Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 26: Chương 26: Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz (END)




Không lâu sau toàn bộ thông tin về Hứa Du Nhiên được đặt trước mặt Bạc Khâm Hành,thư kí đứng ở bên cạnh báo cáo “có hai chuyện cần chú ý”

Bạc Khâm Hành gật đầu”Nói”

“Chuyện thứ nhất là tên này trước đây từng được giám đốc của Tinh Diệu đưa tới hầu ngủ cho sếp,nhưng chưa gặp mặt đã bị sếp từ chối thẳng.Về sau lại được họ chuyển qua cho Vương Tư siêu,hai người họ quen nhau từ đó cho tới giờ.Cũng được hai năm rồi”

“Ừ” anh hơi ngừng lại chút “tiếp tục”

“Chuyện thứ hai là việc đại ngôn của Peace,vốn dĩ ban đầu bên giám đốc phụ trách dự án đã đánh tiếng với Tinh Diệu,là chọn Hứa Du Nhiên.Nhưng về sau tại vì có sếp chen ngang,cho nên boss bên họ đành đổi người.Là chọn Thẩm Thiếu đây.”

“Lư Xuân của công ty chúng ta dường như có quan hệ khá thấm thiết với Hứa Du nhiên và Triệu Lộ Hinh,mà cậu Hứa đây lại bị hai cô này lợi dụng cho nên mới gây sự với Thẩm Thiếu gia“.

Bạc Khâm Hành nge song,đáy mắt nổi lên ý lạnh.Ngồi vân vê chiếc nhẫn trên tay,khuôn mặt không rõ cảm xúc nhưng thư kí lại biết rõ rằng.Có người sắp gặp sui xẻo rồi.

Đoàn đội mà công ty phân cho cậu qủa thực rất tốt,việc xung đột với Hứa Du Nhiên vậy mà nữa chữ cũng không lọt ra ngoài.

Ghi hình song tập hai của “Tiến Lên Thiếu Niên”,đáng lí là bốn giám khảo đều phải ở lại để trả lời phỏng vấn nhưng Hứa Du Nhiên lại từ chối,nói thân thể không khoẻ.

Trước khi đi còn cố ý lườm cậu một cái,nhưng Mễ Lạc Tranh không quan tâm.

Sau khi chờ Tạ Khả Chân trả lời câu hỏi cuối cùng thì buổi phỏng vấn kết thúc,bốn người hẹn nhau tới hội sở ăn cơm.

Gắp một miếng thịt bò nhúng sơ qua nước lẩu,bỏ vào miệng nhai ngon lành,Liêu Đông Bằng không ngần ngại thẳng thắn hỏi “Hôm đó anh không ngờ là chú mày ra tay đánh người luôn đấy”

Mễ Lạc Tranh cười giỡn nói “Anh muốn thử à?”

“No no,đây không thích chơi những trò bạo lực như vậy” gã giơ hai tay lên lắc mạnh biểu ý.

Oan gia Tạ Khả Chân đang ăn thì buông chén xuống đá mạnh vào chân Liêu Đông Bằng

“Vậy anh hỏi làm gì?rảnh rỗi đến vậy à?Hứa Du Nhiên bị đánh là do không quản được cái mồm thôi.Chẳng phải có Vương Tư Siêu làm hậu thuẫn nên mới ngang tàng phách lối à,nhưng hắn đụng nhầm người rồi.Cục cưng của Bạc tổng mà cũng dám đụng“. Ngôn Tình Ngược

“Haha người không não nó vậy đấy”

Phan Vỹ Bá húp hết nước lẩu dư trong chén,ợ lên một hơi nói “Nge đâu Hứa Du Nhiên bắt quản lý của hắn đưa đi kiểm tra thật,kết qủa là lượn cả bảy tám cái bệnh viện họ cũng đều nói là bị thương ngoài da”

Liêu Đông Bằng vỗ đùi cười lớn,đứng lên cố tình bắt chước giọng điệu và dáng vẻ của Hứa Du Nhiên “mắt các người bị mù à?lão tử đau như vậy mà chỉ bị thương ngoài da,mắt mờ hay đầu óc lú lẫn hả”

Cả bọn cười bò một trận

Chờ ổn định Liêu Đông Bằng lại nói “còn đá hỏng mấy cái ghế của bệnh viện,kết qủa đương nhiên là bị bắt đền tiền rồi.”

Tạ Khả Chân tiếp lời “Ồn ào là thế nhưng cũng là người trong giới truyền tai nhau thôi,cũng không có lọt ra ngoài“.

Phan Vỹ Bá cũng chen vào nói “Đúng vậy,hơn nữa là Hứa Du Nhiên ngứa mồm gây sự trước mới bị cậu đánh.Giờ đi khám lại không có vết thương thì chỉ đành ngậm bò hòn làm ngọt thôi”

Hai tập tiếp theo của “Tiến Lên Thiếu Niên “ chính thức lên sóng,lần nào cũng trụ vững trong top 10 hot search Weibo.Giám khảo vừa thẳng thắn lại có tài dự đoán, có thực lực lại có nhân khí, biểu hiện của các thí sinh cũng khiến người xem trầm trồ, được rất nhiều người bàn tán.Hơn nữa còn được tổ chương trình mạnh tay pr,xác định show sống còn này không top 1 thì cũng top 2 gameshow ca hát hot nhất năm nay.Thậm chí bên tổ chương trình đã ngoe ngoe ý định tiếp tục làm mùa hai.

Mễ Lạc Tranh hôm nay lại tới công ty anh một chuyến,cậu tự tay làm thêm món bánh kem dâu.Định bụng lát nữa sẽ cho anh một bất ngờ.

Tiếp tân cũng hiểu ý,biết rõ cậu và sếp nhà mình là “mối quan hệ huynh đệ thân thiết cảm động trời xanh” nên tận tâm tận ý phối hợp.

Ra khỏi thang máy ngay khi tới trước cửa văn phòng thì ngừng lại,ngón tay đang định đưa lên gõ cửa thì bị tiếng nói bên trong đình chỉ giữa chừng.

Giọng nói này đúng là của anh

“Sao,Vương Tư Siêu nhã ra rồi chứ” nge ngữ điệu này qủa thật có chút không vui

“Vâng,hắn ta đồng ý buông nhưng hôm qua người theo dõi lại thấy hắn lén lút tới chung cư của Hứa Du Nhiên”

“Hừ...cái tên Vương cẩu này xem lời tôi như gió thoảng qua tai,không dạy hắn bài học thì không chịu ngoan ngoãn đây mà”

“Vậy chúng ta...vẫn tiến hành kế hoạch ban đầu ạ?”

“Làm,nhất định phải làm.Tôi rốt cuộc muốn xem thử giữa tình yêu và sự ngiệp Vương Tư Siêu sẽ chọn ai”

“Vâng”

“Làm gọn một chút,tôi muốn tên họ Hứa này không còn chỗ đứng trong giới giải trí nữa.”

“Rõ thưa sếp”

Cậu nge song thì đứng im như trời trồng,như vậy là trực tiếp phong sát rồi!!

Mễ Lạc Tranh cố tình nhẹ nhàng lùi ra xa,sau đó tạo ra tiếng bước chân lớn.Vờ như mình vừa mới tới,trong lòng thầm ngĩ “nếu như anh không muốn nói thì đừng ép buộc làm gì”,dù sao đôi khi trong tình yêu vẫn tồn tại bí mật mà.

Chiều hôm đó lúc cậu vừa xuống lầu lấy chai sữa trong tủ lạnh ra,thì thấy quản gia đang chỉ huy bốn nhân viên mặc đồng phục giao hàng khiêng thùng đồ lên lầu.Cứ đi lên đi xuống như vậy hơn năm lần mới chuyển song.

Mễ Lạc Tranh trở về phòng tò mò xé keo mở ra xem,từng hộp đồ màu xanh dương kiểu như đựng giày nằm ở bên trong.Cầm lên thử thì cũng khá là nhẹ,mở nắp lần nữa thì.

Ôi m*ẹ ơi cái gì thế này!!!

Bộ váy kiểu dáng y tá màu xanh nước biển,có cả nón và bảng tên.Và cái tên trên đó là Thẩm Hào Nguyệt,lại lật tiếp những hộp khác “tiếp viên hàng không,cảnh sát,ngay cả shipper bảo vệ cũng không tha!!”

Khui hết năm thùng thì toàn là quần áo cosplay,đến thùng cuối cùng lại không giấu nổi tâm trạng kích động,Cầm bảng danh sách liệt kê lên xem khoé môi co giật liên hồi.

“Còng tay lót bông mềm,roi da,tai thỏ,gậy mát xa,trứng rung...”

Trời ạ,mấy thứ này toàn đồ chơi tình thú đó!!!một bộ thôi đã đành,đằng này lại...hơn sáu mươi bộ,mặc tới tết còn chưa song nữa.

Bạc Khâm Hành anh tiêu tiền vào cái thứ này làm gì hả?

Nhưng nhìn cũng đẹp phết mà nhỉ?lỡ mua rồi bỏ đi thì uổng qúa,nhắm mắt chọn đại một bộ sẽ mặc trong tối nay,cừu non sexy nóng bỏng.

Buổi chiều ngay khi Bạc tổng vừa trở về,thì đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon do đích thân Mễ Lạc Tranh xuống bếp.

Vui vẻ cùng nhau ăn tối nhưng anh không biết rằng,cái nhà này toàn bộ người làm đều theo phe cậu rồi.Việc hàng mình đặt về tới nhà cũng không biết!!!

Chờ anh buông đũa liền nói “Anh lên phòng đi,em cho anh xem cái này”

Chẳng phải anh thích đồ ngủ tình thú sao?còn mua mấy chục bộ nữa,được thôi.

Anh thích thì em chiều.

Mễ Lạc Tranh để anh ngồi trên giường, sau đó gỡ cà vạt trên cổ anh mà đưa lên mắt buộc thắt lại.

“Không có lệnh của em mà tự ý gỡ ra thì tháng này cho anh ăn chay đấy”

Dặn dò song thì cầm hộp đồ vào trong nhà tắm thay,cậu ngước nhìn mình trong gương.Màu đen vải thun viền lông vũ bông màu đà nhẹ nhàng,hệt như bikini tắm biển vậy.Đeo thêm đôi tất lưới khoe trọn cặp chân dài miên man,bờ mông căng tròn.Vòng eo mảnh nhỏ,mình hạc xương mai.Da trắng như tuyết thì ai mà chịu nổi.Gài lên tóc băng đô tai cừu nữa là song.

Mễ Lạc Tranh kéo cửa phòng tắm, hít một hơi thật sâu sau đó bước ra đứng trước mặt anh kéo tấm vải xuống.

Anh nhìn thấy cậu,đồng tử lập tức mở to hơi thở gấp gáp.Trong lòng nổi lên dục vọng,cậu thế mà lại mặc đồ tình thú quyến rũ anh.

Nhưng....sao nhìn nó quen thế nhỉ?

Đợi anh tỉnh táo thì Mễ Lạc Tranh đã tiến tới ngồi lên đùi anh,cặp đào to tròn liên tục cạ vào thứ đồ chơi kia.

Súng đã lên nòng nhưng vẫn cố giữ lại chút lí trí mà hỏi “Em....bộ đồ này ở đâu ra?” giọng nói anh vốn đã trầm nay lại khàn đặc hơn hẳn.

Mễ Lạc Tranh mỉm cười dụ tình đáp “Đồ là anh mua còn không nhận ra à?sao? em mặc như vậy....Bạc tổng tài đây có thích không?” nói song từ cuối liền dùng mông ấn mạnh một cái.

“Chết tiệt!!!”

Anh gầm lên một tiếng,đem cậu đặt dưới thân hung hăng triền miên.Cũng không có bước dạo đầu như những lần trước mà trực tiếp thao,tuy là người tình ta nguyện nhưng qủa thực rất đau.

Mãi hơn chục cú thì khoái cảm mới chậm rãi tới,cậu kiều mị r*ên lên.Làm ai đó trên thân càng hăng say làm việc không biết mệt.

Cứ như thế mà quấn lấy nhau “cày cấy” vất vả qua đêm.

Hai tháng nhanh chóng trôi qua,chớp mắt đã tới cuối năm.Những chương như xuân vãn,hay lễ trao giải cũng nhộn nhịp hẳn lên.

Vậy là hai người đã bên nhau được một năm rồi.

Tối hôm nay Mễ Lạc Tranh có dự một lễ trao giải âm nhạc “Tinh Khúc” uy tín trong giới.

Cậu đứng trước gương chỉnh trang lại bộ vest trên người,màu trắng đẹp mắt.Tựa như qúy công tử bước ra từ truyện tranh vậy.

Đưa mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh,anh đang cài khuy áo cuối cùng trên cổ tay.Ngày nào cũng nhìn thấy nhau nhưng ngắm anh cậu không cảm thấy chán,càng nhìn càng muốn đắm chìm vào sâu hơn.Anh giống như thuốc phiện vậy,mê hoặc say đắm lòng người.Muốn dứt ra cũng không thể nào,Mễ Lạc Tranh cậu thích anh đến hết thuốc chữa rồi.

Thấy cậu nhìn chằm chằm mình như vậy Bạc Khâm Hành liền quay qua cười hỏi “căng thẳng sao?”

Nghe giọng nói anh của Mễ Lạc Tranh vô thức hắng giọng, không giấu giếm gì cả“Ừ, rất căng thẳng.” cậu cúi đầu nói “Hôm nay là lần đầu tiên em và anh cùng công khai xuất hiện trước truyền thông,trước đó mặc dù đã công khai trên mạng xã hội.Nhưng lần này trực tiếp như vậy làm em có chút lo lắng”

Anh im lặng không nói,chỉ tiến tới ôm cậu vào lòng mà nhẹ nhàng vỗ về.

Tâm sự lo lắng của Mễ Lạc Tranh cũng vì vậy mà biến mất không thấy tăm hơi,cậu ngoan ngoãn dựa vào người đàn ông này.Hai tay xiết chặt lấy eo anh.Ôm thật lâu không muốn rời bỏ dù chỉ một phút.

Chiếc licoln màu bạc quen thuộc từ đằng xa chạy tới,Bạc Khâm Hành bước xuống trước tiên sau đó lại quay người,một tay để sau lưng tay còn lại với vào trong xe như đang chờ đợi ai đó.Bàn tay nhỏ ấy vừa đặt lên liền bị anh nắm chặt.

Ngay khi thấy rõ dung mạo của thiếu niên thì hai bên thảm đỏ lập tức vang lên tiếng hét chói tai,tiếng “tách tách” và ánh đèn chớp nháy cùng với bảng đèn tiếp ứng của vô số fans.cũng không thua Bạc tổng là mấy.Những bảng đen nãy giờ cũng bật sáng,fan hâm mộ điên cuồng gào thét.

Hai người cùng nhau sánh vai trên thảm đỏ,một đen một trắng,tuy đối lập nhau nhưng lại mang đến cảm giác hài hoà khó nói thành lời.

Phối hợp với yêu cầu chụp hình của phóng viên và truyền thông thì tiến đến cuối thảm đỏ,nhận bút từ nhân viên kí tên mình lên tấm poster khổ lớn của chương trình.Bạc tổng cũng kí nhưng lại cố tình “đè” lên chữ kí của Mễ Lạc Tranh.

Phóng viên cẩu tử thấy vậy liền triễn khai toàn bộ công lực mà chụp lấy chụp để “Bạc tổng à anh biết chúng tôi đợi ngày này bao lâu rồi không?”

Song liền được dẫn tới đứng giữa hai mc,Bạc tổng dường như sợ chiếm spotlight của cậu mà bước ra sau lưng.Hai tay đút túi quần,làm bộ lạnh nhạt.

Nữ mc mặc váy dạ hội kiểu dáng đuôi cá màu hồng trông khá đẹp mắt,nhìn cậu cười hỏi “Nhớ không lầm thì tiểu Thẩm đã phát hành hai mv trong năm vừa qua rồi nhỉ?doanh số đĩa bán ra cũng cực kì ấn tượng đấy,ngưỡng mộ ghê nha”

Nam mc cũng chen vào hỏi “Không những vậy, mà trong phương diện tình cảm cũng rất đáng ngưỡng mộ đó” nói song còn cố tình liếc nhìn anh một cái,ám chỉ rõ ràng như vậy thì đủ hiểu.

Đi vào hội trường,chỗ ngồi đã đầy hơn một nữa.Nhưng tất cả đã được sắp xếp cả rồi.Hai người ngồi ở hàng ghế thứ hai,theo thứ tự từ trên xuống.Mễ Lạc Tranh ngồi ngoài cùng,còn anh ở ngay ghế bên cạnh.Kế bên tay phải Bạc Khâm Hành là dàn giám khảo của “Tiến Lên Thiếu Niên”,thêm cả Triệu Tiểu Kì cũng là chỗ quen biết.Tất nhiên là họ Hứa không có mặt rồi.

Vốn dĩ bọn họ định bắt chuyện với Mễ Lạc Tranh một chút,nhưng giữa đường lại bị vị tôn đại phật gia này chắn ngang thì ai dám nữa?

Họ cũng thật sự tò mò,hai người cùng nhau đi thảm đỏ như vậy là muốn chính thức công khai??

Nhìn nhau gật đầu chào hỏi song rồi thôi.

Không lâu sau màn hình lớn trên sân khấu xuất hiện hình ảnh mở màn, mọi người trong hội trường ngừng nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh lại.

Giải thưởng Tinh Khúc là giải thưởng có quy mô lớn,uy tín và ảnh hưởng nhất trong giới âm nhạc.Đạt được giải ở đây là niềm vinh dự đồng thời cũng khẳng định tài năng thật sự của ca sĩ,đến nay tổ chức cũng đã hơn bốn thập kỷ.Trên nền tảng livestream đã có hơn chục triệu người xem,tốc độ bình luận spam cũng không hề giảm từ lúc buổi lễ bắt đầu tới nay.

Dựa theo tổ chức thường niên,sau khi biểu diễn mở đầu kết thúc.Giải thưởng lớn đầu tiên được công bố là giải album của năm.Chương trình đầu tư lớn mà mời luôn cả hai vị ca vương,ca hậu đời trước tới trao giải.Hàn huyên pha trò vài câu sau đó thông qua micro đọc to:“Giải thưởng Tinh Khúc lần thứ bốn mươi danh sách ứng cử viên giải thưởng album của năm bao gồm.”

Màn hình lớn thay đổi,hiện lên hình ảnh ca sĩ trong mv và tên của họ”ứng cử viên có Liễu Giai<<Quên người>>,Phùng Tuấn Tiệp <<Mất em>>,Thẩm Hào Nguyệt<<Hành Lạc Tranh>>....”

Hình ảnh sáu ứng cử viên liên tục nhấp nháy thay đổi vị trí,nam ca vương mở phong thư trên tay ra nhìn song liền nói to”người đoạt giải album của năm là....Thẩm Hào Nguyệt với album<<Hành Lạc Tranh>>”

Trong nháy mắt công bố người đoạt giải bình luận lập tức tăng vọt!!

<>

<<Năm đầu tiên debut đã đoạt giải ở Tinh Khúc thì tiền đồ sau này rộng mở lắm luôn>>

Mễ Lạc Tranh lên sân khấu nhận cúp từ khách mời trao giải,cậu hơi cúi người chân thành nói cảm ơn.Gật đầu với hai khách mới song đi tới trước giá micro nói vài câu rồi đi xuống.

Giải thưởng tiếp theo là Nữ ca sĩ suất xắc của năm thuộc về Kha Oánh với ca khúc Tình Mưa Rơi.Chả hiểu sao lúc cô nàng đi xuống sân khấu thì camera đột nhiên lia tới hai người, Bạc Khâm Hành đang xoa đầu cậu một cách dịu dàng,hình ảnh này được phóng to lên màn hình lớn,hội trường lập tức vang lên tiếng hét chói tai.

<<Thấy gì chưa?thấy gì chưa? như này còn không yêu á>>

<Huhu người ta cũng muốn được Bạc tổng ôn nhu xoa đầu mà>>

<<Kiếp sau đi bạn ơi(¬_¬)ノ>>

Ngay lúc này nam khách mời lại tuyên bố”Giải thưởng nam ca sĩ suất xắc nhất của năm thuộc về Thẩm Hào Nguyệt!”

Mễ Lạc Tranh hai người đang chìm đắm trong mật ngọt nào để ý là bị bắt gian tại trận đâu,đột nhiên bị gọi tên khiến cậu giật mình.Ngơ ngác ngẫng đầu nhìn lên --hoang mang không biết chuyện gì xảy ra.

Sóng comment lại được dịp cười bò một trận

<<Này thì yêu đương nhăng nhít>>

<<Ánh mắt mờ mịt vl hahah>>

<Ủa tui đoạt giải hả mọi người,kiểu vậy đó kkk>>

Nhận cúp song vừa đi xuống chỗ nhưng chưa kịp ngồi xuống đã nge trên sân khấu công bố “Giải thưởng ca sĩ mới suất xắc nhất của Tinh Khúc lần thứ 40 thuộc về__Thẩm Hào Nguyệt”

Ống Kính lần nữa phóng to gương mặt hoang mang của cậu,Mễ Lạc Tranh vội vàng đưa cúp trên tay cho anh song lại bước lên sân khấu.

<Chưa kịp ngồi xuống luôn á>>

<<Ghế còn chúa làm nóng đã phải đi rồi>>

<<Haha Bạc tổng thành ô sin giữ đồ kìa>>

<<Kho tàng meme lại thêm tài liệu mới rồi,nhìn cưng dễ sợ>>

Bốn giải thưởng tiếp theo đều không liên quan tới cậu,nhưng dường như ban tổ chức thích cậu hay sao mà lúc người khác đoạt giải thỉnh thoảng lại lia tới chỗ hai người.Trong đó có một lần Bạc tổng đang giơ hai tay vò má Mễ Lạc Tranh,thấy mọi người đều đang nhìn mình thì lập tức thu lại.Giả vờ đưa lên che miệng,ho một tiếng,biểu tình lạnh nhạt giống như chưa hề sảy ra chuyện gì.

Nhưng bọn họ không khỏi cười trộm “Bạc tổng anh tưởng chúng tôi là kẻ mù sao?”

Sau khi phần biểu diễn của bốn nhóm này kết thúc,bắt đầu công bố nhạc sĩ suất xắc nhất năm không ngờ lại sướng tên Thẩm Hào Nguyệt.Cầm cúp trở về nhưng vừa tới chỗ thì trên sân khấu lại reo lên “Nhạc sĩ mới suất xắc nhất năm thuộc về__Thẩm Hào Nguyệt!!”

Cậu vội đi nhanh về chỗ dí cúp vào tay anh,quay người chạy lên sân khấu nhận giải.

<<Vl trâu bò qúa đáng rồi,ban tổ chức không để người ta ngồi ấm mông thì lại gọi nữa>>

<<Năm giải rồi á!!Huhu cảm động qúa trời...a Nguyệt của mama giỏi qúa rồi>>

<<Mua giải đấy à? năm đầu debut đã có giải Tinh Khúc? ghạt ai vậy hả,đ*éo tin>>

<<Ăn nói kiểu gì đó,bộ mày ngĩ trao giải Tinh Khúc nổi tiếng gần nữa thế kĩ là đồ bỏ đi à>>

<<Chuẩn luôn,có tài mới nhận được nhé.Đừng có thấy idol nhà mình dỡ rồi đổi thừa người ta>>

<<Mách Bạc tổng đánh mày giờ>>

Lúc này,Mễ Lạc Tranh đứng trước micro đang xoa đầu bối rối,ghé sát vào mic nói nhỏ “thật ra tôi...cũng không biết nói gì.Kịch bản dựng sẵn ở nhà nói hết rồi còn đâu”

Tất cả mọi người trong hội trường cười vang.

Suy ngĩ vài giây song mới lên tiếng phát biểu”Từ lúc bước chân vào ngề tới nay cũng chỉ có một năm mà thôi.Không ngờ lần này lại ẳm tận năm giải,chính bản thân cũng rất bất ngờ đấy”

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến bà nội và các mẹ,anh chị trong cô nhi viện đã cho tôi mái nhà,nuôi tôi khôn lớn thành người.Cảm ơn các nhà hảo tâm có tấm lòng nhân hậu giúp đỡ tôi trên con đường học hành”

“Cuối cùng tôi muốn nói lời cảm ơn đến một người,người này đã giúp tôi không còn rụt rè tự ti.Giúp tôi có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn,và điều quan trọng nhất chính là...”

“Đợi đã” Nam mc vội vã lên tiếng chạy ra ngắt lời cậu.

Điều này khiến cho Mễ Lạc Tranh và cả hội trường rơi vào hoang mang,bốn chục năm nay làm gì sảy ra việc ngắt lời khách mời như thế này đâu.Còn chưa kịp định thần lại thì tất cả đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm,tiếng hét thất thanh vang lên.Nhiều người nhanh trí lấy điện thoại ra bật flash rọi lên sân khấu nhưng vô dụng...chỉ thấy toàn bộ sân khấu bị một tấm rèm đỏ che phủ.Mễ Lạc Tranh thì đứng yên ở vị trí phát biểu ban nãy.

Phải hơn bốn phút sau thì đèn được bật sáng,lúc này đám người mới dần lấy lại bình tĩnh ngồi xuống.Tấm rèm đỏ kia cũng chậm chạp kéo ra.

Đèn trên sân khấu lập tức đổi thành màu hồng nhạt,bốn bề sân khấu đầy ắp những lẵng hoa hồng hình trái tim đang thi nhau phát sáng.Đặc biệt nhất là ở trung tâm đặt một chiếc bánh kem ba tầng,trên đỉnh là hai con búp bê bằng sôcôla mặc vest một đen,một trắng đáng yêu vô cùng.

Màn hình lớn lúc này lại chiếu video,được ghép lại bằng những tấm hình.Cậu thiếu niên xinh đẹp trong video làm nhiều hành động vô cùng ngốc nghếch,cậu té xuống vũng bùn,cậu khóc mếu trong vườn hoa,cậu ngủ ghật bên cửa sổ...toàn bộ sinh hoạt hằng ngày,tất cả đều được ai đó chụp lại,trên mỗi bức hình đều hiện rõ thứ ngày tháng,hiện rõ từng phút,từng giây.Cuối cùng là bức ảnh nắm tay tỏ tình hôm nọ,và cậu thiếu niên đó không ai khác chính là Mễ Lạc Tranh.

Trong khi tất cả mọi ngưới đang chăm chú nhìn lên sân khấu thì Bạc tổng đột nhiên từ sau cánh gà đi ra,tới trước mặt cậu thì dừng lại.Đến lúc này Mễ Lạc Tranh thật muốn khóc rồi,nhưng không được.Cậu cố gắng mím môi kiềm chế,cố nén không cho nước mắt chảy ra.

Anh qùy xuống một chân,tay trái giơ lên một chiếc hộp nhung đỏ nằm gọn trong lòng bàn tay.Camera mau chóng đặc tả cảnh này lên màn hình lớn,chiếc nhẫn bằng bạc được điêu khắc tinh mĩ thành hình hổ mang ngậm ngọc sinh động y như thật.Viên kim cương to tròn ấy dưới ánh đèn sân khấu toả ra ánh sáng lung linh,làm cho khán đài hét lên một hồi.

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy tình cảm,chân thành nói “ Anh không biết nói mấy câu hoa mỹ, lãng mạn nhưng anh tin chỉ cần Anh Yêu Em, luôn thấy em đẹp mỗi sáng thức giấc dù không trang điểm, anh không ngại thức khuya, dậy sớm khi em yếu, anh sẵn sàng để em trút giận khi buồn bực.Anh nghĩ như vậy đã đủ lý do để em chọn anh làm chồng, để dựa dẫm từ này về sau.Vậy nên...lấy anh làm chồng nhé,được không?”

Mễ Lạc Tranh thật sự không kìm lòng được nữa rồi,hai hàng nước mắt lăn dài vì cảm động.Cậu gật đầu ngẹn ngào nói “Em đồng ý,em đồng ý lấy anh“.

Bạc Khâm Hành mỉm cười cầm lấy tay cậu,đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trống trơn.Cúi đầu hôn vào mặt nhẫn,đứng lên ôm chầm lấy Mễ Lạc Tranh.Ghé sát tai nói một câu “Chính miệng em đồng ý,vậy nên bây giờ và mãi mãi về sau chỉ cho phép yêu một mình tôi.Vị trí còn trống trong giấy hôn thú cả đời này một mình em là đủ rồi”

“Vậy...Bạc tiên sinh quảng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn“.

[**END**]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.