Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 286: Chương 286: (3)Trà Xanh Vương Nhà Đại Lão




Đã từng có khoảng thời gian tập huấn gian khổ khắc ngiệt nên Kỷ Xuyên hiểu được phần nào cậu đã chịu đựng,hơn nữa chuyện lần này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ,về phần Kỷ gia chỉ cần hắn đồng ý là được nhưng sợ bên Trịnh gia kia sẽ ồn ào.Huống hồ năm xưa sảy ra chuyện gì đừng tưởng hắn không biết đi?

Chẳng qua khi ấy chưa nắm quyền lực nên bỏ qua,thời gian trôi vì nể tình An An nên mới không tính sổ với ả,giá như hắn biết đến sự tồn tại của Ấu Du sớm hơn thì tốt biết mấy?để con tự do thoải mái lớn lên bình an chứ không phải cẩn thận nhìn sắc mặt người khác như thế này.

Kỷ Xuyên hắn là Alpha nhưng vợ hắn Trịnh Vy Vân lại là beta,mặc dù gen hay tinh thần lực của hắn đều nhất đẳng nhưng vì mẫu thân là beta nên khi An An sinh ra là Omega khan hiếm,gen tốt nhưng tinh thần lực lại chỉ cấp D hoàn toàn không đủ sức khoẻ để điều khiển cơ giáp.Nhiều năm trước nếu không phải nàng mang thai thì hắn còn lâu mới cưới,lợi dụng lúc hắn trọng thương hạ thuốc kích thích khiến hắn bắt buộc phải đánh dấu nàng.Vì thế về sau những thứ Trịnh Vy Vân làm hắn sẽ không uống,bởi trúng kế một lần đã qúa đủ rồi.

Sống chung một nhà nhưng không hề có tình cảm gì,chưa hận thù đã may mắn rồi.

Hôn nhân không tình yêu thương kết hôn dĩ nhiên sẽ chẳng hạnh phúc,mọi chuyện tưởng chừng trôi vào quên lãng cho đến khi hắn biết nàng đã mang thai.Hoá ra vào 18 năm trước khi chia tay hắn nàng đã mang thai,để rồi mất mạng sinh ra kết tinh tình yêu của hai người,Hứa Ấu Du đứa bé trai có đôi mắt xinh đẹp giống hệt nàng ấy.Mối tình đầu ngọt ngào thời thanh xuân tươi trẻ ấy,người con gái năm 16 tuổi hắn gặp dưới gốc hoa anh đào.Tràng cảnh khi đó đã khắc sâu vào trong tâm trí chàng thiếu niên chập chửng bước vào cấp 3,mùa xuân trăm hoa đua thắm khoe sắc nhưng vẫn kém nàng rất xa.Với mái tóc đen dài suôn mượt,nước da trắng hồng và đặc biệt là đôi mắt lúc nào cũng lung linh rực rỡ.

Gia cảnh nghèo vì kiếm tiền trang trải học phí nên nàng đứng phát tờ rơi,có đứa bé ngịch ngợm cầm đá ném nàng nhưng nàng vẫn không quan tâm,chuyên chú đến nổi khuôn mặt xinh đẹp thấm đẫm mồ hôi gò mà trắng trở nên hồng ửng đỏ.Vô tư đứng ở nơi đó phát tờ rơi,đôi khi có người vừa cầm đã vội khinh thường ném xuống nàng lại nhanh chóng nhặt lên tiếp.

Có lẽ do nhìn qúa mức tập trung khiến nàng phát hiện ra hắn,khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc nở nụ cười tươi sáng rực rở,đôi mắt trong veo hồn nhiên và đôi môi đỏ đẹp như một đoá hoa hồng chiếu rọi sáng nhất thế gian.Trong khoảng khắc ấy tim hắn thùm thụp đập nhanh,cảm thấy bản thân đã say u mê nghĩ nụ cười toả nắng của nàng đẹp hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này.

Nhưng những hồi ức tốt đẹp ấy hiện tại chỉ là hư vô hồi tưởng,vì bản thân hắn nhu nhược yếu ớt không đủ bản lĩnh bảo vệ mẹ con các nàng,là lỗi của hắn đã sai khi khiến nàng cô đơn ra đi mãi mãi.May mắn thay đứa con trai duy nhất của hai người vẫn còn sống,hắn sẽ thay nàng bù đắp thiệt thòi uất ức những năm qua con từng phải chịu.

Phải biết bản thân nàng là omega thuần khiết nên đứa con khi sinh ra chắc chắn cũng là omega,tinh thần lực cùng gen thông qua kiểm tra sơ bộ trên phi thuyền đã cơ bản xác định là A và S+,nào giống An An ảnh hưởng bởi mẹ nên chẳng thể nào xuất sắc nổi.Ấu Du là loại có huyết thống thuần khiết nhất kết hợp giữa Alpha và Omega,phải biết Omega hiện tại cực kì khan hiếm trong 100 triệu người chiếm chưa tới 10% khác hắn với loại Omega tạp cấp thấp phổ biến,và hiển nhiên Omega nam trong 10% đó chỉ mới hơn 2%.

Alpha mặc dù đông hơn nhưng vẫn thuộc hàng hiếm,phổ biến nhất là Beta nhưng giữa hai Beta kết hôn với nhau thì đời sau không thể nào là Alpha hoặc Omega.Hơn nữa Beta khả năng mang thai thấp và tỉ lệ chết non cao,thành ra Omega thành giới được ưa chuộng cung phụng nhất bởi khả năng sinh sản mạnh,đời sau sẽ thừa hưởng gen và tinh thần lực ưu tú nhất của Alpha bố.Trong 15 năm kể từ khi ra đời Omega sẽ luôn được chính phủ bảo hộ cùng trợ cấp,ở Đế tinh có trường học dành riêng cho Omega và kỳ ngĩ dài hạn hơn khi tới kỳ phát tình.

Trường quân sự Liên Bang Đế tinh là nơi duy nhất cho phép Alpha và Omega học chung,thiên vị bảo hộ Omega hơn nhưng để nhập học bắt buộc tinh thần lực phải là A cấp trở lên.Có khả năng khống chế chịu đựng nhất định khi đối mặt với Alpha,nếu bị phát hiện sử dụng tinh thần lực cưỡng chế ép buộc Omega trong khuôn viên trường sẽ bị phạt nặng.

Vì Omega chính phủ đã ban bố rất nhiều chính sách đảm bảo quyền lợi,chỉ cần tiêm thuốc ức chế đầy đủ vẫn sẽ đến trường học sinh hoạt tham gia các hoạt động thi cử xã hội khác,tự do tự tại theo ý muốn mình mà không phải giống như trước đây ép buộc hoàn toàn sống dựa vào Alpha,bị xem như sủng vật nuôi nhốt trong nhà và là công cụ sinh sản cho nhân loại.

Tuy thế nhưng thể lực cùng đề kháng Omega thế nào vẫn so ra kém Alpha nhất là khi thượng chiến trường,rủi sui phát tình khiến các Alpha mất khống chế thì nguy to.Vì lẽ đó nên chỉ có thể làm hậu phương lo việc hiến kế chăm sóc khác nhẹ nhàng hơn.

- ---------------

Biệt thự Kỷ gia toạ lạc giữa khu đô thị xầm uất nhất Đế tinh,chiếm diện tích lớn cổng to dư sức để ba chiếc phi thuyền song song bay vào.Ở đây xe hầu như bằng không,đại đa số đều là phi thuyền cùng môtô bay trên bầu trời,không giống kiếp trước lạnh nhạt khó gần Mễ Lạc Tranh dọc theo đường đi luôn là ngượng ngùng hỏi chuyện,câu trước câu sau đều ẩn ý quan tâm hỏi han sức khoẻ khiến Kỷ Xuyên tâm tình vui sướng,như lâng trên mây.

Chỉ là Mễ Lạc Tranh vẫn cố tình biểu hiện ra vài nét lo lâu thấp thỏm,thi thoảng cố tình nhìn lén hắn khiến Kỷ Xuyên không khỏi bật cười.Đứa nhỏ này cũng qúa cẩn thận sợ hãi rồi đi?

Phi thuyền đậu ở sân bãi,dọc sân là hai hàng người hầu đồng phục chỉnh tề quy cũ đứng chào,dù đã cật lực nghiêm chỉnh che giấu nhưng vẫn nhìn ra ánh mắt tò mò xen lẫn khinh bỉ của họ với cậu.Mà cũng đúng thôi,bọn đứa con tư sinh tử ngoài giá thú thấp hèn làm gì có ai ưa thích chứ?Mễ Lạc Tranh không cần họ thích chỉ mong làm đúng bổn phận kẻ hầu người hạ,không dám công khai chỉ trỏ cậu là được.

Bằng không thì đừng trách cậu ra tay tàn nhẫn độc ác.

Vừa tới phòng khách đã thấy nguyên một đám người với ánh mắt kinh ngạc,phẫn nộ ghét bỏ,ghanh tị nhìn chằm chằm cậu.Nổi bật nhất là Trịnh Vy Vân và vai chính thụ Kỷ An An,lão gia tử Kỷ Hoà và hai người em gái beta đã gã ra ngoài của Kỷ Xuyên,thêm hai bác trai chồng của họ nữa là đủ bộ.

Kỷ Xuyên bất giác nhíu mày,sợ cậu bị tràng cảnh này doạ sợ liền nghiêm mặt lên tiếng trước”Như tôi đã nói trước đó,thưa ba đứa nhỏ này chính là con trai đầu lòng của con Kỷ Ấu Du--”

“Điều đó không có khả năng!!!”Trịnh Vy Vân bị tin tức rúng động này doạ cho sợ hãi,theo bản năng đứng dậy la hét phản đối,con trai nàng rõ ràng là cháu đích tôn của Kỷ gia thế hệ này.Tên ngiệt chủng kia từ đâu xuất hiện dám gan lớn tranh dành với An An?

“Phải nha bao năm qua đại ca luôn là giữ mình trong sạch,tuy không ngủ chung phòng với đại tẩu nhưng cũng không nghe nói bao nuôi tình nhân bên ngoài,vậy đứa con rơi này ở đâu ra?”mặc dù chả mấy yêu thích bà chị dâu đanh đá chua ngoa,nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc không dám tin tưởng thốt lên hỏi.

Khác với tất cả,Kỷ An An toàn thân run rẫy nước mắt lưng tròng nhìn cậu đầy ủy khuất,hai bàn tay giấu trong ống áo khẽ xiết chặt.Vành môi bị cắn đến rỉ máu trông rất đáng thương,đầu óc mơ hồ trống rổng không dám tin những gì bản thân vừa nghe,tại sao cha có thể như vậy chứ?đón nó về nhà làm cái gì?có mình là con chẳng lẻ không đủ hay sao?chẳng lẻ muốn mình nan kham khuất nhục trước đó con hoang đó?bị mọi người chê cười cha mới bằng lòng hả dạ?

Nhiều năm qua như vậy rồi nó cũng có chết đâu?

Ghen ghét đố kị dần chiếm cứ đầu óc Kỷ An An,sợ cậu trở về đoạt lấy tài nguyên,đoạt lấy những gì vốn nên thuộc về mình nó.

Ánh mắt nóng bỏng khiến Kỷ Xuyên nhanh chóng chú ý Kỷ An An,dù không lên tiếng nhưng trong lòng lại thở dài đầy muộn phiền,hắn làm sao không hiểu An An là bị cái gì đâu?nhưng nếu hắn bỏ rơi cậu không quan tâm tuyệt đối là không thể nào.

“Nhìn ta giống nói đùa lắm sao?”Kỷ Xuyên đứng trước người cậu che đi những tầm mắt ấy tiếp “Ấu Du xác thực là cốt nhục của Kỷ Xuyên ta,đã thông qua đo lường gen hoàn toàn không thể sảy ra nhầm lẫn”

Nói đến đây liền nghiêm túc nhìn lão gia tử,trịnh trọng nói “Ba,chuyện của con nhiều năm về trước chắc người cũng hiểu mà đúng không?đứa nhỏ này chính là cốt nhục của con và Nguyệt Nguyệt,vì gia tộc không chấp nhận mà tha hương để rồi cực khổ mạo hiểm sanh con mất cả tính mạng.”

Lão gia tử nhìn hắn hồi lâu,xác định nhi tử không phải đùa giỡn trong lòng liền thở dài phiền muộn,nhiều năm qua đi chung quy vẫn ghi hận mình vì chuyện chia rẽ năm xưa.Nếu biết trước nhi tử cố chấp lâu đến thế thì đã không nghe lời vợ,cũng vì chuyện đó mới khiến mối quan hệ cha con rạn nứt không thân như hồi xưa nữa..

Hôm nay nếu như lão còn phản đối thì e rằng Kỷ Xuyên sẽ,thôi miễn sao mang huyết mạch Kỷ thị thì đều là con cháu Kỷ gia.

Thông suốt liền triều cậu nở nụ cười hoà ái dễ gần “Là Ấu Du đó sao?nhìn con thật giống với Kỷ Xuyên hồi còn nhỏ vậy,rất dễ thương”

Mặc kệ không khí bất ổn Mễ Lạc Tranh ngây thơ vờ như cái gì cũng không biết mà tiến lên phía trước,ngoan ngoãn nhìn lão gia tử lễ phép nói “Cháu chào ông ạ.”

Trong giây lát lão gia tử đã quan sát kĩ cậu từ trên xuống dưới,dù vẫn còn nhút nhát rụt rè nhưng tổng thể đã rất tốt,hơn nữa dung mạo thượng đẳng chỉ cần có thời gian học tập chưa chắc sẽ thua An An.Nghĩ tới đây không khỏi gật đầu tán thưởng,từ trong túi lấy ra hộp qùa đã chuẩn bị sẵn đưa cho cậu “Có chút tấm lòng nay tặng cháu xem như là lễ gặp mặt.”

Mễ Lạc Tranh *vạn phần kinh hỉ vui sướng* hai tay đón qùa ôm vào trong ngực,mừng đến phát khóc thanh âm ngữ khí run rẫy đáp “Cháu thích lắm,cảm ơn ông nhiều lắm ạ.”

Kỷ An An xem tới đây nước mắt oan ức liền lã chả rơi,không khỏi giận dỗi đứng dậy vừa khóc vừa chạy lên lầu.Trịnh Vy Vân theo đó chạy,nhưng trước khi đi vẫn không quên hung hăng liếc xéo Mễ Lạc Tranh.

Thấy họ như vậy lão gia tử cùng Kỷ Xuyên không khỏi lo lắng nhìn cậu,hai mắt ửng đỏ cố nén nước mắt mà vô thố cúi đầu.Trái ngược với càn quấy ngang ngược Kỷ An An,thiếu niên trông càng có vẻ cô đơn tội nghiệp.

Nhưng chưa kịp để họ an ủi thì cậu đã ngẩng đầu lên,tỏ vẻ kiên cường cười nói “Không sao đâu mới đầu chưa thể chấp nhận là lẽ thường tình,con nghĩ đợi qua vài ngày nữa sẽ ổn thôi mà.”

Nghe cậu nói lão gia tử không khỏi tâm sinh thương tiếc “An An từ nhỏ nuông chiều nên vậy,tính tình có điểm ngang ngược lớn lối,nếu nó làm gì qúa đáng thì con mách ta biết không”tuy vậy nhưng không phải là không yẽu thương Kỷ An An,tình cảm sống chung mười mấy năm đâu phải đứa cháu mới trở về này so sánh nổi.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu đáp”Biết rồi ạ”

Kỷ An An chỉ cần không chủ động tìm đường chết thì cậu sẽ không làm gì cả,bình yên vui vẻ sống ai mà chẳng muốn cơ chứ?

“Con là anh trai nhớ nhường nhịn em,bảo hộ em mình đó biết không?”

Mễ Lạc Tranh một bộ tiếp thu hết thảy mà liên tục đáp ứng.

Mới là lạ đấy,phải biết kiếp trước nghe lời đi theo nó bị chửi đánh khi nhục khác gì con chó đâu?ngoại trừ Kỷ Xuyên thật tâm đối đại ra thì lão gia tử chung quy thiên hướng Kỷ An An hơn.

**

Kỷ Xuyên vì cậu mà chuẩn bị quần áo vốn muốn tự thân chở đi nhưng ngặt nổi vướng bận công việc,sợ cậu mới tới không rành đường xá nên đành phải nhờ thư ký riêng tới hướng dẫn,sau đó dùng xe bay hướng tới trung tâm thương mại mua đồ.

Vì trung tâm là của nhà nên mua rất nhanh,chọn song trở về lại chậm rãi chở cậu đi vòng quanh bầu trời ngắm cảnh.Xe bay đẹp đẽ tiện nghi,không gian rộng trông rất thích,Mễ Lạc Tranh hưng phấn đến hai má đỏ bừng hướng thư ký ngọt ngào cười nói “Oa,hoá ra cảnh đêm Đế tinh đẹp như vậy sao?thích qúa đi.”

Giống như một tiểu bạch thỏ ngây thơ chưa trãi sự đời,đối với cái gì cũng tò mò hưng phấn nhìn ngó chỉ trỏ,chẳng những không xấu ngược lại còn rất manh đát dễ thương.Thư ký thân là trợ thủ đắc lực của Kỷ Xuyên vốn cực kì nghiêm túc,nhưng nhìn cậu vô ý làm ra nhiều hành động dễ thương như vậy liền bị manh đến hưng phấn hỏi “Nếu đại thiếu gia thích lần sau chúng ta đi nữa được không?”

“Hảo nha” Mễ Lạc Tranh nãi khí vui vẻ hô,cong mắt cười tươi khiến thư ký đỏ mặt thất thố ho khan mấy lần.

Đại công tử đã đẹp thì chớ hơn nữa ngây thơ dễ gần như vậy,sao có thể ghét bỏ được đây?mẹ ơi hắn nếu không phải Beta liền hướng gia chủ xin cầu hôn rồi!!!1

Thật sự dễ thương qúa đi.

Vì đã được Kỷ Xuyên dặn chở cậu đi chơi thoả thích nên thư ký không chút kiêng dè,hỏi cậu thích ăn chổ nào Mễ Lạc Tranh vờ suy tư sau đó chỉ hướng nhà hàng nhìn hơi vắng vẻ kia.Xe bay hiện đại tùy thời phóng to thu nhỏ nên rất gọn,ai nghờ đến chổ bước ngoặt vô ý đụng phải khiến kem ốc quế trên tay dính hết vào trên người này.

Ánh mắt nóng bỏng khiến Kỷ Xuyên nhanh chóng chú ý Kỷ An An,dù không lên tiếng nhưng trong lòng lại thở dài đầy muộn phiền,hắn làm sao không hiểu An An là bị cái gì đâu?nhưng nếu hắn bỏ rơi cậu không quan tâm tuyệt đối là không thể nào.

“Nhìn ta giống nói đùa lắm sao?”Kỷ Xuyên đứng trước người cậu che đi những tầm mắt ấy tiếp “Ấu Du xác thực là cốt nhục của Kỷ Xuyên ta,đã thông qua đo lường gen hoàn toàn không thể sảy ra nhầm lẫn”

Nói đến đây liền nghiêm túc nhìn lão gia tử,trịnh trọng nói “Ba,chuyện của con nhiều năm về trước chắc người cũng hiểu mà đúng không?đứa nhỏ này chính là cốt nhục của con và Nguyệt Nguyệt,vì gia tộc không chấp nhận mà tha hương để rồi cực khổ mạo hiểm sanh con mất cả tính mạng.”

Lão gia tử nhìn hắn hồi lâu,xác định nhi tử không phải đùa giỡn trong lòng liền thở dài phiền muộn,nhiều năm qua đi chung quy vẫn ghi hận mình vì chuyện chia rẽ năm xưa.Nếu biết trước nhi tử cố chấp lâu đến thế thì đã không nghe lời vợ,cũng vì chuyện đó mới khiến mối quan hệ cha con rạn nứt không thân như hồi xưa nữa..

Hôm nay nếu như lão còn phản đối thì e rằng Kỷ Xuyên sẽ,thôi miễn sao mang huyết mạch Kỷ thị thì đều là con cháu Kỷ gia.

Thông suốt liền triều cậu nở nụ cười hoà ái dễ gần “Là Ấu Du đó sao?nhìn con thật giống với Kỷ Xuyên hồi còn nhỏ vậy,rất dễ thương”

Mặc kệ không khí bất ổn Mễ Lạc Tranh ngây thơ vờ như cái gì cũng không biết mà tiến lên phía trước,ngoan ngoãn nhìn lão gia tử lễ phép nói “Cháu chào ông ạ.”

Trong giây lát lão gia tử đã quan sát kĩ cậu từ trên xuống dưới,dù vẫn còn nhút nhát rụt rè nhưng tổng thể đã rất tốt,hơn nữa dung mạo thượng đẳng chỉ cần có thời gian học tập chưa chắc sẽ thua An An.Nghĩ tới đây không khỏi gật đầu tán thưởng,từ trong túi lấy ra hộp qùa đã chuẩn bị sẵn đưa cho cậu “Có chút tấm lòng nay tặng cháu xem như là lễ gặp mặt.”

Mễ Lạc Tranh *vạn phần kinh hỉ vui sướng* hai tay đón qùa ôm vào trong ngực,mừng đến phát khóc thanh âm ngữ khí run rẫy đáp “Cháu thích lắm,cảm ơn ông nhiều lắm ạ.”

Kỷ An An xem tới đây nước mắt oan ức liền lã chả rơi,không khỏi giận dỗi đứng dậy vừa khóc vừa chạy lên lầu.Trịnh Vy Vân theo đó chạy,nhưng trước khi đi vẫn không quên hung hăng liếc xéo Mễ Lạc Tranh.

Thấy họ như vậy lão gia tử cùng Kỷ Xuyên không khỏi lo lắng nhìn cậu,hai mắt ửng đỏ cố nén nước mắt mà vô thố cúi đầu.Trái ngược với càn quấy ngang ngược Kỷ An An,thiếu niên trông càng có vẻ cô đơn tội nghiệp.

Nhưng chưa kịp để họ an ủi thì cậu đã ngẩng đầu lên,tỏ vẻ kiên cường cười nói “Không sao đâu mới đầu chưa thể chấp nhận là lẽ thường tình,con nghĩ đợi qua vài ngày nữa sẽ ổn thôi mà.”

Nghe cậu nói lão gia tử không khỏi tâm sinh thương tiếc “An An từ nhỏ nuông chiều nên vậy,tính tình có điểm ngang ngược lớn lối,nếu nó làm gì qúa đáng thì con mách ta biết không”tuy vậy nhưng không phải là không yẽu thương Kỷ An An,tình cảm sống chung mười mấy năm đâu phải đứa cháu mới trở về này so sánh nổi.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu đáp”Biết rồi ạ”

Kỷ An An chỉ cần không chủ động tìm đường chết thì cậu sẽ không làm gì cả,bình yên vui vẻ sống ai mà chẳng muốn cơ chứ?

“Con là anh trai nhớ nhường nhịn em,bảo hộ em mình đó biết không?”

Mễ Lạc Tranh một bộ tiếp thu hết thảy mà liên tục đáp ứng.

Mới là lạ đấy,phải biết kiếp trước nghe lời đi theo nó bị chửi đánh khi nhục khác gì con chó đâu?ngoại trừ Kỷ Xuyên thật tâm đối đại ra thì lão gia tử chung quy thiên hướng Kỷ An An hơn.

**

Kỷ Xuyên vì cậu mà chuẩn bị quần áo vốn muốn tự thân chở đi nhưng ngặt nổi vướng bận công việc,sợ cậu mới tới không rành đường xá nên đành phải nhờ thư ký riêng tới hướng dẫn,sau đó dùng xe bay hướng tới trung tâm thương mại mua đồ.

Vì trung tâm là của nhà nên mua rất nhanh,chọn song trở về lại chậm rãi chở cậu đi vòng quanh bầu trời ngắm cảnh.Xe bay đẹp đẽ tiện nghi,không gian rộng trông rất thích,Mễ Lạc Tranh hưng phấn đến hai má đỏ bừng hướng thư ký ngọt ngào cười nói “Oa,hoá ra cảnh đêm Đế tinh đẹp như vậy sao?thích qúa đi.”

Giống như một tiểu bạch thỏ ngây thơ chưa trãi sự đời,đối với cái gì cũng tò mò hưng phấn nhìn ngó chỉ trỏ,chẳng những không xấu ngược lại còn rất manh đát dễ thương.Thư ký thân là trợ thủ đắc lực của Kỷ Xuyên vốn cực kì nghiêm túc,nhưng nhìn cậu vô ý làm ra nhiều hành động dễ thương như vậy liền bị manh đến hưng phấn hỏi “Nếu đại thiếu gia thích lần sau chúng ta đi nữa được không?”

“Hảo nha” Mễ Lạc Tranh nãi khí vui vẻ hô,cong mắt cười tươi khiến thư ký đỏ mặt thất thố ho khan mấy lần.

Đại công tử đã đẹp thì chớ hơn nữa ngây thơ dễ gần như vậy,sao có thể ghét bỏ được đây?mẹ ơi hắn nếu không phải Beta liền hướng gia chủ xin cầu hôn rồi!!!1

Thật sự dễ thương qúa đi.

Vì đã được Kỷ Xuyên dặn chở cậu đi chơi thoả thích nên thư ký không chút kiêng dè,hỏi cậu thích ăn chổ nào Mễ Lạc Tranh vờ suy tư sau đó chỉ hướng nhà hàng nhìn hơi vắng vẻ kia.Xe bay hiện đại tùy thời phóng to thu nhỏ nên rất gọn,ai nghờ đến chổ bước ngoặt vô ý đụng phải khiến kem ốc quế trên tay dính hết vào trên người này.

Thư ký bị một màn này doạ cho cứng người,ngoạ tào sẽ không phải là tên sắc lang nào âm mưu dê sòm đại thiếu gia đó chứ?thời buổi này cư nhiên có người dám ở ngoài đường gian *dâm Omega sao?

Mễ Lạc Tranh thật sự bị đụng đến choáng váng,vội với tay kéo muốn tìm chổ dựa đứng thẳng thân mình nào ngờ chạm phải một vật nhiệt nhiệt nóng hổi.Cái cảm giác quen thuộc này là,giật mình ngẩng đầu lên nhìn liền đối diện với đôi mắt màu hổ phách thâm trầm nhuốm đầy tử khí.1

Đeo khẩu trang không thấy rõ mặt nhưng cậu có thể chắc chắn nam nhân này chính là lão công nhà mình,cái dáng người hoàn mỹ như tạc này đúng là không sai vào đâu được!!

Ngay cả thư ký cũng cảm thấy người này rất quen thuộc nhưng nhất thời không thể nhớ rõ,bởi nhìn bộ dáng này rõ ràng đã qua cải trang không muốn ai biết.Nam nhân này rốt cuộc là ai nha?

Khác với thư ký đang đắm mình tự hỏi và thiếu niên kinh ngạc nhung nhớ thì Cổ Tuyên trên trán gân xanh giần giật,cơ bắp toàn thân căng cứng cố nén sát khí muốn bóp chết tên dê xòm này.Giữa phố xá đông người qua lại không ngờ lại gặp phải lưu manh,mặt mũi rõ ràng đẹp như vậy mà không màng liêm sĩ cố tình động chạm rờ mó y?1

Omega bây giờ chẳng lẻ đều to gan lớn mật quấy rối t*nh d*ục Alpha giữa đường như vậy sao??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.