Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 231: Chương 231: Trà xanh đánh bại trà xanh - PHẢI LÒNG QUÂN PHIỆT (10)




Editor: Uyên

Mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi, Lê Tử Ngôn cũng có chút địa vị ở Lê Viên, cũng được coi là người chủ thứ hai của Lê Viên nên không ai dám phản bác ý của Lê Tử Ngôn.

Sáng sớm hai người theo lời Hàn Tri Dao đến ga xe lửa thay quần áo.

Tiểu Thạch Đầu không thể theo Lê Tử Ngôn vào dinh thự Hàn, người hầu đa số đều là nữ, nếu người ngoài vào nhà mà còn là nam thì khó tránh được làm bà cụ nghĩ nhiều, cho nên Tiểu Thạch Đầu đi theo phụ tá Lưu. Tiểu Thạch Đầu còn rất vui vẻ, có thể theo phụ tá Lưu luyện võ, tương lai cũng có thể gia nhập quân đội. Đương nhiên đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lê Tử Ngôn phải giả nữ, dinh thự đại soái kín miệng nhưng nhiều người nhiều người miệng cũng khó tránh việc bị lộ sơ hở. Nhưng mà Hàn Tri Dao cũng có ý định của mình...

"Xấu hổ?" Hàn Tri Dao mặc một bộ âu phục giản dị, nghiêng đầu khẽ cười nhìn người mặc sườn xám màu lam bên cạnh.

Lê Tử Ngôn gật đầu rồi lại lắc đầu, vẻ mặt rối rắm. Hôm nay cậu mặc sườn xám màu xanh ngọc làm nổi bật làn da trắng như tuyết, dáng người mảnh mai, mái tóc dài búi lên, hơi cúi đầu là có thể thấy được cần cổ trắng nõn xinh đẹp.

"Chỉ là không quen, cũng hơi căng thẳng."

"Sợ tôi không ở bên cạnh em?"

Hàn Tri Dao có thể đoán được suy nghĩ của Lê Tử Ngôn, đưa tay ôm lấy vòng eo Lê Tử Ngôn, cảm giác được cơ thể người này cứng đờ, "Không sao, cứ yên tâm, sẽ không có ai phát hiện."

Lê Tử Ngôn gật đầu, cơ thể theo bản năng dựa vào lòng Hàn Tri Dao mang tới một hương thơm.

Yết hầu Hàn Tri Dao chuyển động, nhìn cổ và gò má người bên cạnh, khóe miệng lại nhếch lên.

"Đại soái đã về, đây là..." Quản gia vừa nhìn thấy Hàn Tri Dao tiến vào liền vội vàng cười tươi, khi thấy người bên cạnh Hàn Tri Dao lại ngẩn người.

"Đây là bạn của tôi, gọi tiểu thư Lê là được rồi."

"Được, được, đại soái, tiểu thư Lê, mời vào."

Quản gia nhìn bàn tay Hàn Tri Dao đang ôm eo người ta, mím môi cười cười cũng không chọc thủng quan hệ giữa hai người. Chẳng qua đột nhiên nghĩ tới cái gì đó sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng chạy vào trong.

Nhưng đã quá trễ.

Hàn Tri Dao dẫn Lê Tử Ngôn vào nhà nhưng lại nghe thấy bà cụ đang cười vui vẻ, không biết đang nói chuyện với ai.

"Bà nội, con về rồi."

"Tri Dao về rồi à, chúng ta đang nhắc tới con đây! Con xem, đây là..."

Bà cụ và cô gái trên sô pha đứng lên, bốn người đều ngẩn người, quản gia chạy vào liên tục a a vài tiếng, cũng không dám nói chuyện.

Người hầu ở bên cạnh hai mặt nhìn nhau, ánh mắt vô thức nhìn Lê Tử Ngôn, cả đám lập tức đỏ mặt.

Đơn giản là vì Lê Tử Ngôn quá xinh đẹp, dáng người cao gầy với làn da trắng như tuyết, hai chân lộ ra ngoài tà sườn xám càng hấp dẫn ánh mắt người nhìn.

Chẳng qua bà cụ lại không vui, nụ cười trên mặt nhạt đi, kéo tay nữ sinh kia đi tới trước mặt hai người.

"Tri Dao à, đây là con gái của phó cục trưởng Cục Giao Thông, Tôn Thiến Dĩnh, hai đứa làm quen đi."

Tôn Thiến Dĩnh mặc đầm dài màu trắng, gương mặt được trang điểm tinh tế thanh nhã, dù không tính là quá lộng lẫy nhưng quả thật là một cô gái rất đẹp, đôi mắt đáng thương phối hợp với quần áo màu trắng càng làm cô nổi bật. Chẳng qua cũng chỉ là đẹp mà thôi, so với Lê Tử Ngôn thì vẫn kém xa.

"Xin chào anh Tri Dao, anh cứ gọi em là Tiểu Dĩnh." Giọng nói cũng giống như người của cô, mềm mại dịu dàng.

Lông mày Lê Tử Ngôn giật giật, trong mắt hiện lên một tia không vui. Hàn Tri Dao cũng nhíu mày, hắn hoàn toàn không biết hôm nay sẽ có chuyện này.

"Tôi chỉ là một người bình thường, không đáng để tiểu thư Tôn gọi một tiếng anh, cứ gọi tên tôi được rồi."

Hàn Tri Dao nhìn qua bà cụ, ôm bả vai Lê Tử Ngôn mỉm cười mở miệng, "Bà nội, đây là bạn của con, Lê Tử Ngôn, bởi vì trong nhà xảy ra vài chuyện nên con đón cô ấy tới ở trong dinh thự."

"Đã từng gặp lão phu nhân Hàn, thực sự là trong nhà có chuyện nên đã đến đây làm phiền mọi người rồi, mong lão phu nhân thứ lỗi."

Lê Tử Ngôn là diễn viên hát hí khúc nên kiểm soát thanh quản rất tốt, vừa lên tiếng âm thanh dịu dàng động lòng người, đặc biệt êm tai.

Lúc cậu ở riêng với Hàn Tri Dao chưa bao giờ dùng âm thanh này nói chuyện, vừa mở miệng lỗ tai Hàn Tri Dao giống như có dòng điện chạy qua, cả người đều tê rần.

Bà cụ vẫn luôn nhìn hai người tất nhiên cũng chú ý tới ánh mắt dính lên người ta và khóe miệng dịu dàng của cháu trai nhà mình, trong lòng cũng buồn bực.

"Ừm, vậy chứ ở lại đi, đúng rồi, mấy ngày tới Tiểu Dĩnh cũng sẽ ở nhà chúng ta, bà nhớ rõ bên cạnh phòng con không có ai ở, vậy dọn dẹp để Tiểu Dĩnh ở phòng đó đi."

Căn phòng kia hôm qua Hàn Tri Dao đã cho người sắp xếp cho Lê Tử Ngôn, đồ đạc bên trong đều là đồ quý, nếu để cho cô gái nữ kia ở thì phải làm sao bây giờ.

"Bà nội, phòng kia con đã chuẩn bị cho Tử Ngôn rồi, tiểu thư Tôn muốn ở lại thì cứ tìm đại một phòng khác cũng được."

"Con có thể ở chung với chị ấy, vừa hay làm bạn luôn!"

Tôn Thiến Dĩnh vừa nói lời này, sắc mặt Hàn Tri Dao càng kém, chỉ là không đợi hắn mở miệng thì Lê Tử Ngôn đã nói trước.

"Không sao đâu Tri Dao, vốn đã làm phiền lão phu nhân và anh rồi, tiểu thư Tôn còn nhỏ, một mình ở nhà người ngoài nói không chừng buổi tối sẽ sợ ngủ không được, để cô ấy ở bên cạnh phòng anh cũng tốt. Anh tìm phòng khác cho em cũng được, em không kén chọn."

Lê Tử Ngôn nắm cánh tay Hàn Tri Dao lắc lắc, mím môi cười mắt cong cong đặc biệt mềm mại trìu mến, ngay cả người hầu cũng bị mê hoặc chứ đừng nói đến tâm tư vốn không yên của Hàn Tri Dao.

Bây giờ cũng không phải lúc tranh giành cái này, Hàn Tri Dao đành phải gật đầu, "Được rồi, vậy tôi cho người sắp xếp phòng khác."

Hàn Tri Dao ôm eo Lê Tử Ngôn, bảo cậu ngồi xuống sô pha, "Chú Bạch, cho người sắp xếp phòng khác đi, dọn dẹp sạch sẽ, thay ga giường, chuẩn bị theo cách bố trí của phòng tôi."

"Được, tôi lập tức chuẩn bị."

Vốn dĩ những lời kia của Lê Tử Ngôn làm bà cụ rất hài lòng, bất mãn với cậu cũng giảm đi vài phần nhưng thái độ chẳng coi ai ra gì của Hàn Tri Dao lại làm bà tức giận.

"Tri Dao, Tiểu Dĩnh khó lắm mới tới được đây, con dẫn cô ấy vào sân đi dạo đi."

"Bà nội, con còn có việc, nếu tiểu thư Tôn muốn đi dạo thì để Xuân Mai đi cùng đi."

Hàn Tri Dao dịu dàng đưa ly nước cho Lê Tử Ngôn, "Lát nữa tôi phải đi quân bộ, em ở nhà chờ tôi về, Tiểu Thạch Đầu thì không cần lo lắng. Ngoài ra, phòng này chắc phải đến tối mới dọn xong, nếu em mệt thì cứ vào phòng tôi ngủ."

Bà cụ ở bên kia nhìn mà đau mắt, không nói gì vung tay vào phòng.

Tôn Thiến Dĩnh vẫn đang chờ bên cạnh, đi tới chỗ Hàn Tri Dao, "Anh Tri Dao, em không biết phòng của em ở đâu, có thể dẫn em lên đó được không?"

"Tử Ngôn, tôi dẫn em đến phòng em trước." Hàn Tri Dao quay mặt không nhìn Tôn Thiến Dĩnh, "Tiểu thư Tôn cứ đi theo."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.