Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 98: Chương 98: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng quân muộn tao (8)




Editor: Uyên Uyên

Trái tim Sở Hằng run rẩy, nhất thời không phân biệt được Lê Tử Ngôn là đang than thở vì mình không thể sớm thưởng thức cảnh đẹp, hay là đang tiếc nuối vì không thể cùng hắn lớn lên.

Lời nói mập mờ như vậy đã đủ khiến vị tướng quân không am hiểu tình sự rơi vào một cảm giác “sợ hãi”, Sở Hằng mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Cảnh đẹp cổ đại vẫn chưa bị phá hủy quá nhiều, xung quanh là cây xanh, hồ nước trong vắt tràn ngập mùi cỏ và hơi nước, ngửi vào khiến cho người ta thoải mái về thể chất lẫn tinh thần.

Lê Tử Ngôn và Sở Hằng dựa vào cửa sổ, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu, bầu không khí vô cùng hài hòa.

“Hoàn Chi, ta có thể gọi ngươi như vậy không?”

“Tất nhiên là được.”

Sở Hằng gật đầu, đây vốn là biệt danh để bạn bè xưng hô với nhau, hắn cũng không để ý.

“Ta từ nhỏ đã lớn lên trong Vương phủ, do thân thể này nên chưa từng có bằng hữu, nếu Hoàn Chi không ngại, có thể nguyện ý nói cho bản vương nghe một chút chuyện hồi bé của ngươi không?”

Trong ánh mắt Lê Tử Ngôn mang theo khát vọng, tuy giọng nói đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng kỳ vọng trong ánh mắt đã sắp tràn ra. Sở Hằng nhẹ lắc đầu hồi thần, gật đầu.

Hai chủ tử nói chuyện, làm hạ nhân tất nhiên không thể quấy rầy, Thái Vi đem nước ô mai phòng bếp nấu hôm qua đặt ở một bên, lại đem một ít điểm tâm rồi lui ra ngoài cửa.

Sở Hằng khi còn bé đã cùng trưởng bối trong nhà học võ, sau khi lên năm sáu tuổi thì cùng các thiếu gia quý tộc khác đi học, lớn hơn một chút thì cùng phụ thân và tổ phụ học binh pháp. Năm 14 tuổi, hắn đã ra chiến trường.

Hắn đã từng trải qua vùng sa mạc rộng lớn ở phía tây, cũng từng trải qua phong cảnh cây xanh um tùm ở phía tây nam, cho đến khi tiên đế thoái vị, Sở gia che chở cho Lê Tử Hàn đăng cơ, chiến tranh mới chậm rãi ngừng lại.

Sở Hằng là một võ tướng, tuy rằng cũng đã đọc rất nhiều sách, nhưng khi kể lại trải nghiệm của mình lại không hề có văn chương, rất dễ khiến người ta bị mê hoặc. Lê Tử Ngôn cảm giác mình như đang theo Sở Hằng lên chiến trường, trải nghiệm những khung cảnh khác nhau khi xuất chinh.

Hai người một người nói, một người nghe, Lê Tử Ngôn thỉnh thoảng hỏi mấy câu, nói mấy câu, nêu lên ý kiến của mình, làm cho Sở Hằng hiếm khi lại cảm thấy thoải mái. Lâu lắm rồi hắn mới gặp được một người có thể hiểu được tâm tư của mình.

Nhiệt độ trên hồ ấm áp, thỉnh thoảng lại có một gió nhẹ thổi qua, hai người nói chuyện liền quên mất thời gian, cho đến khi Thái Vi tiến vào chuẩn bị bữa trưa cho hai người mới dừng lại.

Không biết là do phong cảnh nơi này, hay là bởi vì hai người nói chuyện quá vui vẻ, hôm nay Lê Tử Ngôn đặc biệt có hơi thèm ăn, ăn nhiều hơn trước kia một ít, những vẫn không bằng Sở Hằng.

Sau khi ăn cơm no sẽ cảm thấy buồn ngủ, Lê Tử Ngôn và Sở Hằng cùng ngồi trên boong tàu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Sở Hằng từ từ cảm giác được bả vai mình trầm xuống, quay đầu lại liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú đã nhắm mắt lại, hô hấp ổn định.

(Truyện chỉ có tại wp UynUyn17)

Làn gió nhẹ theo sợi tóc của Lê Tử Ngôn thổi lên mặt, hình như có chút không thoải mái, Lê Tử Ngôn nhíu mày, Sở Hằng sửng sốt đưa tay vén lại sợi tóc cho Lê Tử Ngôn, đối phương hơi cử động, nằm ở hõm cổ Sở Hằng, không nhúc nhích nữa.

Hơi thở ấm áp phả trên cổ nhạy cảm, làn da mỏng manh nhạy cảm run rẩy từng đợt.

Sở Hằng không dám nhúc nhích, ngay cả khi hắn đi bình định phản loạn cũng chưa từng khẩn trương đến thế này.

“Vương gia?”

Gióng nói của Thái Vi ở một bên cạnh vang lên, Sở Hằng nhìn sang, không dám nhúc nhích quá nhiều, khẽ nhíu mày, mở miệng làm ra khẩu hình im lặng.

Thái Vi cũng thấy Vương gia đã ngủ say nên cũng không dám lên tiếng.

Đợi đến khi thân thể Lê Tử Ngôn trượt xuống, Sở Hằng nhanh chóng đưa tay ôm lấy mặt Lê Tử Ngôn, không để Lê Tử Ngôn tỉnh lại.

Điều chỉnh lại vị trí, động tác hắn dừng lại một lúc, cuối cùng hắn nắm lấy chân Lê Tử Ngôn, bế ngang cậu lên.

Thái Vi đã kêu Vân Nhạc chuẩn bị chăn giường ở trong phòng, Sở Hằng sau khi tiến vào liền nhẹ nhàng đặt Lê Tử Ngôn lên giường, hắn đưa lưng về phía Thái Vi, chắn hết tầm nhìn của họ.

Lê Tử Ngôn nhắm hai mắt lại, thần thái bình thản, khóe miệng mang theo một nụ cười như có như không, đặc biệt khiến người ta động lòng. Sở Hằng chỉ cảm thấy trái tim mình lại bắt đầu không đúng, đập rất kịch liệt, hắn đưa tay mượn động tác vén tóc cho Lê Tử Ngôn mà khẽ chạm vào hai má Lê Tử Ngôn.

Xúc cảm mềm mại khiến trong lòng Sở Hằng run lên, vội vàng thu tay lại lùi về sau.

“Phân phó cho người chèo thuyền quay về.”

“Dạ, tướng quân.” Thái Vi hành lễ xong đi ra ngoài, để lại Vân Nhạc canh giữ ở một bên.

“Hôm qua Vương gia ngủ muộn?”

Vân Nhạc lắc đầu, “Thật ra cũng không quá muộn, thân thể Vương gia không tốt nên rất dễ mệt mỏi, hôm qua sau khi trở về liền ngủ sớm, nhưng mà bởi vì Vương gia có hơi nôn nóng với chuyến đi ngày hôm nay nên dậy có hơi sớm.”

Bởi vì được đi chơi mà hưng phấn, sao giống như tiểu hài tử vậy, Sở Hằng luôn luôn ổn trọng mộc mạc lúc này trong ánh mắt xuất hiện một chút ý cười, không nghĩ tới đường đường là một Vương gia, mà lại ngây thơ thuần khiết đến vậy.

Hắn quay đầu nhìn người nằm trên giường, bất đắc dĩ lắc đầu, khó trách tại sao Hoàng thượng lại hết mực sủng ái cậu, chính bản thân hắn cũng nguyện ý thân cận cùng cậu, người thế này e là rất khó làm cho người ta chán ghét.

Lê Tử Ngôn cũng không ngủ quá lâu, Sở Hằng sợ cậu ngủ quá nhiều buổi tối sẽ khó ngủ, nên gọi cậu dậy. Đây là lần đầu tiên Sở Hằng nhìn thấy bộ dáng mềm mại của Lê Tử Ngôn, không biểu hiện ra sự ổn trọng và thanh quý như bình thường, lúc này ánh mắt Lê Tử Ngôn mơ hồ mê hoặc, đầu đặt lên tay Sở Hằng thật lâu, khiến lòng bàn tay Sở Hằng nóng rực, mùi trà thơm mát toàn bộ đều xộc vào khoang mũi Sở Hằng, khiến hắn như bị mê hoặc.

“Xin lỗi, Hoàn Chi, không ngờ ta lại ngủ quên...”

Có lẽ là cảm thấy mình đột nhiên ngủ quên thì có hơi không lễ phép, trên mặt Lê Tử Ngôn ửng hồng, giọng điệu chột dạ mà ngược lại có chút đáng yêu.

Sở Hằng lắc đầu, “Vương gia lo lắng nhiều rồi, vương gia thiên kim thân thể, lúc nào cũng phải chú ý mới đúng.”

“Hôm nay đa tạ ngươi.”

Lê Tử Ngôn cúi đầu, khóe môi nở nụ cười, ý cười này so với bất kỳ lần nào trước đó đều rõ ràng và dịu dàng hơn.

“Đã lâu ta không được thả lỏng thế này.”

Không ai có thể cứng lòng trước cảnh tượng như vậy, ngay cả Sở Hằng, người đã trải qua nhiều lần sinh tử cũng không ngoại lệ.

Trong lòng mềm nhũn, nắm tay Sở Hằng đặt ở hai bên căng thẳng, trong lòng ngực thở một hơi dài.

“Vương gia, nếu Vương gia không ghét bỏ mạt tướng, mấy ngày tới mạt tướng sẽ đưa Vương gia ra ngoài chơi.”

“Thật sao? Khụ khụ, khụ khụ.”

“Đương nhiên là thật, mạt tướng sao có thể lừa gạt Vương gia được?

Sở Hằng đưa tay ra sau lưng Lê Tử Ngôn giúp cậu thuận khí, giọng điệu trầm thấp.

“Ngày mai Vương gia ở trong phủ nghỉ ngơi đi, vài ngày sau mạt tướng sẽ dẫn Vương gia đến sân huấn luyện được không?”

Hai mắt Lê Tử Ngôn sáng lên, gật đầu, “Được!”

Mọi người nhớ ở trong nhà, đừng đi ra đường nha ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.