Xuyên Nhanh: Cảm Hóa Phản Diện Kia

Chương 4: Chương 4: [THẾ GIỚI THỨ NHẤT: CẢM HÓA TIỂU QUỶ VƯƠNG (4)]




Edit: Kiwi + Khoáng

Beta: Khoáng

-

[Đi thẳng, qua ba cửa rẽ phải...]

[Đến hành lang chữ thập đằng trước, quẹo phải, chú ý: có quỷ xuất hiện.]

Trâu Tỉnh đi theo Lâm Bắc Từ, vừa nhấc chân vừa trào phúng: “Sao mà tui không biết bản đồ còn có công dụng hướng dẫn tìm quỷ như này nhỉ?”

Căn biệt thự này có hai tầng, mỗi tầng có mười ba phòng, vây chung quanh là phòng khách lớn ở giữa, trên trần nhà loé lên ánh sáng quỷ dị lành lạnh phảng phất như ma trơi, đôi khi còn có mấy thanh âm thâm trầm sâu kín truyền ra trong các phòng, lẫn với tiếng cười mơ hồ khiến người khác rùng mình.

Lâm Bắc Từ mặt không nhiều biểu tình, chửi khen gì cũng không để ý, cậu không quan tâm việc bị Trâu Tỉnh cười nhạo, quay đầu lại nhắc nhở: “Phía trước có quỷ, mấy người các cậu đánh được không?”

Trâu Tỉnh liếc: “Không lẽ cậu đi theo cái hướng dẫn kia thiệt hả? Nói cậu nghe, nếu mà phía trước có quỷ thì tui cạp nó luôn cho mà coi.”

Nói xong, ba người rẽ phải, đi thẳng thì đụng phải một con tiểu quỷ máu chảy khắp người.

Trâu Tỉnh: “...”

Lâm Bắc Từ nói: “Hốc đi.”

Trâu Tỉnh: “!!!”

Tiểu quỷ kia thời còn sống chắc là bị chém bởi thứ gì gì đó, máu chảy đầm đìa từ bả vai nghiêng tới ngực, mặt có bốn vết máu giống như bị người ta bôi lên bằng tay.

Nó tỉnh tỉnh mê mê đứng trong vùng tối, đèn trên tường nghiêng nghiêng chiếu vào bàn chân trần trụi.

Lâm Bắc Từ chưa biết sợ là cái gì bao giờ, chậm rãi bước đến trước mặt tiểu quỷ.

Tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói nức nở khàn khàn: “Bố ơi...”

Lâm Bắc Từ nói: “Ừm, con trai ngoan.”

Nhạc Văn Xu + Trâu Tỉnh: “...”

Có vẻ là đầu óc của tểu quỷ này không dùng được, nó nghe thấy Lâm Bắc Từ đáp lời mình, đồng tử tan rã bỗng hơi sáng, tay khó khăn nâng lên, muốn bố Lâm ôm nó.

Lâm Bắc Từ không chê, đang muốn giơ tay, lại thấy tiểu quỷ như thấy vật gì đáng sợ, mặt đầy hoảng sợ trừng mắt nhìn tay Lâm Bắc Từ, cả người run rẩy kịch liệt, một chữ cũng không phát ra được.

Mu bàn tay Lâm Bắc Từ có máu trừ quỷ, lòng bàn tay nắm oán khí của Tô Vân Hoan, trong lúc nhất thời không phân biệt được thằng cu này rốt cuộc đang sợ cái gì.

“Con...”

Lâm Bắc Từ vừa muốn nói chuyện, tiểu quỷ kia lui về phía sau vài bước, trực tiếp sợ tới mức té ngã lộn nhào mà chạy.

Ba người đưa mắt nhìn nhau.

Trâu Tỉnh không để ý, vừa thấy không cần đánh quỷ, lập tức vui vẻ lên, y như là quên mất mình vừa mới rất hùng hồn tránh ở sau lưng Nhạc Văn Xu không dám hé răng.

Nhạc Văn Xu chán chả muốn nói liếc mắt, thở dài một hơi, không để ý đến hắn nữa.

“Tiểu quỷ kia hình như rất sợ cậu?”

Lâm Bắc Từ nhìn lòng bàn tay rồi lại nhìn mu bàn tay, lắc đầu: “Thứ nó sợ hẳn không phải tôi.”

Nhạc Văn Xu nhìn Lâm Bắc Từ, không nói tiếp.

Cô vẫn luôn nghe người người bảo rằng tiểu phế vật Dư gia Dư Minh Trạch là người nhát gan sợ quỷ, tuy nhiên, trước giờ đối với những tin đồn kiểu này Nhạc Văn Xu chẳng bao giờ tin hẳn mà chỉ dùng thái độ nửa tin nửa ngờ.

Rất ít khi cô vì một tin đồn vô căn cứ mà dễ dàng kết luận một người lạ cô không quen tốt hay xấu. Tính cách này nói dễ nghe là có chủ kiến không bị ảnh hưởng bởi lời ra tiếng vào của người khác, nói khó nghe thì là quyết giữ mình chỉ tin mình, cho nên khi chính mắt nhìn thấy Lâm Bắc Từ cùng lời đồn đãi không quá giống nhau, cô chẳng kinh ngạc quá nhiều.

Nhạc Văn Xu đi lên trước, lập tức kéo theo một chiếc Trâu Tỉnh một tấc không rời túm góc áo cô dịch lên.

“Còn bao xa thì tới?”

Cho dù lúc trước Lâm Bắc Từ động một chút liền khóc nhưng cô vẫn luôn có một loại tín nhiệm không rõ với Lâm Bắc Từ.

Trâu Tỉnh vẫn còn hơi nghi ngờ cái bản đồ hướng dẫn kia, dù cho đã gặp quỷ thật sự thì vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, nghe thế, hắn kéo kéo góc áo Nhạc Văn Xu, nhỏ giọng nói: “Đừng nghe cậu ta nói hươu nói vượn, vừa rồi không chừng là lại đánh bậy ăn may nữa đó...”

Lâm Bắc Từ căn bản không thèm để ý hắn.

Lâm Bắc Từ bước về phía trước vài bước theo hướng dẫn: “Có lẽ là ở gần đây đi, ừmm...”

Ba người đi qua mấy gian cửa phòng, cuối cùng ngừng lại ở trước một bức tường.

Di động truyền đến tiếng nhắc: [Đã tìm thấy mục tiêu.]

Lâm Bắc Từ sờ tường: “Là nơi này.”

Nhạc Văn Xu cũng tiến sờ vài cái lên tường: “Không có cửa, có phải là thủ thuật che mắt gì đó hay không?”

Trâu Tỉnh ở bên cạnh rầm rì, chỉ chỉ một cánh cửa bên tường: “Nếu Tô Vân Hoan ở chỗ này thì trực tiếp mở cái này ra không phải được rồi hả?”

Nhạc Văn Xu nhíu mày, đang muốn can hắn đã nghe Lâm Bắc Từ lười biếng nói: “Vậy cậu mở ra nhìn cái đi.”

Nhìn thấy ý cười lười nhác của Lâm Bắc Từ, cái tay đang cầm then cửa thăm dò của Trâu Tỉnh lập tức ngừng lại, do do dự dự không biết có nên mở ra không.

Nhạc Văn Xu bất đắc dĩ nói: “A Tỉnh, cậu đừng tìm thêm phiền phức nữa.”

Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau nên Nhạc Văn Xu rất biết Trâu Tỉnh có đức hạnh gì, nói những lời giống khi thường ở chung bảo hắn đừng quậy, chỉ là Trâu Tỉnh lại trực tiếp bùng nổ.

“Tớ không hề có!” Trâu Tỉnh tức giận nói, “Mọi người ai cũng biết cậu ta không có bản lĩnh, vừa nãy chỉ là may mắn đánh bừa đúng hai lần thôi, cậu không cần đến mức cái gì cũng tin cậu ta chứ?”

Trâu Tỉnh còn nhỏ, chưa qua thời kì hoang tưởng tuổi dậy thì1, tuy không đến nỗi “ông mày bự nhất quả đất này” nhưng so với phế vật trứ danh của Dư gia thì vẫn tự tin mình lợi hại hơn nhiều chút.

➊: gốc là trung nhị bệnh (chūnibyō 中二病) là cách viết tắt của cụm từ chūgakusei ninen byō (中学生2年病; trung học sinh nhị niên bệnh), nghĩa là “bệnh của học sinh trung học năm 2“. sở dĩ có tên gọi như vậy là vì chứng tâm lý này thường xuất hiện ở đối tượng chính là các học sinh trung học khoảng 13-14 tuổi, tương đương với năm 2 theo hệ thống giáo dục nhật bản.

bên việt mình hay gọi là hội chứng hoang tưởng tuổi dậy thì:v

Lời Nhạc Văn Xu nói bây giờ với lời Nhạc Văn Xu nói lúc bình thường rất khác nhau. Nếu cô chỉ nói trước mặt một mình hắn thì căn bản không có chút ý trào phúng nào, nhưng nếu nói thế này trước mặt Dư Minh Trạch thì lại hoàn toàn không giống!

Trâu Tỉnh, bệnh nhân mắc Hội Chứng Tuổi Dậy Thì thời kì cuối cảm thấy so sánh hắn cùng Dư Túng Túng chính là khiêu khích tôn nghiêm của đàn ông!

Trâu Tỉnh vốn còn muốn lùi bước bây giờ nổi giận đùng đùng mở ra cánh cửa kia.

Nhạc Văn Xu không nghĩ tới hắn dám mở cửa thật, cả kinh: “A Tỉnh cậu...”

Trâu Tỉnh ban đầu cũng có chút sợ hãi, nhưng sau khi mở cửa, bên trong căn phòng căn bản không có một không một bóng người liền lập tức yên lòng.

“Nhìn đi, trong đây có cái gì đâu chứ.” Hắn đắc ý nói.

Nhạc Văn Xu xoa xoa giữa mày, thấy hơi hơi muốn đánh hắn.

Lúc này, di động Lâm Bắc Từ “tinh--” một tiếng, âm thanh máy móc vang lên.

[Vị trí mục tiêu thay đổi, sẽ bắt đầu sắp xếp tuyến đừng sau nửa tiếng.]

Ngón tay Lâm Bắc Từ hơi dùng lực, mép màn hình di động ngay lập tức bị cậu bóp nát một chỗ.

Nhạc Văn Xu không thể nhịn nổi gõ mạnh vào Trâu Tỉnh, tức giận nói: “Chúng ta đang tìm Tô Vân Hoan, trong phòng không có người cậu còn đắc ý cái gì hả?”

Nụ cười thiếu đòn của Trâu Tỉnh tắt ngúm.

Lâm Bắc Từ bấy giờ thốt vấn đề muốn hỏi thành lời: “Cậu ta là đồ đần hả?”

Nhạc Văn Xu không lưu tình: “Đúng vậy.”

Trâu Tỉnh: “......”

Trâu Tỉnh héo hon cả người.

Nhưng hắn chỉ héo một chút rồi lại full máu ngay, kêu la: “Làm sao cậu xác định được Tô Vân Hoan mới ở chỗ này chứ? Không lẽ cậu dựa vào hướng dẫn trên điện thoại thiệt hả? Đừng có mà doạ, tụi tui đều là những con người qua đường có đôi mắt mắt sáng như tuyết.”

Ánh mắt Lâm Bắc Từ vẫn luôn lười biếng, giống như vạn sự trên đời không việc gì có thể khiến cậu xốc tinh thần lên cả, Lâm Bắc Từ đồng ý đi tìm manh mối làm nhiệm vũ là giới hạn cuối cùng rồi.

Tên Trâu Tỉnh ríu rít nãy giờ đã bị xem như người vô hình, dù sao nói đến đau cuống họng cũng không phải là cậu.

Lâm Bắc Từ thu tầm mắt, vẫn gõ tới gõ lui vách tường như cũ.

Nhạc Văn Xu nghi hoặc nói: “Không phải Tô Vân Hoan đã chạy rồi sao, chúng ta còn ở đây làm gì?”

Lâm Bắc Từ không trả lời, chỉ nói: “Lùi về sau một chút.”

Nhạc Văn Xu “Ừ?” một tiếng nhưng không hỏi nhiều, lôi Trâu Tỉnh lui ra sau vài bước.

Lâm Bắc Từ đột nhiên nhấc chân đá vào vách tường.

“Ầm” một tiếng.

Trống không.

Nơi đó căn bản không phải tường mà do kẻ khác dùng thuật che mắt che mất cánh cửa ban đầu đi.

Lâm Bắc Từ lại bồi thêm mấy cước, âm thanh rất lớn vang khắp hành lang gấp khúc.

Sau đó đạp hai ba cái nữa, vách tường đột nhiên nhoáng lên, thủ thuật che mắt đã biến mất, một cánh cửa từ từ xuất hiện.

Trâu Tỉnh hoảng sợ, ngạc nhiên nhìn cánh cửa trống rỗng xuất hiện, lại nhìn chăm chăm như đục lỗ trên người Lâm Bắc Từ, những lời dùng để diễu võ dương oai vừa rồi bỗng nghẹn lại, một chữ cũng không nói được.

Lâm Bắc Từ nhẹ nhàng xoay tay nắm tròn, cửa theo đó mở ra.

Nhạc Văn Xu vội vàng đuổi kịp tiến đến xem.

Trong nháy mắt cửa mở ra, một mùi hoa kì quái đột nhiên ập vào mặt.

Lâm Bắc Từ hơi sửng sốt.

Gian phòng rất rộng, bên trái là một chiếc giường trắng sạch sẽ, trên tủ đầu giường bày biện một nhánh hoa mai như vừa hái xuống.

Rõ ràng là hoàn cảnh khiến người khác an tâm, nhưng sau khi tiến vào Trâu Tỉnh lại run hết cả người, nụ cười thèm đòn trên khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, đôi mắt chậm chạp mở lớn, giống như nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị nào đó, mặt mày đều bị dọa trắng.

Nhạc Văn Xu vội đè bờ vai hắn xuống, sốt ruột nói: “A Tỉnh, làm sao vậy?”

Đôi mắt của Trâu Tỉnh hiện lên sự hoảng loạn, hắn không ngừng thở hổn hển, mồ hôi lạnh rào rạt nhiễu xuống, nửa ngày mới gian nan phun ra mấy chữ: “Có máu...”

Nhạc Văn Xu: “Cái gì? Ở đâu?”

Lâm Bắc Từ đang ngắm cành mai, cũng không quay đầu lại: “Cứ gói hắn ném ra ngoài trước đã, phòng này có vấn đề.”

Nhạc Văn Xu lúc này mới nhớ tới việc đỡ Trâu Tỉnh đi ra ngoài.

Quả nhiên, sau khi ra khỏi phòng, hô hấp của Trâu Tỉnh lập tức nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nhạc Văn Xu mặt đầy nôn nóng lau mồ hôi cho hắn, quay đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Bắc Từ gọn gàng lưu loát gỡ cánh cửa xuống.

Nhạc Văn Xu: “...”

Ok ok, quen là được rồi.

Nhạc Văn Xu thấy Trâu Tỉnh khó chịu như vậy, khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng đem tay đặt trên cánh tay của Trâu Tỉnh.

Mu bàn tay của Nhạc Văn Xu ma xui quỷ khiến2 chạm vào Trâu Tỉnh, truyền vào từng luồng lực ấm áp làm yên lòng hắn. Rất mau sau đó đa cảm giác được những luồng oán khí như bị đâm cho tan thành mây khói.

➋: gốc là “thần sử quỷ sai” - 神使鬼差. anh bai cho kết quả khó hiểu lắm nhma nghĩa cũng tựa tựa “ma xui quỷ khiến” thôi:v

Trong lúc nhất thời, tâm cảnh được bình thản.

Trâu Tỉnh thở hổn hển hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần.

Nhạc Văn Xu hơi xót hắn: “Cậu nhìn thấy cái gì mà phản lớn như vậy? Có còn khó chịu không?”

Nếu đã ở trong vòng phong thủy trừ tà này kiếm cơm thì dù ít dù nhiều ai cũng đã từng cộng tình thần nhập. Nhưng Trâu Tỉnh tuổi còn nhỏ, vừa mới học không bao lâu, căn bản không thể hiểu cách thu phóng, chợt gặp được một nơi oán khí sâu như này nên hồn phách suýt bị kéo vào.

Trâu Tỉnh nghĩ mà sợ, che một mắt lại, động tác mười phần trung nhị, lại nói ra lời khiến người khác sởn tóc gáy.

“Chỗ đó chính là hiện trường giết người, tớ nhìn thấy... một người gã nam cầm rìu chém hai người, một người đàn ông, còn có một đứa bé trai......”

Lâm Bắc Từ ngờ ngợ không hiểu lắm.

Nhạc Văn Xu giải thích cho cậu: “Hẳn là A Tỉnh vừa đánh bậy đánh bạ đi nhầm vào nơi phát sinh sự việc trước đây —— A Tỉnh, cậu có thấy rõ hình dáng của bé trai bị giết không?”

Mặt mày Trâu Tỉnh tái nhợt, lắc đầu: “Không, tớ chỉ thấy đến đó, nhưng người đàn ông cầm rìu chém hình như tớ đã gặp ở chỗ nào rồi, ầy, nhất thời nghĩ không ra.”

Nhạc Văn Xu sờ đầu chó của hắn: “Không vội không vội, cậu nghỉ ngơi trước đi, tí nữa lại nói sau.”

Trâu Tỉnh “hừm” một tiếng, giống như rất đau đầu: “Không được, tớ nhất định phải nhớ cho ra, bằng không tớ sẽ khó chịu cả ngày mất, á á thật là chân tướng ở trước mắt nhưng làm như thế nào cũng không thể nhớ nổi!”

Trâu Tỉnh nóng lòng gõ đầu mình. Giống như đã biết nhưng nhớ kiểu gì cũng không ra, cảm giác này đúng là khó chịu không gì tả nổi.

Lâm Bắc Từ dường như cảm thấy điều gì, móc trong túi ra một tấm ảnh, đưa cho Trâu Tỉnh: “Phải gã không?”

Trâu Tỉnh ngẩng đầu nhìn lướt qua, lập tức hét lớn: “Chính gã! Tuy thấy không rõ mặt lắm, nhưng lúc ấy gã ta mặc chính xác bộ quần áo này! Cậu tìm tấm ảnh này ở đâu ra vậy?”

“Tìm được ở trong phòng Tô Vân Hoan ngồi đợi.”

Tuy không thấy rõ mặt bé trai bên cạnh lắm nhưng quần áo Tô Vân Hoan mặc trên người giống y như đúc đứa trẻ trong ảnh, thân phận không cần nói cũng biết.

Trâu Tỉnh lau trán đứng lên, nói ngay: “Vậy tên xách rìu giết hai cha con nọ là cha Tô Vân Hoan? Kết thù kết oán kiểu gì mà ngay cả trẻ con cũng xuống tay được vậy chứ.”

Nhạc Văn Xu khẽ thở dài một hơi: “Việc khẩn thiết nhất bây giờ là phải tìm được Tô Vân Hoan đã.”

Trâu Tỉnh hầm hừ nói: “Tìm được nhất định phải bảo Thẩm Vận đốt hồn nó thành tro. Nào có cái nhà nào độc ác như vậy chứ? Lão cha không phải người thì thằng cu con cũng chẳng khá hơn tí nào.”

Nhạc Văn Xu trừng mắt liếc hắn một cái: “Sao mà ngày nào cậu cũng nói nhảm nhiều như vậy chứ hả? Ai dạy cậu?”

Trâu Tỉnh vừa rồi gây tội, không dám ồn ào nữa, đành phải câm miệng.

Trong khi Trâu Tỉnh đang nói nhảm hết chuyện này đến chuyện khác, Lâm Bắc Từ vẫn luôn im lặng, uể oải dựa vào tường đứng.

Lâm Bắc Từ không được dạy dỗ nhiều, thậm chí trường học là cái gì cậu cũng không biết, từng hành động cử chỉ đều tùy ý đến cực điểm.

Dư Minh Trạch dù nhát gan thật, nhưng túi da này xác thật không tồi, cậu cứ như vậy mà lưng không thẳng chân đứng loạn, tư thái mười phần hờ hững không chút để ý dựa vào tường, đèn từ trên cao hắt xuống đỉnh đầu, trông hệt như một bức họa.

Lâm Bắc Từ đứng đến khi hơi mệt thì bắt đầu tính muốn ngồi hẳn xuống đất luôn, bỗng, bên tai lại xuất hiện một âm thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc.

【Đứng thẳng.】

Lâm Bắc Từ theo bản năng ngồi dậy, có chút sửng sốt, mờ mịt nhíu nhíu mày.

Cậu đang muốn hỏi hệ thống thì đột nhiên nhìn thấy gì đó, cậu hơi nghiêng người, mắt hướng về cuối hành lang.

Tại nơi ánh đèn chiếu đến, quỷ nhỏ tìm ba đứng một mình lẻ loi ở kia, hai hàng huyết lệ chậm rãi chảy xuống.

Nó lẩm bẩm: “Bố ơi...”

Lâm Bắc Từ nhìn chằm chằm mặt tiểu quỷ kia nửa ngày trời, không biết nhìn ra cái gì, đột nhiên lại cười.

Cả người Lâm Bắc Từ tựa như một tờ giấy trắng, cậu rất ít cười, đại khái là tình cảm thiếu hụt nhưng tính cách cho phép, nên cười cũng chỉ làm cho ra dáng, trên thực tế nội tâm không hề dao động.

Trị số [Vui vẻ] còn bủn xỉn hơn tiền lương lão sếp chó má phát nữa, một chút cũng không có xu hướng tăng lên.

Không biết cậu học từ đâu nụ cười giả lả không đứng đắn giả này, bảo với hệ thống: “Tôi có thể xem giá trị hảo cảm của người khác dành tôi không?”

Hệ thống bị nụ cười của cậu làm run cả số hiệu, giương cao tinh thần cảnh giác: “Cậu muốn xem ai? Nữ chủ à?”

Lâm Bắc Từ: “Không, Thẩm Vận.”

Hệ thống không hiểu vì sao cậu lại muốn xem Thẩm Vận, nhưng trước giờ nó vẫn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Lâm Bắc Từ.

“Được, giá trị hảo cảm trước mắt Thẩm Vận dành cho cậu là -10.”

Ghét cậu vô cùng luôn.

Lâm Bắc Từ nhét oán khí của Tô Vân Hoan túi, không chê bẩn giơ tay sờ đầu tiểu quỷ kia.

“Thế thì tốt quá.” Lâm Bắc Từ nói, “Tôi muốn tổ đội cùng Thẩm Vận.”

Hệ thống: “???”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.