Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 161: Chương 161: Muốn nựng báo đen ngạo kiều (18)




Editor: Uyên

Không biết có phải là ảo giác của Lê Tử Ngôn hay không, nhưng khi cậu ở bên Lai Tháp, sẽ luôn có một cảm giác an toàn khó hiểu. Giống như đêm nay, rõ ràng hai người ở bên nhau chưa được bao lâu, nhưng cái ôm cùng hơi thở của Lai Tháp lại có thể làm cho Lê Tử Ngôn an tâm, xoa dịu thần kinh của cậu, bình yên chìm vào giấc ngủ.

So với Lê Tử Ngôn được thoải mái thì Lai Tháp lại không được dễ chịu. Người mình thích đang nằm trong lòng mình, cảm giác này quá tuyệt vời, làm cho hắn thật sự rất kích động, tuy nửa người trên ôm chặt Lê Tử Ngôn vào lòng, làm cho da thịt dính sát vào nhau, nhưng nửa người dưới lại giống như một khúc gỗ, như đinh đóng chặt trên giường, thật sự không dám làm gì.

Không những thế, hầu như cả đêm Lai Tháp đều không ngủ, không phải vì không ngủ được, mà là không dám ngủ và cũng không muốn ngủ. Hắn sợ đây chỉ là một giấc mơ hư ảo, chờ đến khi hắn tỉnh lại thì tất cả lại quay về như lúc đầu.

Bên ngoài trời đã sáng, đôi mắt Lai Tháp đỏ ngầu nhưng đầu óc lại tràn đầy năng lượng, không chút mơ màng. Hắn thấy vòng bạn bè của Lê Tử Ngôn, trong lòng phải nói có bao nhiêu vui mừng. Cho dù á thú nhân không có biểu đạt lời nói gì, nhưng có thể làm cho hắn cảm giác được sự ngọt ngào khi được dựa dẫm.

Lấy điện thoại bật camera, Lai Tháp chụp một tấm hình khuôn mặt Lê Tử Ngôn đang nằm ngủ trong lòng mình. Góc nhìn nửa tối nửa sáng càng tăng thêm bầu không khí, làm tôn lên nhan sắc ngủ say yên tĩnh của Lê Tử Ngôn vô cùng ngoan ngoãn và mềm mại.

Lai Tháp không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào từng đường nét tinh tế của Lê Tử Ngôn, đặt một nụ hôn lên trán Lê Tử Ngôn rồi dùng đầu ngón tay nóng hổi lên Tinh Võng đăng hình.

Lai Tháp: Quãng đời còn lại.

Chỉ có bốn chữ, rất phù hợp với tính cách của hắn, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, chỉ dùng bốn chữ đã có thể bộc lộ ra muôn vàn tình cảm.

Hắn coi Lê Tử Ngôn là tương lai.

Dù sao ai cũng không ngờ hắn sẽ thoát độc thân mà còn công khai, gần như là tất cả những sinh viên chú ý tới Lai Tháp đều khiếp sợ bình luận ở bên dưới, sôi nổi chuyển tiếp.

Mà Lai Tháp cũng nhìn thấy một dãy tin nhắn hiển thị trên điện thoại mình, không phải của ai khác, chính là Lê Tử Hàn và cha mẹ hắn.

Nói thật, Lai Tháp hoàn toàn không cảm thấy khẩn trương hay xấu hổ khi đối mặt chuyện này với những người khác, nhưng khi đối mặt với người nhà, hắn lại cảm thấy cái mặt già của mình không còn chỗ trốn. Dù sao hồi đó người thề non hẹn biển nói không thích Lê Tử Ngôn là hắn, người muốn hủy bỏ hôn ước là hắn, nhưng bây giờ người đổi ý cũng lại là hắn.

Nhưng nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt, Lai Tháp xoa trán, cánh tay đang ôm Lê Tử Ngôn hơi siết chặt rồi lần lượt trả lời.

Lê Tử Hàn: Không phải cậu nói không thích à? Đã hủy bỏ hôn ước rồi còn giở trò gì nữa?

Lê Tử Hàn: Cậu đang giỡn với tôi hả? Hay là muốn chơi Tử Ngôn? Nếu cậu dám làm thế thì chờ tôi đánh chết cậu đi!

Lê Tử Hàn: Má, ai cho phép hai người ở bên nhau, thằng chó này cút đi cho ông!

Lê Tử Hàn: Tử Ngôn đâu? Bảo em ấy trả lời điện thoại! Cậu đã làm gì rồi?

Lai Tháp: Em ấy đang ngủ, không có gì xảy ra

Lê Tử Hàn: Cậu còn biết trả lời tôi à, sao không đợi kết hôn rồi trả lời luôn đi?

Lai Tháp: Nào cưới sẽ báo cho cậu.

Lê Tử Hàn bị Lai Tháp làm cho tức giận đến choáng váng, khó khăn hít sâu một hơi, kiềm chế nỗi bất lực cùng khóe miệng co rút, trả lời tin nhắn.

Lê Tử Hàn: Cuối cùng là cậu muốn làm gì? Mới hủy bỏ hôn ước lại đi yêu đương với Tử Ngôn, rốt cuộc cậu muốn làm gì hả?

Lai Tháp: Không gì cả, tôi chỉ là thích em ấy thôi.

Lai Tháp: Tôi sẽ không đùa về chuyện tình cảm.

Nói xong, Lai Tháp không trả lời Lê Tử Hàn nữa, mà qua giải thích chuyện này với ba mẹ mình. Vấn đề nằm ở bản thân hắn, hắn nhất định sẽ giải thích cho Lê Tử Ngôn, mà bên ba mẹ hắn sau khi thấy tin nhắn hắn gửi tới, trong lòng cũng chấn động, không phải vì cái gì khác, mà vì lần đầu tiên thấy được dáng vẻ rung động của Lai Tháp, dù sao thì lúc trước bọn họ vẫn tưởng rằng hắn có lẽ sẽ độc thân cả đời.

Chuyện Lai Tháp công khai sau khi Lê Tử Ngôn tỉnh dậy mới biết được, cậu nhìn điện thoại của mình xuất hiện mấy trăm thông báo, hít một hơi khí lạnh rồi mở Tinh Võng ra, lập tức thấy tên của Lai Tháp xuất hiện ở đầu cùng với hình ảnh của cậu.

Người luôn lạnh lùng biệt nữu đột nhiên mở lòng bày tỏ tình cảm, chuyện này quả thực rất khiến người ta động tâm, cho dù là Lê Tử Ngôn cũng không thể may mắn thoát khỏi, sắc mặt ửng hồng, ôm điện thoại lộ ra một nụ cười ngây ngô.

Tuy Lai Tháp có hơi ngạo kiều, nhưng cậu có thể cảm nhận được, Lai Tháp đã thay đổi rất nhiều vì cậu, mỗi ngày lén lút học nấu ăn, giúp cậu rửa chén, còn có thể nghĩ cách vụng về để bày tỏ tình cảm của mình, không ai mà không rung động cho được.

Garcia cũng gửi tin nhắn cho cậu, đơn giản là hỏi cậu là thật hay giả, nhưng sau khi nhìn thấy bài viết công khai của Lai Tháp, Garcia cũng tắt lửa, chỉ nhàn nhạt nói một câu chúc hạnh phúc rồi không nói gì nữa.

Công bằng mà nói, Garcia là một thú nhân tốt, bất kể là từ tiêu chuẩn của xã hội hiện thực, hay là tiêu chuẩn của xã hội thú nhân thì Garcia đều là một đối tượng kết hôn ưu tú cùng thích hợp để yêu đương, nhưng trái tim của Lê Tử Ngôn lại không hướng về y.

Đợi đến khi trả lời xong tin nhắn của bạn bè, nhìn thấy tin nhắn ở trong nhóm gia đình, Lê Tử Ngôn mới nhận ra cậu và Lai Tháp phải trải qua vòng hỏi thăm từ phía phụ huynh.

Chẳng qua ban đầu hai người đã có hôn ước, ba mẹ hai nhà đều hài lòng với đối phương, nhưng vẫn nên phải giải thích một tiếng về chuyện xảy ra và quan hệ của hai người trong khoảng thời gian này.

“Anh Lai Tháp, tối mai về nhà với em được không?”

Lê Tử Ngôn từ phía sau chạy tới nhảy lên lưng Lai Tháp, Lai Tháp đã quen với sự thân mật đột ngột thế này, một tay đỡ mông Lê Tử Ngôn rồi vuốt lên trên, kéo hai đôi chân nhỏ nhắn của Lê Tử Ngôn vững vàng treo trên eo mình.

“Về nhà em?”

“Đúng vậy, ba với cha còn có anh hai đã biết chuyện rồi, dù sao chúng ta cũng phải nói một tiếng với mọi người chứ, được không anh Lai Tháp? Nếu anh không muốn đi thì thôi ạ.”

Cậu ngoan như vậy, ai đành từ chối chứ? Lai Tháp rõ ràng có thể cảm giác được Lê Tử Ngôn đang chọc vào điểm yếu của hắn, giẫm lên nhược điểm của hắn, nắm chặt hắn trong tay, nhưng cố tình hắn lại tình nguyện, luyến tiếc nói, cũng luyến tiếc chọc thủng, chỉ có thể nguyện ý giả vờ mắc câu.

Nhưng hắn vẫn muốn ra vẻ, “Được rồi, là em mời anh nên anh mới đi, không phải là anh...”

“Em biết, em biết rồi, anh Lai Tháp mới không có bởi vì rất thích em, rất yêu em nên mới về với em, là em xin anh Lai Tháp, hôn mấy cái anh Lai Tháp mới chịu.”

Lê Tử Ngôn lấy lòng khoe khoang, ôm cổ Lai Tháp ịn xuống vài nụ hôn vang dội trên mặt đối phương, hương hoa trà trên người tràn ngập trong mũi Lai Tháp, làm vành tai hắn xuất hiện màu hồng phấn, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, đáp một tiếng rồi động tác trên tay không ngừng, nấu bữa sáng cho Lê Tử Ngôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.