Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 264: Chương 264: (8)Bẩm Tướng Quân,Lục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi!




Ở trong thân thể trẻ con Mễ Lạc Tranh dù cố hết sức cũng không chạy nhanh hơn được,thời gian dài chân đau mệt mỏi,khuôn mặt đỏ bừng ngồi bệt ra đất ánh mắt đáng thương nhìn y.

Hảo thoả một bộ bị người khi dễ ức hiếp.

Tạ Huyền Diệp bỗng dưng cảm thấy bản thân mình thật qúa đáng,ai đời thân đại tướng quân chinh chiến sa trường bao năm lại đi hơn thua so đo với một đứa bé bao giờ?hành động ấu trĩ ấy làm ra chẳng lẽ không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào sao?hơi chút thất thố quay mặt đi,nhưng ánh mắt từ bao giờ đã đặt ở mông đối phương,nhớ tới cảm giác mềm mại như bông kia thật đã.

Hảo nghiện một lần rồi hai lần sờ bao nhiêu lần cũng không cảm thấy đủ,cho dù căm ghét vì phiền nhưng phải công nhận mông tên nhóc này qủa thật vô cùng mềm mại.Trong lòng chính trực liêm sĩ dần suy đồi hoá,thầm mắng bản thân nhất thời bị mỡ heo che mắt mới thích sờ mông tên tiểu nhi đó.Khoé miệng mím thẳng ngẩng đầu đối diện với đôi mắt ngập tràn ủy khuất kia,giống như chú thỏ con bị mẹ bỏ rơi vậy trông vừa tội nghiệp đáng thương chẳng ai cần,một lời mắng nhiếc hay bóng gió nặng nề không đành lòng mở miệng nói ra.1

Tưởng tượng một chút lại bất tri bất giác đi lên bế cậu,bàn tay tự nhiên đặt trên mông mà nhẹ nhàng xoa nắn,đem Mễ Lạc Tranh ngượng ngùng xấu hổ đến toàn thân thấu đỏ.

Tên lưu manh biến thái này ở trước mặt mọi người làm như vậy là sao a? thể nào cũng bị cười vào mặt cho mà xem...ai tức chết ta rồi!

Đám phó tướng “thần giao cách cảm” thức thời lui ra thậm chí tự mình trấn ải,ngăn chặn Tổng quản thái giám dẫn người xông vào phá hư chuyện tốt của Tướng quân.Mặc kệ bị chửi thậm tệ hay áp bức đe doạ thế nào vẫn kiên quyết không tránh,cứng đầu thành công chọc tức Lý công công.Mặt già uất ức đến xanh hận muốn xông lên xé tan đám người này,phải biết Lục hoàng tử hiện tại chính là long chủng bệ hạ yêu thích nhất a.

Lỡ Lục hoàng tử sảy ra chuyện gì bất trắc e rằng khó giữ tính mạng,sớm biết đám phó tướng Tạ phủ khó chơi thì lão còn lâu mới nhận vụ này.Giờ thì hay rồi,thành củ khoai lang nóng bỏng tay bỏ không được a,nhưng ta mặc kệ thà liều cái thân già này xông vào hang cọp,cho dù không cứu được người,mất mạng thì cũng là anh dũng hi sinh xả thân hộ giá.

Đỡ hơn phải quay trở về hoàng cung lĩnh phạt tra tấn sống không bằng chết,ẩn nấp làm lên tới chức Tổng quản hiểu rõ địa lao giam cầm cùng hình phạt đáng sợ tàn khốc,tiểu hoàng tử có mệnh hệ gì dù là bệ hạ hay Thừa tướng cũng tuyệt đối không bỏ qua ông.

Tạ tướng quân ngươi tuyệt đối không được phi lễ bất kính với Lục hoàng tử a!!!

- ---------------

“Đừng giả ngu,ta biết ngươi nghe hiểu những gì ta nói,khai ra mau rốt cuộc tiếp cận ta nhằm mục đích gì?”Tạ Huyền Diệp ánh mắt lãnh lệ trực tiếp nhấn hai tay tiểu nhân nhi đè cậu xuống giường,hình thể cao lớn bao trùm cộng thêm phòng kín che khuất ánh sáng khiến xung quanh trở nên tối om một mảng.1

Lúc này Tạ Huyền Diệp hoàn toàn đem cậu xem như đại nhân mà đối đãi,bởi những đứa trẻ y biết không một đứa nào không sợ hay biểu hiện kì lạ giống nó cả,ngoại trừ hình thể thì lời nói hành động nào có cái gì giống với trẻ con đâu chứ?tâm tánh nghi ngờ sâu nặng trừ phi cho giải thích thoả đáng bằng không thì...trẻ con cũng đừng hòng buông tha!1

Hệ thống ẩn mình đã lâu thấy tình cảnh này lập tức xông ra vui vẻ nói [Ta khuyên kiềm chế một chút mà có chịu nghe đâu?giờ thì hay rồi,mục tiêu nghi ngờ ngươi đã thế còn tiến hành bạo lực gia đình,thế nào thiếu niên run sợ rồi chứ gì?]

“Đúng là có chút hối hận nha...”

[Nếu hối hận thì cầu xin ta đi?biết đâu bổn gia nể tình sẽ tận lực giúp đỡ giúp ngươi?]

“Không,ta hối hận vì chẳng thể đè y ra ăn sạch ngay lúc này,nghĩ thử mà xem cô nam qủa nam phòng không gối chiếc làm tình ở đây thì nhân sinh còn gì hối tiếc nữa chứ?”

“Hiện tại mới có 2 tuổi ít nhất phải đợi 15 năm nữa mới có thể làm,chờ lâu muốn chết luôn á...”

[....] Tình thế nước sôi lửa bỏng không lo,đầu óc mãn nhãn toàn thứ đen tối bất bạch gì không vậy trời?tâm hồn trong sáng của nó giờ đây đã bị ký chủ vấy bẩn rồi.1

Ở cậu thất thần hai giây lọt vào mắt Tạ Huyền Diệp trở thành mờ mịt vô thố,như nghe không lọt những gì y nói khiến Tạ Huyền Diệp lần nữa hoài nghi bản thân phải chăng đã qúa đa nghi?chẳng qua thông minh hơn trẻ con thường một chút nên hành động đủ nhiều kỳ lạ?nhưng vì cái gì nó lại chỉ đeo bám mình y đâu?

Tự mình não bổ minh bạch hết thảy nên buông lỏng lực đạo trên tay,nhìn về phía cậu nơi đáy mắt mang theo vài phần ý tứ xin lỗi.

Mễ Lạc Tranh lúc này tức giận liền quyết định cắn bỏ không buông,chớp chớp hai cái nước mắt liền theo khoé mi tràn dọc ra tới,chỉ là kiên cường cắn môi kiềm chế tiếng khóc khiến khuôn mặt trắng nõn vì nhịn trở nên đỏ bừng cả mảng lớn.Hai rặng mây đỏ treo trên gò má phấn nộn beo béo,bộ dáng muốn nhiều đáng thương.Đặc biệt là cặp mắt linh lung đẹp đẻ kia,nhìn thẳng lại khiến y trực tiếp dâng cao cảm giác tội lỗi.

Canh đúng lúc này Mễ Lạc Tranh trực tiếp đốn hạ khóc xuống,thanh âm réo rắt ngẹn ngào khiến người nghe hảo tâm đau.

“Thôi đừng khóc ta xin lỗi mà,nín đi lát nữa bản tướng chơi trò đưa ngươi lên đỉnh được không?”1

Mễ Lạc Tranh đang khóc bỗng dưng im bặt“.....”

Hệ thống núp lùm quan sát [....]

Người nói vô tình người nghe hữu ý,Tạ Huyền Diệp không hề hay biết lời bản thân xuất ra vừa rồi có bao nhiêu không ổn,y chỉ đơn giản muốn an ủi để cậu nín khóc thôi.Ôm thử vận may ai dè mang lại hiệu qủa liền cực độ vui mừng,thầm ghi tạc tuyệt chiêu này vào trong lòng đợi khi cần thiết mang ra sử dụng.1

Tiểu nhân nhi ngây thơ tròn mắt nhìn,bộ dáng vô hại nhỏ nhắn kia khiến y sinh lòng thương tiếc nhịn không được suýt chút nữa cúi xuống ôm hôn,chỉ là đương thời sực nhớ những vụ ám sát quy mô lớn nhỏ liên tiếp chẳng phải đều do một tay Hoàng Đế an bài hay sao?y nếu không giỏi đề phòng thì e rằng đã sớm chết lâu rồi,phụ thân dụng tâm bất lương nhưng y lại ở đây nâng niu chiều chuộng hài tử kẻ thù?

Nương nó Tạ Huyền Diệp!!ngươi đầu óc chính xác có bệnh bị ngu hay sao chứ?

Nghĩ tới đó thì tia mềm lòng mới nhú kia nháy mắt ma diệt không còn,rất nhiều lần khiến y rơi vào tình thế nguy hiểm té ngã đau điếng,nhẫn nhịn không có nghĩa là hèn nhát bỏ qua đem đạo của người trả lại cho người,nếu vậy tại sao y không tương kế tựu kế?đem hài tử Càn Đức yêu thương nhất trở về biên cương dưỡng thành phế sài ăn chơi tráng tác lại dốt đặc cán mai?1

Hủy hoại toàn bộ tương lai sau này của nó,để Càn Đức biết hai chữ “hối hận” viết như thế nào...nhận mà không trả vốn không phải phong cách làm người của y,Tạ Huyền Diệp có thù tất báo,hơn nữa việc Hoàng đế nhiều lần phái người ám sát đã xác định không dung nổi y.Sớm hay muộn cũng sẽ có ngày trở mặt thành thù,vì một đứa nhỏ vướng mắc trói buộc buông tha Càn Đức?bỏ qua tất cả xem y là đồ ngu sao?ha đùa cái gì thế?1

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt,biện pháp trả thù hoàn hảo nhất chẳng phải đang nằm trong tay y sao?

Lục hoàng tử ngươi đừng trách ta,có trách thì trách lão cha vô tình bạc nghĩa của ngươi đi...1

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt,biện pháp trả thù hoàn hảo nhất chẳng phải đang nằm trong tay y sao?

Lục hoàng tử ngươi đừng trách ta,có trách thì trách lão cha vô tình bạc nghĩa của ngươi đi...1

****************

Mặt trời lặn khuất sau núi và màn đêm bắt đầu buông xuống,tiểu đậu đinh hai tay chống cằm ngồi xổm nhìn chằm chằm vào cánh cửa thư phòng đóng kín kia,chân nhỏ tê rần mất cảm giác bụng cũng rục rịch kêu lên,đợi mãi nhưng vẫn chưa thấy y trở về phủ liền có chút ủy khuất muốn khóc “Lý công công Huyền Diệp ca ca khi nào mới chịu trở về gặp ta a?là ta làm gì có lỗi khiến y giận sao?”

Lý tổng quản nhìn cậu như vậy không tránh khỏi đau lòng thương sót,đường đường là Lục hoàng tử được bệ hạ thánh ân sủng ái,sau lưng có Thẩm thừa tướng vì cậu chống lưng,gia thế phong quang cao ngất cớ gì phải chịu đựng nhìn sắc mặt ai?Tạ Huyền Diệp bản chất âm trầm kiêu ngạo có thù tất báo,dù là bệ hạ hay thừa tướng cũng phải kiêng dè nể mặt đôi phần,huống hồ gì bệ hạ nhiều lần ám sát thất bại Tạ tướng quân chắc chắn ghi hận trong lòng,Lục hoàng tử cùng y tiếp xúc thân mật khó tránh khỏi giận cá chém thớt.

Lỡ bị y xem như nhược điểm lôi tới lợi dụng trả thù bệ hạ thì làm sao bây giờ?

Cắn răng quyết định khuyên bảo Lục hoàng tử tận lực tránh xa tên hỉ nộ vô thường kia,chờ Thừa tướng kế hoạch diệt trừ tiến triễn thành công,đem Càn Đức kéo xuống hoàng vị khi ấy Lục hoàng tử sẽ nhất phi trùng thiên thăng thành Đông cung thái tử a.Chú ý quan sát xung quanh,hơi hắng nhỏ giọng nói “Điện hạ chi bằng chúng ta trước trở về cung thăm mẫu phi ngài,đợi vài hôm nữa lại ra cung gặp Tạ tướng quân được không?”

Lòng mang mục đích Mễ Lạc Tranh sao có thể chịu?thừa biết mẫu phi cùng hai vị phụ thân kiêm phụ hoàng kia rất nhớ,nhưng Tạ Huyền Diệp thời gian ở lại kinh thành không nhiều đã sắp trở về biên cương,nếu cậu vài hôm lại ra vạn nhất y nhân lúc đó bỏ đi thì sao?

Đập đập cành tay trắng nõn bị muỗi chích đến sưng tấy đỏ au,cậu vẫn kiên quyết lắc đầu nói “Không đâu...hôm nay ta nhất định phải chờ Huyền Diệp ca ca trở về”

“....” Y đã cố ý lãng tránh thì cho dù có đợi cả đời cũng như vậy thôi,tội gì phải tự hành hạ bản thân mình chứ?

Biết tiểu hoàng tử thông minh hiểu chuyện nhưng dù sao cũng mới là đứa trẻ 2 tuổi,qúa mức cố chấp cứng đầu không biết tính tìnu giống ai nữa?khuyên can kéo mãi không được cũng đành bắt chước ngồi xổm,cùng cậu đợi trước cửa thư phòng.

Đám người hầu Tạ phủ thấy thế cũng động lòng trắc ẩn thương sót,nhưng quy cũ xâm nghiêm đành phớt lờ bỏ qua,dù muốn giúp nhưng e ngại thân phận tự ti sợ người ghét bỏ nên thôi,Lục hoàng tử sao có thể nghe ý kiến của kẻ hầu chứ?

Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu đến nổi thân thể ttẻ con chịu không nổi,ngủ gật vì mệt thì phía xa xa chợt truyền tới động tĩnh.

Tiếng bước chân trầm ổn phát ra tiếng kêu lộm cộm do đế giày dẫm lên nền đá sỏi trong sân,Mễ Lạc Tranh mi mắt lim dim nặng trĩu vừa nghe tiếng đã ngay lập tức thanh tỉnh bật dậy,hai mắt si mê sáng rõ cặp chân ngắn củn đứng dậy muốn chạy,nhưng cảm giác tê rần truyền tới run rẫy lợi hại chưa được nữa bước đã vội té ngữa ra sau.

May thay Lý công công nhanh tay đỡ lấy nên bình an vô sự.

Người tới đích thị là Tạ Huyền Diệp,đáy mắt hơi đốn muốn lao lên quan tâm xem thử nhưng bước chân như bị hoá thạch trì trệ tại chỗ,đứa bé này là nhi tử Càn Đức yêu thương nhất cùng nó lâu ngày thân mật y sợ bản thân mình không chịu nổi.Y buông tay nhưng Càn Đức tuyệt sẽ nhổ cỏ tận gốc,sớm muộn ngày Tạ Huyền Diệp này dẫn binh tạo phản sẽ tới...khi ấy y và đứa nhóc này chính là tử thù không đợi trời chung.Ý nghĩ trước đó chẳng qua nhớ tới những gì Càn Đức đã làm nên tức giận nhất thời hồ đồ,thực tế chưa bỉ ổi đê tiện đến mức lợi dụng trẻ con trục lợi.

Y là người xấu,đứa nhỏ này vẫn nên tránh xa sẽ tốt hơn.

Đang muốn xoay người lãng tránh thì Lý công công phát hiện ra y,hai mắt toả sáng như bắt được vàng lao nhanh tới đưa cậu dúi vào trong lồng ngực y rồi co chân chạy trốn,thực tế Lý công công đây là đau bụng bị tào tháo đuổi nên sở bất đắc dĩ mới phải...Tạ tướng quân chắc sẽ không làm gì tiểu hoàng tử đâu.

Bế trên tay củ khoai lang bỏng ném đi cũng không được đành bất động,rối rắm khó sử chẳng biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với cậu.

Mễ Lạc Tranh không nói chuyện vốn dĩ đang rất tức giận nhưng thân thể đã tới giới hạn,mệt mỏi đói bụng xoay tròn xen lẫn,cộng thêm hương gỗ tùng đặc trưng trên người y rất dễ ngửi khiến cậu an tâm thoải mái ngủ,đầu nhỏ hơi cọ và hơi thở đều đặn rất nhanh vang lên.

Khuôn mặt tinh sảo phấn nộn dưới ánh nắng chiều lại càng giống như tác phẩm nghệ thuật,trên đầu ngốc mao thi thoảng phiêu miệu đung đưa trong gió đẹp đẽ đến mức khiến người siêu lòng.

Tạ Huyền Diệp trái tim bắt đầy bang bang kịch liệt nhảy,sao trên đời lại có đứa bé dễ thương đến mức này chứ?

Nếu cứ tiếp tục như vậy ta cảm thấy bản thân mình thật sự song rồi,mặc kệ cái gì giang sơn Hoàng đế ta đây bắt con của ngươi đem về biên cương trộm dưỡng a...1

- ---------------

Mễ Lạc Tranh được ngâm trong bồn tắm rửa sạch sẽ,cả người mềm mềm nủng nỉnh thơm tho được hầu mặc vào y phục mới do Tạ Huyền Diệp tặng,nhưng kích cỡ có chút rộng ống tay dài và đuôi dư vải chấm đất.Bước đi không song khiến cậu hối hận vì ban nãy lỡ mồm khen tặng,nhưng tất cả là lỗi của y,dù cậu có làm gì sai thì tóm lại là lỗi của y.

Trèo xuống không được liền dừng lại động tác,ngẩng đầu nhìn y hếch mặt giơ ra hai tay,kém điều thốt lên ba chữ “mau bế ta” vậy.

Tạ Huyền Diệp trên tay hiện vẫn sót lại dư vị “mềm mại” do tắm rửa cho cậu khi nãy,lí trí con tim đấu tranh căng thẳng sau cùng *Phanh* gấp một tiếng,nương nó lão tử mặc kệ cái gì ân oán tình thù,ngai vàng cái gì?tạo phản cái gì?ở đây chơi với tiểu nhân nhi không thơm sao?1

Ôi hài tử nghĩa phụ của ngươi tới rồi đây~1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.