Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 149: Chương 149: Muốn nựng báo đen ngạo kiều (6)




Editor: Uyên

Giọng nói hiếm khi mà ôn nhu dỗ dành của Lai Tháp dường như đã dập tắt ngọn lửa ủy khuất của Lê Tử Ngôn, cũng không còn quan tâm đến việc xấu hổ sợ hãi nữa mà vươn hai cánh tay nhỏ nhắn mềm mại ôm lấy cổ Lai Tháp, rồi vùi đầu trước ngực đối phương, thân thể khóc đến run rẩy, cái đuôi nhỏ yếu ớt nằm trên giường.

Bị hành động thân mật bất ngờ của Lê Tử Ngôn làm cho cả người cứng đờ, Lai Tháp không dám nhúc nhích, hai tay cứng ngắc đặt ở hai bên người, không biết bây giờ nên phản ứng như thế nào. Hắn cảm thấy mình nên đẩy tiểu á thú nhân đang treo trên người mình ra, nhưng cơ thể lại không nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa, mà còn đặc biệt hưởng thụ hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ trên người đối phương. . Truyện hay luôn có tại * TR Цмtrцуen. M E *

Cái người luôn ghét nước mắt và yếu ớt lúc này giống như bị mất trí, nhẹ giọng nói, “Sao vậy, vì sao lại khóc? Bữa trưa cậu làm cho tôi, tôi cũng đâu có ném đi, không phải tôi đã ăn rồi à.”

“Ăn rồi...có ngon không? Anh Lai Tháp, anh có thích không?”

Giọng nói của Lê Tử Ngôn kèm theo nức nở, vừa đáng thương vừa đáng yêu, giống như là đã phải chịu rất nhiều ủy khuất, nhưng lại không để ý mà chỉ quan tâm đến việc hắn có ăn ngon không.

“Ăn rồi, rất ngon, nên cậu đừng khóc nữa.”

Lai Tháp đưa tay vỗ vỗ lưng Lê Tử Ngôn, sắc mặt trở nên đần thối, rồi lại nói thêm một câu, “Cậu còn khóc thì tôi không có cách nào giải thích với cha mẹ và anh trai cậu đâu.”

Lê Tử Ngôn ngậm miệng, cảm thấy mình thế này cũng không ổn, từ từ rời khỏi vòng tay của đối phương, đầu mũi đỏ bừng, môi bĩu ra, trên mắt vẫn còn đọng lại nước mắt, trông thật đáng thương. Lai Tháp nhíu mày, đứng lên liếc nhìn chỗ áo trước ngực mình đã ướt đẫm, lấy vài tờ giấy ấn lên mặt Lê Tử Ngôn.

“Lau nước mắt đi, khóc cái gì, cũng không có ai bắt nạt cậu.”

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, Lai Tháp chậm rãi xem lại có chỗ nào không ổn hay không, có ai chọc đến vật nhỏ yếu ớt này không, nhưng suy nghĩ một hồi lại cảm thấy mình đâu có làm gì sai, chuyện duy nhất làm cho vật nhỏ này tức giận có lẽ chỉ có Phil.

“Có phải vì chuyện hồi trưa nên cậu mới khóc không?”

Lê Tử Ngôn không lắc đầu cũng không gật đầu, trầm mặc rũ mắt xuống, hai chân co lại, hai tay ôm đầu gối, dáng vẻ tự bảo vệ mình.

“Việc cậu ta làm hồi trưa là không đúng, tôi đã nói với cậu ta rồi, nhưng tại sao cậu không gọi điện thoại báo trước với tôi?”

“Anh Lai Tháp không cho em số điện thoại của anh...”

Lê Tử Ngôn vùi mặt vào đầu gối, lẩm bẩm lên tiếng với giọng điệu đặc biệt oan ức, Lai Tháp nghe vậy cũng hơi xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, nhưng một giây sau người trước mặt hắn lại tiếp tục mở miệng.

“Là em không đúng, em không nên đi tìm anh Lai Tháp, là lỗi của em...”

“Tôi không có nói như thế, cậu đừng nghĩ lung tung.”

Lai Tháp nhíu mày lên tiếng phủ nhận, nhưng Lê Tử Ngôn lại không để ý tới hắn, từ từ kéo chăn lên che bắp chân mình lại, xấu hổ liếc mắt nhìn quần áo trên người hắn, mím môi mở miệng.

“Xin lỗi, vừa rồi em thật mất lịch sự, làm bẩn quần áo của anh rồi, anh thay đồ đi rồi em giặt giúp anh.”

Nói đến cũng kỳ lạ, nếu đổi lại vừa rồi là người khác ôm hắn khóc rồi bỏ mặc hắn với một đống hỗn độn này thì phỏng chừng Lai Tháp đã sớm tức giận, nhưng bây giờ hắn lại không cảm thấy ghê tởm hay bẩn thỉu, chỉ là có hơi không thích ứng được.

“Ném vào máy giặt là sạch rồi, không cần tới cậu.”

Tiểu á thú nhân không trả lời, thương tâm tự ti vùi đầu xuống, giống như một con thú nhỏ bị thương tự an ủi mình.

Như thể hắn là người tàn nhẫn bắt nạt đối phương vậy, Lai Tháp nhíu mày rồi thở dài một hơi, một tay chóng eo, tay kia đặt lên trán, quay người ra khỏi phòng.

Không lâu sau, hắn lại xuất hiện trước giường Lê Tử Ngôn, trong tay cầm một đĩa cơm, đặt đồ ăn đã chuẩn bị ở trên bàn đầu giường của Lê Tử Ngôn.

“Chuyện hôm nay tôi không trách cậu, cậu không sai, hơn nữa cậu nấu cơm rất ngon, sau này nếu có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi, số điện thoại tôi đã viết trên giấy cho cậu, tự lưu đi.”

Nói xong, Lai Tháp hơi dừng một lát rồi tiếp tục mở miệng, “Tôi không có ý gì khác, chỉ sợ người nhà cậu lo lắng thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi với cậu sẽ không có khả năng, cậu tốt nhất nên biết rõ điều này.”

Lê Tử Ngôn gật đầu, nhìn thức ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn đầu giường, hốc mắt hơi nóng lên, nhưng không có ý định chảy ra, mà hai tay nắm lấy đầu chăn nhẹ giọng nỉ non, “Một xíu khả năng cũng không có à...cho dù là thích cũng không được sao...”

Giọng nói của cậu rất nhỏ, Lai Tháp chỉ nghe rõ nửa câu đầu, câu thứ hai chỉ nghe được đại khái, tim hắn run lên, há miệng nhưng không nói gì, sợ đối phương hiểu lầm nên quay người rời đi.

Đóng cửa phòng Lê Tử Ngôn lại, đi tới bàn ăn ngồi xuống, Lai Tháp đặt hai tay ở trước ngực mình, có chút kỳ quái nhíu mày, không hiểu cảm giác nhảy nhót cùng kích động trong lòng mình là vì cái gì.

Hắn đè nén những tình cảm khó hiểu xuống lòng mình, lắc đầu rồi múc một chén cơm, nhưng bữa cơm này lại ăn không yên ổn, trước mắt hắn lúc thì là gương mặt lã chã nước mắt của Lê Tử Ngôn, lúc thì là ánh mắt tràn đầy ỷ lại của Lê Tử Ngôn, suy nghĩ lẩn quẩn một hồi khiến mùi vị của đồ ăn như thế nào hắn cũng không biết.

Sáng sớm hôm sau, hắn từ trong phòng đi ra, vật nhỏ yếu ớt kia đã chuẩn bị xong bữa sáng, an tĩnh ngồi ăn ở trên bàn, sau khi nhìn thấy hắn đi ra thì ánh mắt hơi sáng lên, nhưng không chủ động lên tiếng mà chỉ mím môi đẩy đĩa đồ ăn ở trên bàn qua, phía trên là trứng trần thơm ngon cùng thịt xông khói chiên.

“Sao dậy sớm làm bữa sáng vậy?”

“Em...” Lê Tử Ngôn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói, lắc đầu, “Không, không có gì.”

Lai Tháp cũng không kiên trì mà chỉ tập trung ăn sáng, trứng trần kiểu Mỹ béo béo mang theo mùi sữa thơm ngon cùng với hạt tiêu, thịt xông khói vừa hay thêm chút vị mặn, mỗi ngày đều có món ăn mới làm cho tâm tình của hắn có thể chuyển biến tốt đẹp theo.

Khoé mắt tiểu á thú nhân trước mặt vẫn còn đỏ hồng, còn hơi sưng, đôi môi căng mọng mang theo vài phần câu người. Người bên kia dường như cảm nhận được tầm mắt đánh giá của hắn nên hơi cứng người, nhanh chóng ăn xong rồi cầm ba lô ở bên cạnh.

“Anh Lai, Lai Tháp, em phải đi học nên đi trước, tạm biệt!”

Nói xong, Lê Tử Ngôn liền xoay người rời đi, Lai Tháp nhìn đối phương thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn mình, lông mày nhíu lại, cảm thấy thái độ của Lê Tử Ngôn đối với hắn có chút không đúng.

Điện thoại tích tích rung lên, Lai Tháp mở ra là một cuộc gọi video, là một người quen, anh trai của Lê Tử Ngôn - Lê Tử Hàn, hắn suy nghĩ một lúc rồi mới nhận điện thoại, một khuôn mặt tuấn tú lập tức xuất hiện trên màn hình.

“Lai Tháp.”

“Ừm, có chuyện gì không?”

“Bảo bối đâu?”

“Bảo bối gì?” Lai Tháp nhíu mày không hiểu, Lê Tử Hàn ở đối diện cũng giật mình một cái, vỗ vỗ đầu rồi mở miệng, “Sai rồi, tôi nói Tử Ngôn, em trai tôi.”

“Vừa mới đi học rồi.”

“A, vậy thì tốt.” Lê Tử Hàn gật đầu, anh định thông qua Lai Tháp để tìm hiểu tình huống của Lê Tử Ngôn, cho nên Lê Tử Ngôn không ở đây là tốt nhất, “Cậu ăn sáng ở ký túc xá?”

Ánh mắt liếc nhìn cảnh tượng phía sau hắn, Lê Tử Hàn hơi khiếp sợ, dù sao hai người đã quen biết thời gian dài rồi nhưng chưa từng thấy Lai Tháp ăn cơm ở ký túc xá của mình.

“Đúng vậy, làm sao thế?”

“Cậu tự làm?”

“Không phải, Tiểu Ngôn...em trai cậu làm.”

“Ồ, gì cơ? Tử Ngôn làm?! Cậu để em trai tôi nấu ăn cho cậu hả?”

Người trong video đột nhiên tăng âm lượng, còn vỗ bàn một cái, Lai Tháp đang uống sữa suýt chút nữa đã sặc, hắn nhìn ánh mắt lạnh lùng của người trong màn hình, cảm thấy giống như mình đã biết được chuyện gì đó phi thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.