Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 304: Chương 304: (21)Trà Xanh Vương Nhà Đại Lão




Hiểu rõ nhân phẩm nam nhân nhà mình nên cậu hoàn toàn tin tưởng y chắc chắn sẽ không phản bội,hơn nữa nữ nhân này thoạt nhìn trẻ tuổi nhưng ở ngón áp út tay trái lại đeo chiếc nhẫn kim cương loại tình lữ.Phong thái trang dung trãi đời thoạt nhìn trưởng thành hơn so với tuổi,hơn nữa ánh mắt đầu tiên thấy cậu từ kinh ngạc nghi hoặc chuyển sang thưởng thức vừa lòng liền hiểu,đoán không sai thì vị này chính là mẹ chồng tương lai của cậu mẫu thân đại nhân a~.

Nhưng cho dù là ai khi thấy một người xa lạ lấy tư thái thân mật này ở nhà con họ đều sẽ không vui,hoặc ít nhất dâng lên cảnh giác đề phòng xem kĩ,Mễ Lạc Tranh không muốn gây nàng mất hứng nên ấn tượng đầu tiên xác thực vô cùng quan trọng.Thiết nghĩ nên cùng nàng cẩn thận giải thích một phen mới được,dù sao nếu y vì chuyện này kẹp ở giữa trở nên khó xử là điều cậu hoàn toàn không muốn nhìn thấy.Ổn thoả bên này sau đó nhờ y nói giúp chút đỉnh chắc chắn sẽ tốt hơn thôi,xem kĩ chuyện này cũng chẳng qúa mức nghiêm trọng đi?

Nhưng sự thật não bổ xác thực có thể di truyền,tuy chỉ mới lần đầu tiên gặp nhưng Thời Tình đối với cậu luôn là nhiệt tình quan tâm thăm hỏi hệt như bọn họ đã thế từ lâu,đoạn hồi từ trong túi xách lấy ra một chuổi vòng tay hạt bạch ngọc nhỏ đích thân đeo lên tay cậu.Mễ Lạc Tranh thụ sủng nhược kinh ngại ngùng từ chối đẩy lại mấy lần nhưng tất cả đều bị nàng hoá thành hư vô,mặc kệ cậu nói thế nhưng nàng chính là không chịu tiếp thu,sở bất đắc dĩ đành phải e thẹn nhận lấy món qùa qúy giá này.

Thời Tình trên mặt tràn ngập ý cười nhìn đứa con dâu này làm sao đều thấy hài lòng,nhi tử khô khan cục mịch vậy cũng có người yêu rồi vậy đại nữ nhi chắc không kém đâu nhỉ?nhưng rất nhanh đã vội vất suy nghĩ đó ra khỏi đầu vì nàng ngửi thấy mùi hương a,chóp mũi khẽ hít vài hơi cười nhạt hỏi “Thơm qúa đây là chuẩn bị cơm chiều thiết đãi ta sao?còn tưởng a Tuyên thằng nhóc này hôm nay lại dẫn ta đi ăn ngoài nữa chứ haha”

“Dạ vâng tay nghề cháu cũng tạm ổn,bác muốn ăn thử chút không ạ?”nhận định ý ngjĩ của nàng cậu không phủ định cũng chẳng từ chối,ngược lại tiếp câu cho nàng suy nghĩ rằng sự thật chính là như vậy.

Thời Tình lịch sự gật đầu đáp ứng nhưng không tin tưởng mong chờ gì,Omega hiện nay để trọn vẹn cả tài lẫn sắc thiếu đến đáng thương chứ đừng nói loại nấu ăn khó nhằn này,ra hồn ra dáng là vạn hạnh may nhưng nàng rất nhanh đã bị vả mặt tạt cho một chậu nước lạnh kinh hỉ.Giò heo màu đẹp hầm đến mềm rục hương thơm phiêu đảng lan toả khắp khoang miệng,hầm bằng nước dừa béo nhưng không ngấy và rất nhiều đám thức ăn khác.Mỗi thử đều thử đổi lại càng thêm kinh ngạc,ngon đến nổi nàng thiếu điều muốn đem đầu lưỡi cấp nuốt...thưởng thức một hồi sực nhớ nãy giờ chỉ mình nàng ăn,và đây là bữa tối cho cả ba chứ không phải một mình nàng.1

Thời Tình mím môi tiếc nuối nhìn đám mỹ thực trên bàn thầm nuốt nước miếng,tâm tư nhạy bén cậu sao có thể không đoán được nàng nghĩ gì đâu?vẫn may hôm nay vì tiệc nên nấu rất nhiều đảm bảo ăn no không lo sợ thiếu,ở Thời Tình sau khi cậu cật lực cổ vũ đành “bất đắc dĩ” ăn thêm vài miếng liền thôi động đũa.Không phải nàng chê nhưng ăn đến qúa no sợ lát nữa sẽ nháo ra chê cười thì mất hay,vì thế kiếm chuyện bảo cậu dắt mình vào xem phòng ngủ nhưng lại phát hiện bất thường “Tủ quần áo như thế nào không có quần áo thiếu niên?thậm chí đến cả đồ lụa xuyên ngủ cũng chả có”

Mặc nàng dò xét lục tục từng ngóc ngách đều chả thấy gì,ngoại trừ vật dụng cá nhân ít ỏi đáng thương biểu hiện tích cách khô khan của nhân thì chẳng còn gì cả.Ôm hy vọng lớn cuối cùng trở thành thất vọng nhưng nàng không dám nói cho cậu biết chuyện này,trong lòng run rẫy hối hận vì đã không quan tâm nhi tử sớm hơn khiến con biết chất trở nên bạc tình chơi đùa tình cảm người khác như thế này.

Nàng phẫn nộ mở ra quang não muốn trực tiếp hỏi tội trách vấn nhưng e ngại cậu nên thôi,làm không tốt sẽ khiến thiếu niên mất mặt nghĩ quẩn xằng bậy lương tâm của nàng nên chuẩn bị ăn năn xám hối cả đời đi.Sót xa đở trán thở dài,sớm biết có ngày hôm nay vậy khi còn bé nàng nên ngiêm khắc răn dạy chứ không phải để con thoải mái tự do thế này.Nhưng như vậy không có nghĩa nàng sẽ dễ dàng bỏ qua,nàng không được nhưng Cổ Bác Tiêu chưa chắc thiện bãi cam hưu nha?

Mễ Lạc Tranh đứng phía sau sợ nàng nghĩ nhiều lên tiếng hỏi “Bá mẫu à Nguyên soái anh ấy mỗi ngày đều rất bận sao?”

Kết qủa não bổ vừa lúc phát huy tác dụng,câu hỏi cử chỉ đơn giản nhưng lọt vào mắt nàng lại tràn đầy thăm dò cùng ý vị sâu xa,thật không ngờ nhi tử ăn song chùi mép lãng tránh bỏ bê ngươi ta.Hỏi câu này chứng tỏ thiếu niên dồn nén uất ức đến nổi chẳng thể nào chịu đựng được nữa,ánh mắt thương tiếc dào dạt như muốn tràn cả ra ngoài chua sót hỏi “A Tuyên bình thường luôn đối sử với con thế này sao?”

Mễ Lạc Tranh hơi chút khó hiểu nhưng không nghĩ nhiều gật đầu đáp.

Kết qủa chưa kịp làm gì Thời Tình nữ sĩ đã vội trao cho cậu cái ôm an ủi thấm đậm tình thương,qúa mức nhiệt tình làm cậu chậm chạp xấu hổ buông ra nhưng vừa buông ra thì trong tay đã xuất hiện một tấm thể ngân hàng đen bóng.Mễ Lạc Tranh tròn mắt ngạc nhiên thiếu chút nữa mắng ra quốc ngữ,chuyện quái qủy gì đang diễn ra vậy chứ?yên lành nói chuyện tự nhiên tặng cậu black card là sao nha?

Khoé môi co giật khó sử nếu trực tiếp trả lại thì qúa mức khó coi,nhưng bắt cậu ung dung nhận lấy lại không yên tâm,vô công bất thụ lộc ai mà biết trong hồ lô trang thuốc gì chứ?lỡ nàng đang diễn kịch giả vờ thử lòng cậu thì sao?đánh trống cảnh báo bởi ai thử lòng ai còn chưa biết được đâu...

Thời Tình thấy con dâu không chịu nhận lễ gặp mặt của mình liền bắt đầu sốt ruột,sợ rằng qúa ít không đủ chân thành nên moi từ trong túi ra thêm một xấp thẻ chẳng thèm đếm,cứ thế mạnh bạo dúi vào trong tay Mễ Lạc Tranh “Con đừng từ chối lòng tốt của bác nữa,coi như ta thay thằng nhóc thối kia bù đắp cho con được không?”

Thiếu niên bị nàng hống đến mặt mũi đỏ au xấu hổ nghe vậy thì vành tai lại càng đỏ hơn,cầm đống thẻ ngân hàng trong tay mà bất giác nuốt nước bọt ngẹn khuất bối rối không biết làm gì.Nó lúc này chẳng khác gì củ khoai lang bỏng tay cả,cầm ném thế nào đều không song sở bất đắc dĩ đành phải tạm thời thu lại,định bụng đến tối chờ y về cậu trả lại sau.Lúc này thái dương đã hạ ánh chiều tà hoàng hồn màu vàng cam ấm áp kéo tới,từng chiếc xe bay lượn tới lui nhiều hơn hẳn vì đã đến giờ tan tầm,gió mát vi vu thổi qua từ phía xa cậu trông thấy bóng dáng của chiếc xe bay quen thuộc bay tới đậu trên tầng thượng.Nhà y ở hiện tại khác với chổ cậu,là khu biệt thự chuyên dụng bảo mật dành cho các lãnh đạo quân bộ cấp cao,bắt buộc phải có chủ hộ cho phép thì mới được vào nên việc cậu được phép có mặt ở đây đã là chuyện của vài ngày trước.

Ai bảo hôm đó thất tình song y mượn cớ làm càn đâu?

Vì đã đánh tiếng hơn nữa với thân phận tình nhân Nguyên soái dẫn đến ấn tượng của bác bảo an đối với cậu đặc biệt khắc sâu,ai mà biết lỡ vị này tương lai lên làm Nguyên soái phu nhân thì sao?tranh thủ sớm lúc nịnh nọt không thơm a,đùa chứ bảo an thực chất là lính đặc chủng xuất ngũ về hưu đảm nhiệm so trình thì khu nhà dành cho cán bộ cấp cao này khó ai sánh bằng.

Cổ Tuyên mặc quân phục cả người ướt đẫm mồ hôi từ thang máy xuống lầu vừa ra liền gặp phải cảnh tượng khiến y tròn mắt ngạc nhiên,vừa ở từ xa nhìn đến không tồi đến gần lại thấy kinh hồn vạn chúng.Bởi y phục thiếu niên mặc lúc này y đã từng thấy trên tinh võng,nổi tiếng đứng đầu hàng ngũ hoá trang tình thú vì trông vừa ngây thơ dụ hoặc quyến rũ đến lạ.Thật sự trong lòng rất phấn khích bởi nhìn cậu thế nào đều cảm thấy đẹp,tựa mỗi chi tiết đều vô cùng hoàn mỹ.

Nhưng hiện tại không phải lúc thưởng thúc cái đẹp,vì mẹ của y sắp tới rồi nếu để nàng thấy thiếu niên ở đây thì dù có trăm cái miệng cũng phải bó tay chịu thua.Nghĩ đến đây Cổ Tuyên bớt hưng phấn hẳn,giả vờ đạo mạo ngiêm túc hỏi “Sao em tới đây mà không xin phép tôi?”

“Thì người ta nhớ anh mà,tới thăm ông xã chẳng lẽ còn phải xin phép hay sao chứ?”Mễ Lạc Tranh cố tình bày trò bĩu môi hờn dỗi nói,mặc kệ Cổ Tuyên cứng rắn cở nào nhưng đối mặt với thiếu niên xinh đẹp lúc này qủa thật tâm sinh thương tiếc.

“Nhưng... sao em lại ở chổ này?”Cổ Tuyên nghi hoặc hỏi,chổ này của y tính bảo mật cực cao muốn vào rất khó nhưng hai người vẫn chưa xác nhận quan hệ nên việc cậu có mặt ở đây y rất khó hiểu,đã thế còn ăn mặc hoá trang tình thú nữa?chẳng lẻ thiếu niên suy ngjĩ thông suốt bằng lòng chấp nhận y rồi?nghĩ đến đây y cao hứng ôm chầm lấy cậu,xem ra bản thân vẫn còn có sức hấp dẫn nha.

Cổ Tuyên thấy cậu đỏ mặt im lặng thì càng thêm vững tin suy nghĩ,lớn mật đưa tay nâng lên cằm cậu học theo hành động của nam chính tối qua y xem trong phim,nhướng mày nhếch môi cười nhạt “Bởi vì tôi qua đẹp trai nên em nhịn không nổi muốn làm của riêng đúng không?”

Thiếu niên tầm mắt hơi hoảng hướng phía phòng bếp nhưng y chẳng thèm quan tâm,toàn bộ ánh nhìn cùng tinh thần lực lúc này đều tập trung tới trên người thiếu niên,vừa vặn Thời Tình nữ sĩ bước ra y cũng không hay.1

Đáy mắt Cổ Tuyên dần trở nên ám trầm thấy rõ,tầm nhìn nhắm ngay lớp vải đen trắng đang bao bọc lấy cơ thể tuyệt mỹ kia mà thầm nuốt nước bọt,cổ họng khẩn khô vì khát dưới bụng nhỏ hoả dược thiêu đốt phi cường khiến y nhớ tới mỹ vị hương diễm đêm hôm ấy,ngay lúc này vô cùng muốn làm nhưng sợ hãi thiếu niên chưa thể thích ứng,nhất thời dẫn đến cả người cứng đờ đành phải lên tiếng mờ mịt ám chỉ hỏi “Cũng đã gần 10 ngày trôi qua rồi chúng ta có nên gieo chút hạt giống hay không?”

Bàn tay Cổ Tuyên vuốt ve tuyến thể sau gáy cậu “Nghe nói chỉ cần bảy ngày đã có thể xét nghiệm rồi,hay mai anh đưa em đi để lỡ có thai thật mình làm đám cưới luôn chứ?thế nào chịu không?”

Mễ Lạc Tranh khoé môi giật giật cố nén ý cười,cậu đảo muốn xem vị này tới khi nào mới phát hiện ra đang có khán giả xem kịch vui nha?

Ở lúc cậu đang thất thần thì đôi bàn tay hư hỏng kia đã dần trượt ra sau váy,sờ tới dây nơ rút giơ tay định kéo thì chợt có giọng nữ quen thuộc vang lên “Thằng nhóc thối kia con làm cái gì vậy hả????”

Cổ Tuyên giật mình hoảng loạn nhìn lên,rốt cuộc yêu ngiệt phương nào dám can đảm phá hư chuyện tốt của gia??1

Nhưng y còn chưa kịp làm gì thì con qủy phương nào kia đã loáng xuất hiện trước mặt,lấy bộ dáng cùng gương mặt vô cùng thân thuộc không ai khác chính là Thời Tình mẹ ruột thân sinh ra y.Thấy nàng cặp mắt y thiếu điều muốn trợn trừng lọt cả ra ngoài,hoảng sợ nắm tay cậu đẩy ngược ra sau lưng mình vẻ mặt cảnh giác cao độ nhìn nàng.

Chân mày cau chặt thần sắc khó chịu chỉ là nàng lần nữa dành quyền lên tiếng trước “Tại sao lại quen một đứa xấu tính như vậy chứ?”

Cổ Tuyên nghe mẹ nói vậy tức khắc khó chịu hiếm khi cải lại quát “Mẹ không được phép chê người yêu con như vậy!!”1

Ai ngờ đổi lại đơn giản là ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng của nàng,dảo bước đi tới giơ tay mạnh bạo đẩy Cổ Tuyên đang kinh ngạc đến thất thần kia,nắm tay nhìn thẳng vào cậu ngữ khí hận rèn sắt không thành thép nói “Hỏi con đó sao lại quen thằng xấu tính tùy tiện như nó chứ?”

“So kè tuổi tác nếu nó hư hỏng ăn chơi sớm hơn vài năm thì làm cha con còn được kia,không hiểu phong tình không biết lãng mạn yêu đương với nó khác gì con vào chùa tu đâu?nam nhân gì chán muốn chết...haiza”1

Mễ Lạc Tranh “.....”

Cổ Tuyên “.....”

Mẹ là đang giúp hay hại con vậy mẹ!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.