Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 160: Chương 160: Muốn nựng báo đen ngạo kiều (17)




Editor: Uyên

Những thứ không dễ dàng có được luôn làm cho con người ta lo được lo mất.

Lai Tháp chính là như thế, trên phương diện tình cảm của hắn có thể nói là một tờ giấy trắng, mặc dù hắn tin tưởng tình cảm của Lê Tử Ngôn là thật lòng, cũng tin tưởng Lê Tử Ngôn sẽ không tồn tại loại ý nghĩ “chăn rau”, nhưng cảm giác khủng hoảng của hắn không hề giảm bớt.

Sẽ luôn có “rau” chủ động đi tìm Lê Tử Ngôn như Garcia, hắn muốn làm sao để có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Lê Tử Ngôn, bóp chết những oanh oanh yến yến kia từ trong trứng.

Lê Tử Ngôn không biết trong đầu Lai Tháp đã nổi lên từng gợn sóng, lúc quay về ký túc xá trên mặt luôn mang theo nụ cười, vừa mở cửa nhìn thấy bóng dáng Lai Tháp liền giống như một con chim nhỏ bay về tổ, chạy tới nhảy vào trong ngực Lai Tháp.

“Anh Lai Tháp! Anh có nhớ em không? Em nhớ anh lắm luôn!”

Lỗ tai mèo con run run, cái đuôi nhỏ ngựa quen đường cũ leo lên cánh tay của thú nhân, dáng vẻ ỷ lại này có thể trấn an lòng người nhất, bất an trong lòng Lai Tháp còn chưa kịp lên men thì đã bị Lê Tử Ngôn từ từ xoa dịu lại.

Chẳng qua suy nghĩ trong đầu vẫn không biến mất, Lai Tháp ôm lấy Lê Tử Ngôn, trên mặt giả bộ bình tĩnh nhưng trong lòng đang nổi sóng.

Cánh tay ôm Lê Tử Ngôn siết chặt, Lai Tháp dùng sức bế Lê Tử Ngôn lên rồi ngồi trên sô pha, để Lê Tử Ngôn ngồi trên người mình, hai người không thể tách rời.

Lai Tháp vùi đầu vào cổ Lê Tử Ngôn, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ non mịn một cái, cảm nhận được hương thơm trong đó, trong lòng mơ hồ có chút rối rắm. . ngôn tình hài

Hắn nên nói thế nào mới có thể để Lê Tử Ngôn biết tâm trạng và suy nghĩ muốn công khai của hắn...chủ động nói ra thì quá mất mặt, còn giống như hắn không có cảm giác an toàn, gấp gáp không thể nhịn được nữa...Nhưng nếu không nói thì trong lòng hắn lại cảm thấy mờ mịt, rõ ràng hắn mới là bạn trai chính hiệu của Lê Tử Ngôn, tại sao phải để người khác quấn bên cạnh Lê Tử Ngôn chứ.

“Sao thế anh Lai Tháp?”

Lê Tử Ngôn có thể cảm giác được Lai Tháp không ổn, cánh tay ôm cậu cũng càng ngày càng chặt, tâm trạng cũng ủ rũ, nhìn ra được không tốt lắm.

“Chuyện chúng ta ở bên nhau, em có nói cho người khác biết không?”

“Không! Không có anh Lai Tháp! Em sẽ không nói với ai hết! Thật đấy!”

Lê Tử Ngôn hiểu rõ, quỳ lên ôm cổ Lai Tháp, bày ra dạng vẻ hiểu chuyện, “Em sẽ không gây thêm phiền phức cho anh Lai Tháp đâu.”

“Tại sao không nói?”

Lai Tháp lập tức nhíu mày, tâm tình càng thêm không vui, bọn họ đã ở bên nhau rồi, ngay cả một danh phận cũng không muốn cho hắn sao?!

“Em biết anh Lai Tháp không muốn người khác biết quan hệ của chúng ta, em sẽ không gây thêm phiền phức cho anh Lai Tháp đâu!”

Lê Tử Ngôn cực kỳ ngoan, ánh mắt sáng lấp lánh mang theo lấy lòng, che giấu đi mất mát của mình, nhưng vừa hay đã làm cho Lai Tháp cảm giác mình lại nói lời trái lòng.

Lai Tháp vốn còn có chút tủi thân bây giờ chỉ cảm thấy trong lòng bủn rủn. Vừa cay đắng vừa đau lòng, hắn trầm mặc không trả lời, đặt tay lên gáy Lê Tử Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve.

“Xin lỗi...”

“Anh Lai Tháp đừng xin lỗi em mà, có thể ở bên anh Lai Tháp em đã rất vui rồi.” Lê Tử Ngôn xúc động, trên mặt mang theo màu hồng phấn, đáng yêu mỉm cười.

“Lúc trước anh nói gì em cứ coi như quên đi, có thể công khai, anh...không quan tâm việc người khác biết mối quan hệ của chúng ta.”

Trái tim Lai Tháp nhảy thình thịch, là hồi hộp cũng là chờ mong, hắn nhìn gương mặt Lê Tử Ngôn xuất hiện một tia khác lạ, sau đó lập tức nở một nụ cười sáng lạn.

“Thật sao?!”

Hai tay Lê Tử Ngôn chống trước ngực Lai Tháp, cái đuôi nhỏ dựng đứng, hai lỗ tai cũng run rẩy, nhào về phía trước, mang theo một mùi hương hoa trà ôm lấy cổ Lai Tháp, “Anh Lai Tháp! Anh nói thật không? Sẽ không gây rắc rối cho anh chứ?”

“Không, anh là...khụ, bạn trai của em, không có gì là không được.”

“Thật là yêu anh quá đi! Anh Lai Tháp!”

Á thú nhân nhỏ rất hạnh phúc, nằm trong ngực hắn vừa ôm vừa hôn, trên gò má hắn hạ xuống vô số nụ hôn.

Lai Tháp nghiêng đầu, cố gắng duy trì phong cách bình tĩnh của mình, nhưng độ cong khóe môi cùng ý cười trên mặt lại bán đứng suy nghĩ chân thật của hắn.

Tay hắn đặt ở trên eo của Lê Tử Ngôn nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve, không kìm chế được vui sướng trong lòng, dường như hắn đã ăn được thứ ngon ngọt, có lẽ sau này nếu cố gắng một chút, cũng không phải là không thể...

Lai Tháp chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay, cho nên cho dù là công khai, hắn cũng đã lên kế hoạch làm sao để cho tất cả mọi người đều biết.

Tài khoản Tinh Võng đã lâu không mở ra cuối cùng cũng được gặp lại ánh mặt trời, Lai Tháp không có kinh nghiệm, nhưng lại có tâm học hỏi, giống như lúc hai người mới bắt đầu ở chung, Lai Tháp lên diễn đàn hỏi thăm cách công khai, chẳng qua theo hắn thấy, những thứ này đều quá bình thường.

Hơn nữa, Lê Tử Ngôn tốt như vậy, cho dù là công khai hay là cái gì khác thì cũng không được qua loa như thế.

Lai Tháp mặc tạp dề hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của mình, đứng trong nhà bếp để rửa chén, nhưng suy nghĩ đã không còn ở trên đó.

Mà bên kia, ở trong phòng mình, Lê Tử Ngôn cắn môi nằm sấp trên giường, đang suy nghĩ có văn mẫu công khai nào khiêm tốn một xíu hay không.

Nói thật, cậu không có trí nhớ của thế giới trước, nên cũng có thể xem như đây là lần đầu tiên.

Đôi mắt to vừa đảo, Lê Tử Ngôn từ trên giường ngồi dậy, mở camera điện thoại lên rồi chạy ra ngoài cửa, tiếng động rất nhẹ, người trong phòng bếp vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình nên không hề phát hiện.

Lê Tử Ngôn giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh bóng lưng Lai Tháp, rõ ràng không có bố cục và bộ lọc chuyên nghiệp gì, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy đẹp mắt.

Người trong ảnh dáng người cao lớn, vai rộng eo thon, chỉ là một bóng lưng như vậy cũng đã tràn ngập lực công kích cùng quyến rũ.

Lê Tử Ngôn nhìn ảnh chụp, rồi lại nhìn bóng lưng Lai Tháp, không biết nghĩ đến chuyện gì mà trên mặt dần nóng lên, ngay cả tim cũng đập nhanh hơn.

Cắn môi, Lê Tử Ngôn mở vòng bạn bè, chọn hình ảnh rồi gõ thêm một biểu tượng trái tim.

Mặc dù không có lời nói dư thừa nào nhưng với biểu hiện và hình ảnh này đã nói lên tất cả.

Lê Tử Ngôn đăng xong vòng bạn bè lập tức thoát WeChat, không biết trong vòng bạn bè đã nổi lên sóng to gió lớn như thế nào.

Rốt cục Lai Tháp cũng rửa chén xong, sau khi tắm xong lại đứng ở cửa phòng mình không nhúc nhích, nuốt nước miếng rồi đi đến cánh cửa đối diện, đẩy cửa phòng không khóa ra.

Á thú nhân nhỏ trong phòng đang nằm sấp trên giường, bởi vì động tác cùng quần áo rộng thùng thình nên vạt áo hơi cuốn lên, lộ ra vòng eo trắng nõn thon nhỏ, cơ thể Lai Tháp cảm thấy khô nóng, nắm chặt tay nắm cửa, mạnh mẽ kìm chế khẩn trương cùng kiều diễm trong lòng mình, gương mặt căng thẳng đến cứng đờ.

“Đêm nay anh muốn ở đây.”

Đóng cửa lại rồi thản nhiên ngồi bên cạnh Lê Tử Ngôn, lúc nằm xuống tay cũng đặt trên eo của Lê Tử Ngôn, “Nãy rửa chén anh đụng đến vết thương trên tay, em phải chăm sóc anh.”

Vết thương trên tay kia là lúc trước không cẩn thận bị trầy xước trong lúc chơi bóng rổ, hiện tại đã sắp khép lại, chẳng qua hắn chỉ muốn tìm lý do mà thôi. Lê Tử Ngôn cũng không chọc thủng, khuôn mặt đỏ bừng, ngồi dậy chui vào chăn nằm trên ngực Lai Tháp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.