Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 261: Chương 261: Người yêu nhỏ của ông trùm (2)




Editor: Uyên

“Em thích anh.”

“Em biết anh không phải ba em, em không ngốc.”

“Em rất thích anh, anh cũng thích em phải không? Chúng ta ở bên nhau được không?”

“Em muốn ở bên anh!”

Lời tỏ tình thẳng thắn nóng bỏng của thiếu niên giống như một ngọn lửa thổi bùng tình cảm bị kìm nén bấy lâu nay trong lòng Hàn Tri Dao, biến nó thành một đống hỗn độn.

Hàn Tri Dao biết rõ rằng hai người không thể ở bên nhau, hắn xem Lê Tử Ngôn là một đứa nhỏ, là em trai mình thì sao có thể làm ra chuyện vượt giới hạn này. Nhưng trái tim hắn lại không kiểm soát được mà loạn nhịp, nếu như là người khác thì hắn nhất định sẽ lạnh lùng từ chối nhưng khi đối mặt với đôi mắt ngập nước của Lê Tử Ngôn, trong ánh mắt chứa đầy bóng hình của hắn thì hắn lại không nói nên lời, chỉ có thể chạy trối chết lựa chọn cách tránh né.

Một ông trùm có thể hô mưa gọi gió lại bị một đứa nhỏ ép đến mức phải đi công tác để trốn, ai nghe xong cũng cười rụng răng nhưng Hàn Tri Dao không còn cách nào khác, tình cảm của đứa nhỏ quá nồng nhiệt nên hắn không biết phải phản ứng thế nào.

Nhưng trốn như vậy cũng không phải là cách tốt, trong lòng hắn không thể ngừng lo cho đứa nhỏ, mỗi ngày đều bảo quản gia báo cáo cho hắn, chỉ là mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tuỵ và gương mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ thì trong lòng hắn không nhịn được mà đau xót.

Giơ tay xoa mặt một cái, Hàn Tri Dao thở mạnh rồi lắc đầu đầy bất lực.

“Lương Phong, giúp tôi đặt vé máy bay, tối nay tôi về.”

“Được sếp Hàn.”

Lương Phong gật đầu thở phào nhẹ nhõm, anh biết ông chủ mình không ngừng lo lắng cho cậu chủ nhỏ trong nhà, hơn nữa nhiều năm như vậy anh cũng biết tình cảm giữa hai người rất sâu nặng, chia xa lâu như vậy nhất định sẽ rất nhớ lẫn nhau, cho dù không biết rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn gì nhưng anh vẫn hy vọng hai người có thể mau chóng hòa thuận.

Cũng không biết có phải hôm nay thời tiết đẹp hay do may mắn mà chuyến bay Hàn Tri Dao đặt buổi chiều rất thuận lợi, thời tiết hai nơi đều từ mưa chuyển sang nắng.

Đến khi hắn bay về nhà thì trời đã tối sầm, biệt thự vẫn còn sáng đèn nhưng cửa sổ phòng Lê Tử Ngôn lại kéo rèm, lúc này lẽ ra Lê Tử Ngôn chưa ngủ, bước chân Hàn Tri Dao hơi dừng lại nhưng cuối cùng vẫn đẩy cửa vào.

“Ông chủ, ngài đã về?!”

Quản gia thấy bóng dáng Hàn Tri Dao lập tức sáng mắt vội vàng đi tới nhận hành lý trên tay đối phương, “Ngài đã về rồi, cả ngày nay cậu chủ nhỏ không ăn gì cả, vừa rồi nấu cháo tôm cho cậu ấy cũng không ăn, nãy giờ cứ ở trong phòng.”

“Không ăn? Sao ông không khuyên chút!”

Lông mày Hàn Tri Dao nhíu chặt, sức khỏe đứa nhỏ vốn đã yếu, lúc nhỏ đi theo hắn cũng không được ăn đồ bổ dưỡng, dù dùng nhiều nguyên liệu quý giá nuôi nhiều năm như vậy nhưng vẫn không thể bù đắp được những thiếu hụt.

“Ôi chao, ngài cũng biết rồi đó! Cậu chủ nhỏ vừa đỏ mắt thì cũng không ai dám khuyên!”

“Ngôn Ngôn khóc?”

“Ai, tôi...”

Quản gia còn định nói gì đó nhưng trên lầu lại vang lên đến tiếng mở cửa, hai người ngẩng đầu nhìn lên, Lê Tử Ngôn đang mặc áo hoodie màu trắng sữa buổi sáng với đôi chân trần, vành mắt đỏ hoe nhìn Hàn Tri Dao.

Hàn Tri Dao há miệng thế nhưng cảm thấy cổ họng như bị nghẹn một chữ cũng không nói được. Chờ khi hắn lấy lại tinh thần thì đứa nhỏ trên lầu đã lạch bạch chạy xuống lập tức nhào vào lòng hắn.

“Sao bây giờ anh mới về? Sao đi công tác lâu vậy chứ, không phải hồi đó rất nhanh về sao?”

Giọng nói Lê Tử Ngôn nức nở tràn đầy tủi thân, từ lúc cậu thổ lộ với Hàn Tri Dao thì Hàn Tri Dao dần lạnh lùng với cậu. Hồi đó đi công tác đều nói trước cho cậu biết nhưng lần này lại lén lút rời đi cũng không trả lời tin nhắn của cậu thường xuyên nữa.

“Em gửi tin nhắn cho anh cũng không trả lời, có phải anh không thích em không? Anh ghét em phải không?”

Đứa nhỏ tủi thân khóc nức nở, bây giờ trời lạnh lòng bàn chân cậu cũng đã lạnh cóng, quản gia ở bên cạnh đau lòng không thôi, định đi lên an ủi nhưng cũng không biết nói gì.

Trong lòng Hàn Tri Dao càng khó chịu hơn, hai tay sờ không được, không sờ cũng không được chỉ có thể luống cuống đặt ở hai bên người. Hắn thở dài một hơi ra hiệu với quản gia, quản gia lập tức hiểu dẫn hết người hầu ra ngoài để lại không gian cho hai người.

“Dạo này hơi bận nên không trả lời tin nhắn được, không phải anh đã về rồi sao? Em bao nhiêu tuổi rồi chứ, đừng khóc nữa.”

Lê Tử Ngôn vẫn vùi mặt vào lồng ngực Hàn Tri Dao, hai tay ôm chặt eo Hàn Tri Dao, một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi Hàn Tri Dao.

Đây là mùi hương đặc trưng trên người đứa nhỏ, mỗi lần ngửi thấy đều làm cho Hàn Tri Dao cảm thấy yên bình nhưng bây giờ lại khiến hắn bối rối.

“Ngôn Ngôn, buông tay ra, chúng ta đi ăn trước đi.”

“Em muốn anh ôm em...”

Trước đây Hàn Tri Dao nhất định sẽ cưng chiều ôm Lê Tử Ngôn lòng từng chút an ủi, còn ước gì có thể tự tay đút cơm cho cậu nhưng bây giờ thì khác, tình cảm của đứa nhỏ đã vượt qua quan hệ của hai người, nếu hắn lại làm vậy thì e là lại làm đứa nhỏ hiểu lầm.

“Đừng nghịch, em không còn là con nít nữa đâu.”

Hàn Tri Dao thở dài nắm bả vai Lê Tử Ngôn đẩy cậu ra khỏi ngực mình nhưng trong lòng lại hơi tiếc nuối mất mát, “Anh hơi mệt, Ngôn Ngôn ngoan nghe lời.”

Quả nhiên hắn vừa nói mình mệt là Lê Tử Ngôn sẽ không nghịch nữa, chỉ cắn môi dưới gật đầu rồi thật cẩn thận ôm tay hắn.

Trong lòng Hàn Tri Dao hơi nhảy dựng nhưng rốt cuộc vẫn không đẩy tay đứa nhỏ ra, cứ như vậy để cậu dẫn đến bàn ăn.

Quản gia đã bảo nhà bếp dọn đồ ăn nóng lên bàn, hai người ngồi xuống từ từ dùng cơm. Lê Tử Ngôn lấy lòng gắp món Hàn Tri Dao thích vào chén của hắn, đôi mắt đỏ bừng đáng thương rụt rè chứa đầy tình yêu dũng cảm của thiếu niên, cho dù ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy ấm lòng.

Tay cầm đũa của Hàn Tri Dao siết chặt, liếc nhìn Lê Tử Ngôn một cái, vừa bắt gặp ánh mắt của cậu thì lập tức cuống quít né tránh, bầu không khí dần trở nên xấu hổ khiến người ta bất lực.

Sau khi ăn xong, Hàn Tri Dao từ trên ghế đứng lên đi vài vòng với Lê Tử Ngôn xem như tiêu cơm, sau đó đi tới cửa phòng Lê Tử Ngôn, “Đi ngủ đi, đã muộn rồi.”

“Hôm nay anh không ngủ với em hả?” Trước kia Hàn Tri Dao đi công tác về đều sẽ ngủ chung với Lê Tử Ngôn nhưng bây giờ thì không thể.

Hàn Tri Dao lắc đầu rũ mắt, “Không được, buổi tối anh còn có việc, em ngủ trước đi.”

Ngay khi lời này vừa nói ra, Lê Tử Ngôn lập tức đỏ mắt, ngực phập phồng vài cái, nhỏ giọng khóc nức nở đi vào phòng.

Cậu đặt tay lên tay nắm, nhìn Hàn Tri Dao qua khe cửa, “Em biết anh đang tránh em nhưng em chỉ thích anh thôi. Anh nhớ nghỉ sớm, đừng làm mệt quá, chúc ngủ ngon.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.