Xu bất đắc dĩ, đành phải nói hộ hắn: “Vừa rồi Tô Vân Hoan là do Dư Minh Trạch tìm được.”

Biểu tình Thẩm Vận cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Bắc Từ.

Lâm Bắc Từ còn đang nghịch di động, thấy bọn họ nói xong mới lắc lắc điện thoại đang cầm trong tay: “Có đi cùng không?”

Sắc mặt Thẩm Vận khó coi nhưng lần này lại không trực tiếp cự tuyệt.

Nhạc Văn Xu vội nói: “Đi đi đi, đi như thế nào đây?”

Lâm Bắc Từ đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên không biết di dộng đụng phải nút nào, rất nhanh liền truyền đến âm thanh máy móc đều đều.

“Bản đồ X vì ngài hướng dẫn, đi trước 10 mét, gặp hành lang quẹo phải...”

Nhạc Văn Xu: “...”

Trâu Tỉnh: “...”

Thẩm Vận quay đầu bỏ đi luôn.

-

▮⛲: Em Từ không biết sao máu mình lại có thể trừ quỷ, em nó không hiểu nên hỏi thằng Thống là ủa không phải chỉ có máu chó mới trừ tà được hả.

Thống: Thôi thì nếu bạn nghĩ z thì mình cũng đành chịu z thôi chứ giờ sao. Đó là bạn tự nói chứ không liên quan đến mình nkaaaa.

=))))) nói chung là quá đáng lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.