Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 162: Chương 162: Muốn nựng báo đen ngạo kiều (19)




Editor: Uyên

Nói chuyện với ba mẹ suôn sẻ hơn hai người tưởng tượng, dù sao mọi người đều đã biết, vốn dĩ đã có tính toán kết thân, chẳng qua giữa chừng lại xảy ra một chút sai sót nhỏ, kết cục như bây giờ rất nhiên ai cũng vui mừng.

Lúc Lê Tử Ngôn về nhà, trong nhà không chỉ có một nhà ba người Lê gia, mà còn có ba mẹ của Lai Tháp đến cùng ăn một bữa cơm. Lai Tháp hơi kinh ngạc, nhưng cũng không từ chối, theo hắn thấy, hắn muốn chịu trách nhiệm với Lê Tử Ngôn, sau này muốn sống cả đời với Lê Tử Ngôn thì gặp người lớn là chuyện cần thiết, đây cũng là bảo đảm của hắn.

Thật ra ban đầu ba mẹ Lai Tháp vẫn có chút lo lắng, nhưng sau khi ăn cơm xong, chút nghi ngờ trong lòng bọn họ đã biến mất. Tính tình Lai Tháp biệt nữu quái đản, sợ là cảm giác thích là như thế nào cũng không biết, bọn họ sợ Lai Tháp ở bên Lê Tử Ngôn sẽ làm tổn thương đối phương thì cũng không có gì tốt, chỉ là nếu như một người thật lòng một người thờ ơ thì cũng không ổn với hai người. Nhưng bây giờ họ đã thấy lo lắng của họ là dư thừa.

Lai Tháp sẽ nhớ rõ những món Lê Tử Ngôn thích ăn, cũng sẽ cẩn thận rót nước cho Lê Tử Ngôn, cho dù vẻ mặt vẫn không được tự nhiên, nhưng hành động của hắn lại vừa săn sóc vừa ôn nhu, đây là điều bọn họ cho tới bây giờ chưa từng tưởng tượng đến.

Mà bây giờ bọn họ mới biết được, nội tâm mạnh mẽ của Lai Tháp, xây dựng một bức tường cao, nhưng ở giữa bức tường này, lại chừa ra một con đường nhỏ, cho Lê Tử Ngôn có quyền đi vào.

Hai người có thể không phải là một cặp trời sinh, nhưng lại vô cùng phù hợp, sinh mệnh của nhau đều có một góc riêng thuộc về đối phương, trong linh hồn cũng có dấu hiệu thuộc về người kia.

Lê Tử Hàn cũng không dám nói gì, chuyện tình cảm và hôn nhân không phải người ngoài có thể nhúng tay vào, huống chi anh có thể nhìn ra được, Lê Tử Ngôn và Lai Tháp là tình đầu ý hợp, kết quả không thể tốt hơn nữa. Cho nên mặc dù anh đau lòng Lê Tử Ngôn, người cuồng em trai như anh hy vọng mình có thể chăm sóc tốt cho Lê Tử Ngôn, nhưng cũng sẽ không ngăn cản hai người.

“Thú Triều hàng năm sắp bắt đầu rồi, Lai Tháp với Tử Hàn có chuẩn bị chưa? Thú Triều năm nay có lẽ còn nguy hiểm hơn lần trước.”

Ba Lê nhíu mày lên tiếng trước, mang theo chút lo lắng, Thú Triều chính là đầu thu hằng năm, sẽ có một lượng lớn dã thú chưa thức tỉnh từ trong núi rừng đột kích xã hội thú nhân, nhưng mà đồng thời, Thú Triều cũng sẽ có rất nhiều linh vật, thảo dược còn có tài nguyên, lúc đó cũng là thời điểm tốt nhất để mọi người đi săn bắn hái lượm.

Mặc dù khoa học kỹ thuật bây giờ đã đủ tiên tiến, nhưng vẫn còn rất nhiều thú nhân dựa vào năng lực và khả năng bẩm sinh để xử lý.

“Ba yên tâm, mấy ngày nay con vẫn luôn huấn luyện, sẽ không xảy ra chuyện gì.” Lê Tử Hàn rất tự tin, cũng không phải là kiêu ngạo, mà vì anh thật sự đã nắm chắc năng lực của mình.

“Con cũng không sao.”

Giọng nói của Lai Tháp trầm ổn, mang theo một chút kiêu căng, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy hắn đang tự cao nói dối, đôi mắt trong veo của Lê Tử Ngôn loé sáng, sùng bái nhìn hắn, khiến Lê Tử Hàn nhìn mà ghen tị.

“Biết năng lực của hai đứa mạnh rồi, nhưng lúc Thú Triều vẫn phải cẩn thận, đừng để mình bị thương, cho dù không tổn thương đến tính mạng, nhưng vẫn phải chịu thiệt.”

Ba mẹ của Lai Tháp cũng ở một bên nói đỡ, bọn họ là người lớn nên luôn lo lắng cho con cái của mình. Lê Tử Ngôn tất nhiên cũng hiểu được đạo lý này, Lê Tử Ngôn là á thú nhân nên sẽ không tham gia vào công tác săn bắn hái lượm ẩm thấp này, tuy trong lòng cũng có nghĩ tới, nhưng cậu cũng biết nếu đi thì cậu chỉ gây thêm phiền phức, trở thành gánh nặng thôi.

Sau khi ăn cơm xong, Lai Tháp về nhà với ba mẹ mình, trước khi đi còn lưu luyến tạm biệt Lê Tử Ngôn, nếu không phải hắn muốn cố gắng chống đỡ chút ngạo kiều của mình, thì chỉ sợ là đã tiến lên hôn môi Lê Tử Ngôn.

Mặc dù các bậc cha mẹ không muốn làm bóng đèn, nhưng tất cả đều nhìn mà trêu ghẹo. Lê Tử Ngôn và Lai Tháp nắm tay nhau một lúc rồi ai về nhà nấy.

Một tuần sau, đợt săn thú đã tới, Thú Triều kéo dài khoảng nửa tháng cũng bắt đầu. Những thú nhân săn bắn được chia thành các đội khác nhau để phòng thủ, săn bắn và hái lượm ở các khu vực khác nhau. Lai Tháp tất nhiên là chung một đội với Lê Tử Hàn, hai người mang theo vũ khí, trên người mặc áo giáp, trên mặt và ánh mắt đều toát lên vẻ dữ tợn cùng nhiệt huyết khác với ngày thường.

Thú Triều là một cuộc đấu tranh nguyên thủy nhất giữa các dã thú, cảnh tượng như vậy vô cùng đẫm máu, nhưng cũng là vì sinh tồn nên không thể lương thiện, nếu nhân từ với đối phương thì chính là tàn nhẫn với mình.

“Lai Tháp, đừng đi lên trước nữa, phía trước là Đầm Lầy Tử Thần, dã thú ở đó điên cuồng hơn nhiều!”

Lai Tháp tất nhiên cũng biết điều này, nhưng bước chân của hắn vẫn không dừng lại, cúi người xuống, vẻ mặt thay đổi.

Lê Tử Hàn vừa nhìn thấy bộ dáng như vậy của hắn, liền biết hắn muốn biến thành hình thú, lập tức nhíu mày, giọng điệu có chút nghiêm túc, “Cậu tính làm gì? Chúng ta cứ dừng ở đây đi, trong đó rất nguy hiểm.”

“Trong đó có thứ tôi muốn.”

“Thứ cậu muốn?” Lê Tử Hàn nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã nhận ra Lai Tháp đang nói tới cái gì, vẻ mặt của anh trở nên sững sờ, ánh mắt cũng trở nên phức tạp, “Tuyết Oánh Thảo? Cậu muốn Tuyết Oánh Thảo làm gì?”

Lai Tháp không trả lời mà quay đầu lại liếc mắt nhìn Lê Tử Hàn một cái, ý nghĩ trong ánh mắt có thể hiểu rõ. Tuyết Oánh Thảo là thần thảo của vương quốc thú nhân, phát triển ở Đầm Lầy Tử Thần, chính là bởi vì đặc tính sinh tồn ở khu vực tử thần nên nó có một sức mạnh chữa trị đặc biệt thần kì, có thể kéo dài tuổi thọ, trị liệu cơ thể bệnh tật. Chẳng qua bởi vì môi trường sinh trưởng của nó quá nguy hiểm nên rất ít thú nhân có thể đến gần thu hoạch.

Trước đây Lê Tử Hàn cũng từng muốn lấy được Tuyết Oánh Thảo, nhưng năm đó anh mới mười tám tuổi, mới đi được nửa đường thì đã bị dã thú công kích bị thương, suýt nữa đã mất mạng trong đó, anh không phải vì cái gì khác, chính là vì Lê Tử Ngôn.

Mà thể chất của Lai Tháp cấp 3S nên hoàn toàn không cần đến Tuyết Oánh Thảo, mục đích hắn lấy Tuyết Oánh Thảo không cần nói thì cũng biết.

Về công, đây là săn bắn, Lê Tử Hàn không thể mặc kệ Lai Tháp mạo hiểm; về tư, Lai Tháp là em rể tương lai của anh, anh cũng không thể trơ mắt nhìn Lai Tháp rơi vào tình huống nguy hiểm này.

Nhưng về tình, Lê Tử Hàn cũng muốn có Tuyết Oánh Thảo để giúp Lê Tử Ngôn hồi phục.

“Lai Tháp, chuyện này rất nguy hiểm, nếu để Tử Ngôn biết được, em ấy tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu đâu.”

“Tôi sẽ không để em ấy biết, cậu cũng sẽ không.”

Giọng điệu của Lai Tháp rất chắc chắn, trong ánh mắt khiếp sợ của Lê Tử Hàn mà biến thành hình thú, một con báo đen to lớn gầm gú, bốn chân chạy như điên vào trong Đầm Lầy Tử Thần.

Lê Tử Hàn thầm mắng một tiếng, đồng thời cũng biến thân thành hình thú, hổ trắng theo sát phía sau, hai con cùng xông vào cấm địa tử vong.

Lai Tháp chạy ở phía trước với ánh mắt kiên nghị, mọi người đều cho rằng tình cảm của hắn đối với Lê Tử Ngôn không sâu đậm, nhưng chỉ có mình hắn biết, Lê Tử Ngôn đã không chỉ là người yêu của hắn nữa, mà Lê Tử Ngôn như một tia sáng trong cuộc sống bình thường trong 20 năm của hắn, mở ra một cánh cửa mới cho hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.