Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 192: Chương 192: Đồ Nhi,Vi Sư Mang Thai Rồi!(20)




Trên không trung là ánh nắng mặt trời chói chang,thế nhưng thời tiết cuối thu gió lộng thổi qua từng cơn liên tục không ngớt,thành ra không khí mát mẻ và có chút khô hanh.Tử Ma Thành rộng trăm dặm và hành lang kéo dài bao quanh dãy núi.

Trái ngược với bầu không khí an lành nơi Minh giới, thì ở địa phận trung tâm của Yêu giới lúc này lại ngập trong qủy dị khó lường.Đứng ở phía trên đài cao chính là lão tổ tông của gia tộc Kim Sí đại bàng điểu,ông cố của Kim Thành tên Kim Sinh.Hơn 10 vạn năm trước đã thành danh và lần nữa dẫn dắt gia tộc đi đến đỉnh cao,về sau vì tuổi thọ sắp tận mà lựa chọn bế quan đột phá.Gia tộc Kim Sí con cháu thưa thớt,và cha của Kim Thành phải đến tận hơn 2000 ngàn tuổi mới có được con.Thành ra bàn về huyết mạch thuần khiết và thiên phú tu luyện thì Kim Thành là đứa cháu ông ta yêu thương truy phủng nhất,từ nhỏ đã tự mình nuôi nấng dãy dỗ muốn gì có đó.Có thể nói Kim Thành tính cách ngang tàng bạo ngược, và hoang d*âm vô độ giống như hiện tại phần lớn đều nhờ ông ta “dốc lòng kì công dạy dỗ“.

Ngồi ở phía bên dưới chính là đông đảo trưởng lão cao tầng gia tộc,và hầu như toàn bộ lão tổ của các gia tộc tham gia bắt cóc đều có mặt. Tất cả mặc dù đều là đứng hàng trưởng bối,tu vi cao thâm mạt trắc nhưng lúc này cũng không tránh khỏi lo lắng.Bọn họ không hẹn mà cùng nhau đồng loạt nhìn về phía Kim Sinh,lúc này khuôn mặt âm trầm thần sắc dữ tợn, đột nhiên dơ tay chụp lấy bàn đá cứng rắn nặng hơn ngàn cân trước mặt,ngay tức khắc tiếng nứt vỡ vang lên thật lớn và bàn đá cũng theo đó tan thành phấn vụn.

Kim Sinh đầu tóc trắng toát bạc phơ khuôn mặt nhăn nheo già nua thấy rõ,dù tu vi lúc trước cao thâm cở nào thì hiện tại đã là đèn sắp cạn dầu vì tu vi không thể tiến thêm.Mặc dù là thế nhưng ở đây bất kì ai cũng không dám khinh thường ông ta, lúc này toàn bộ đôi mắt cơ hồ đều treo đầy dây hồng tơ máu,cả người bởi vì hít thở nặng nề mà phập phồng lên xuống,hai tay xiết chặt thành nắm đấm giống như đang cố nén kích động vậy.Ngẫng đầu nhìn vị lão giả đang cung kính cúi người trước mặt mình,ngữ điệu cơ hồ nghiến răng và tràn ngập sát khí hỏi

“Thật sự không cứu được sao? đứa cháu cố đích tôn duy nhất của lão phu thật sự không cứu được sao?”

Lão giả nghe Kim Sinh nói mà trong lòng lộp bộp sợ hãi,cả người cơ hồ cúi ngày càng thấp, sợ hãi đáp “H*ạ bộ thánh tử bị người ác ý dùng kiếm khí nổ bạo dập nát,hoàn toàn...hoàn toàn không cứu được nữa!!”

“Ch*ết tiệt!!!” Kim Sinh hai mắt bạo hoả tức giận gào rú cả lên “Được cháu ta để ý thì đó chính là phước đức ba đời tổ tiên để lại,há lại có lý mặc hắn tùy ý khinh nhục đã thương như vậy?? cháu ta nó vẫn còn chưa thành gia lập thất,vẫn còn trẻ như vậy mà Phương Cẩm Ngọc hắn nỡ lòng nào ra tay tàn nhẫn ác độc thế chứ?”

“Nếu như hắn đã dám làm thì ta nhất định sẽ khiến hắn trả giá đắt!!!!”

“Theo ta biết thì hắn chính là tân sủng mới của Thánh Quân Minh giới mà không phải sao? giết hắn sẽ không bị y trả thù gì đi? ta mặc dù chưa gặp mặt nhưng trong thời gian ngắn y lại có thể thống nhất Minh giới liền đủ biết không phải tầm thường rồi!” người lên tiếng chính là lão tổ tông của Thanh Xà nhất tộc,cùng tuổi với Kim Sinh nhưng tu vi so ra lại kém hơn một bậc.

“Ha! ai nói ta sẽ động thủ giết chết hắn?” Kim Sính ánh mắt ngoan độc,ngữ điệu sắc thái bén nhọn và tràn đầy âm lãnh nói “Có những điều so với chết còn đau khổ hơn rất nhiều kia!”

“Ngươi muốn làm gì?” lão giả tròng mắt hơi vẫn đục chuyển động,nhãn tình ngay trong chốc lát sáng rực cả lên “Kim Sinh chẳng lẽ là ngươi định....”

Dù chưa hoàn chỉnh hết câu, nhưng từ thần sắc và ngữ điệu thì Kim Sinh đã hoàn toàn hiểu rõ lời ông ta muốn nói là cái gì rồi,chỉ là khẽ phất tay áo lạnh lùng đáp “Chẳng phải hắn rất yêu thương tên đệ tử thân truyền họ Cố kia hay sao? đã vậy còn liên tục truyền ra tin tức mờ ám,nói giữa hai người họ không có gì thì ai mà tin chứ??”

“Những thứ mà Phương Cẩm Ngọc hắn yêu thương và qúy trọng nhất...ta thề sẽ có một ngày khiến hắn thanh danh bại hoại,mất hết tất cả!!!!” nói song trên mặt lại đột nhiên lộ ra một mạt tươi cười khó coi nói “Khiến hắn bị bằng hữu xa lánh và trở thành trò cười của toàn bộ tam giới bát hoang,đến khi đó chính là thời khắc ra tay thu lưới hốt gọn...đây mới là mục đích cuối cùng mà ta nhắm tới.”

“Bất qúa nếu không thành cũng chẳng sao, nội gián mà ta sắp xếp vào Thiên Kiếm thần cung... thiết nghĩ cũng đã đến lúc phát huy tác dụng rồi.” Kim Sinh thanh âm trầm đục bén nhọn thấu xương,dừng chút song lại tiếp tục mở miệng nói “Phương Cẩm Ngọc chẳng phải luôn rất tự hào vì nhan sắc của hắn hay sao? vậy ta sẽ bắt hắn trở về làm lô đỉnh cho toàn bộ yêu tộc, để xem tới khi đó hắn còn cười được nữa hay không.”

“Bắt Phương Cẩm Ngọc làm lô đỉnh? chuyện này sao có thể chứ?”

“Đúng vậy a,trừ phi là người thân thể chí âm mới được mà thôi!”

Kim Sinh không đáp lại ngay,hờ hững nhìn xung quanh tất cả một vòng rồi nói “Phương Cẩm Ngọc hắn chính là thân thể chí âm,là tuyệt hảo đỉnh lô trong truyền thuyết...như vậy đã đủ chưa hả?”

Lời vừa ra xung quanh liền vang tiếng hít khí kinh ngạc,lão tổ Thanh Xà nghe vậy sửng sốt “Là thật vậy chăng? nhưng ngươi từ đâu ra mà biết được chuyện này?”

“Haha vậy các ngươi nghĩ Kim Thành cháu ta vì cái gì không màng nguy hiểm,bắt cóc muốn bắt lập hắn làm thê tử đâu? còn ta vì cái gì sớm như vậy đã cài nội gián vào Thiên Kiếm thần cung chứ?”

Cả đám muôn mặt nhìn nhau gật đầu đầy sáng tỏ,lão giả đứng sau Kim Sinh giờ phút này lại kính cẩn lên tiếng hỏi “Vậy chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ?”

“Mượn đao giết người,đảo trắng thay đen” Kim Sinh nheo nheo cặp mắt già nua cười gằn đáp.

“Ý ngươi có phải là nó...đúng không?”

“Phải...hắn tưởng bản thân đã chạy ra liền sẽ thật sự thoát sao? từ lúc bắt được hắn thì Kim Thành đã sớm đem huyết trùng cài vào trong đan điền hắn rồi...sớm thôi hắn sẽ biến thành con rối...sẽ mặc lệnh cho chúng ta bài bố,mất hết lí trí đạ toạ nhập ma haha....”

Lão tổ thiên xà như suy tư gì đó nhưng cũng gật gật đầu,bình tĩnh nhìn về phía Kim Sinh,bình thản mở miệng nói “Nếu vạn sự ngươi đều đã có kế hoạch vậy thì chúng ta hãy ngồi yên chờ xem sao!”

................

Trên không trung nơi giáp ranh giới Yêu-Ma, hiện tại đang tề tụ đủ cả ba chúng sinh tam giới.Có Thượng Cổ thế gia nhất tộc và tất cả thế gia ẩn cư lâu đời của toàn bộ tam giới,ai nấy khuôn mặt đều vô cùng nghiêm túc,thiên la địa võng dây chằng khắp nơi trạng thái như lâm đại địch vậy.Đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện này phải bắt đầu kể từ hai tháng trước,yêu giới đột nhiên phát động thú triều quy mô lớn khiến toàn đại lục và nhân giới lâm vào tình thế tiến thoải lưỡng nan,máu chảy thành sông người c*hết vô số.Vì lẽ đó Thượng giới bắt buộc phải phái người xuống trợ giúp,nhưng ai ngờ đâu yêu giới lại không nể mặt.

Trực tiếp bao vây thích sát thiên kiêu Thượng giới khiến họ thiệt mạng,trọng thương càng là vô kể và đếm mãi không hết.Tất cả tuy không hiểu Yêu giới vì sao sẽ nổi điên liều mạng như vậy,bọn họ chẳng lẻ không sợ bị nhị giới liên minh trả thù hay sao? nhưng hiện tại dù vì lí do gì cũng chỉ là biện minh vô dụng mà thôi,thù oán đã kết và hiện tại chính là rơi vào kết cục”Không chết không thôi” mà.

Cố Tần Đình hiện tại lại càng không dám qúa mức manh động,bởi ma chủng trong y đang trong giai đoạn trưởng thành cực thịnh.Nếu như không phải vì lo lắng sư tôn sẽ gặp nguy hiểm thì y còn lâu mới trở về,ở trong ma giới tu luyện và hấp thu sát khí mới là điều y cần nhất ngay lúc này.

Mễ Lạc Tranh như nhạy bén nhận ra điều gì đó, liền không chút tiếng động bay ra chắn trước mặt y.

Cố Tần Đình cảm động dạt dào nhìn bóng lưng xinh đẹp thon thả đang chắn trước mặt mình,trái tim lại lần nữa bất giác run lên vì cảm động,bởi sư tôn lại lần đứng về phía y bênh y và bảo vệ y,chứ không phải đứng ở đối lập cùng họ nhất kiếm xuyên tâm moi lấy đan điền,đẩy y vào vực thẳm tuyệt vọng giống như ở kiếp trước.Thứ mà tưởng chừng là hy vọng xa vời nhưng kiếp này y lại có rồi,nguyên lai kiếp này mọi thứ thật sự đã thay đổi rồi sao??

Bàn tay che ngực áp chế lấy ma chủng đang nhảy bang bang kịch liệt kia,Mễ Lạc Tranh quay lại xoa đầu cho hắn một ánh mắt trấn an rồi lại tiếp tục đối kháng với đám dư nghiệt yêu tộc kia.

Kim Thành thần sắc vặn vẹo,hai mắt thiêu đầy lửa hận nhìn chằm chằm hắn,cười gằn nói “Phương Cẩm Ngọc ngươi qủa thật là gan lớn a!!”

Mễ Lạc Tranh hờ hững nhìn Kim Thành, bộ dáng không chút quan tâm,khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ khinh thường chán ghét,đảo xung quanh một vòng rồi nói “Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng,bắt cóc ta âm mưu khi nhục nếu không phải ta thông minh cơ trí thì e là đã mất mạng từ lâu rồi!”

“M*ẹ nó ngươi còn dám nhắc???” Kim Thành cau chặt lông mày,chỉ tay lớn tiếng mắng.

“Vì sao ta lại không dám chứ? rồi ngươi làm gì được ta?” Mễ Lạc Tranh hai tay chắp ở sau lưng,tư thế thần thái bệ nghễ giống như một tôn thần linh đứng ở trên cao dõi mắt nhìn xuống trần gian vậy “Hơn nữa ngươi hiện tại có tư cách gì nói ta?”

Kim Thành biểu tình đông cứng,ánh mắt lạnh lẽo gằn giọng nói “Phương Cẩm Ngọc ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá đắt!!”

Nghe gã nói khiến Mễ Lạc Tranh ngày càng mất kiên nhẫn,không muốn tiếp tục cùng Kim Thành đôi co nhiều lời liền xuất ra Bạch liên tâm kiếm và trực tiếp động thủ,hàn quang loé lên chốn theo đó là gió và tuyết lớn cùng nhau chém về phía Kim Thành.

“Ha tới thì tới xem ai sợ ngươi chứ!!” Kim Thành hai mắt bạo hồng,lắc mình hoá thành kim thân bản nguyên định dùng huyết mạch đối kháng kiếm ý.

Cố Tần Đình lo lắng nhìn hai vệt quang mang đang xẹt qua giữa không trung,thân ảnh không rõ nhưng từ khí tức va chạm ác liệt kia liền có thể phân người ra tới.Thế nhưng chẳng hiểu tại sao cảm giác bất an lại lần nữa chiếm cứ tâm y,toàn thân căng cứng và đôi tay đã nắm thành quyền từ lúc nào.Cảm nhận được linh lực giao động thuần túy liền biết sư tôn đã là nỏ mạnh hết đà,không kịp đợi y ra tay thì hai đạo quang mang kia lại vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa,khí kình tản ra thiêu rụi hàng hà vô số đại địa và sơn hà,đợi đến khi khí kình tản bớt rời đi thì một đạo thân ảnh trắng xoá từ trên trời rơi xuống.

“Sư tôn!!!!” Cố Tần Đình ngay tức khắc nhận ra người tới là ai mà cao giọng hét lớn,đồng tử co rụt vì hoảng sợ trực tiếp vận khí bay ra mà giơ tay đón lấy ôm chặt người kia vào lòng.

Toàn thể nhân giới và thượng giới cũng theo đó nhao nhao tới gần,thế nhưng lúc này lại sảy ra một cảnh tượng vô cùng kì dị.Từ những vết chém trên cơ thể Mễ Lạc Tranh liên tục bay ra hắc khí nồng nặc,chúng tản ra với tốc độ cực nhanh và ngày càng nhiều,hầu như bao phủ toàn bộ thân thể hắn ở bên trong.Thậm chí ngay cả Cố Tần Đình lúc này cũng kịch liệt hoảng sợ,bởi y cảm thấy giữa đan điền của sư tôn là một viên hắc thạch hình đầu lâu.Chúng đang không ngừng bén rễ ra khắp toàn bộ kinh mạch,cơ thể và bề ngoài hắn cũng theo đó dần dần thay đổi.Mái tóc biến thành màu đỏ lửa như máu,giữa trán xuất hiện ấn ký nhỏ hình hoả diễm,đôi mắt lờ mờ mở ra liền phát hiện thậm chí ngay cả đồng tử cũng đã biến đỏ.

Cũng ngay lúc này từ trong đám đông chẳng biết là ai to giọng hét lên nói “Là ma tu!! Phương Cẩm Ngọc hắn là ma tu!! chính là Xích diễm ma tôn trong truyền thuyết!!!”

Đám người xung quanh nghe vậy cũng liền hít lên khí lạnh,mồm năm miệng người mà sôn sao bàn tán khòng nguôi,thậm chí ngay cả Thiên Kiếm Thần Cung muốn mở miệng can ngăn cũng không có ai chịu nghe nữa.Thế trận nghị luận như đê vỡ liên tục ập tới báng bổ hắn,đòi xé hắn,lăng trì đánh hắn hồn siêu phách tán.Muốn bọn họ không tin cũng khó,bởi giờ đây khắp cơ thể hắn đâu đâu cũng là ma khí thuần chất cả,nếu không phải ma tôn vì cái gì sẽ có ma khí đâu??

Mạch Trúc lẫn sau đám người nhận thấy thời cơ đã tới liền chạy ra,thần sắc căm hận phẫn nộ xuất kiếm chỉ thẳng về phía Mễ Lạc Tranh,cao giọng hét “Cố sư điệt mau buông tên ma đầu đó ra,ta hôm nay nhất định phải thay trời hành đạo!!”

“Đúng vậy Cố sư điệt,Phương Cẩm Ngọc hắn đã không còn là sư tôn của ngươi nữa rồi!!”

“Mau giết c*hết tên đại ma đầu đó đi!!

“Giết hắn!! giết chết hắn!!!”

Tiếng hò reo phản đối kịch liệt đua phiên nhau đập vào tai y,Cố Tần Đình càng nghe càng cảm thấy căm hận phẫn nộ,đang định mở miệng phản bác thì người trong lồng ngực đột nhiên phun ra một búng máu rồi ngay tức khắc vận khí bay khỏi người y.

“Ma đầu đừng hòng chạy!!” Mạch Trúc ngay sau đó liền ngự kiếm đuổi theo.

Cố Tần Đình ánh mắt ngưng trọng sờ lấy đống huyết ấm dính trên ngực áo mình,não hải phút chốc trì trệ,bởi y không rõ mọi chuyện đang êm đẹp vì cái gì sẽ sảy ra cớ sự và đi tới bước này?? nhưng ngay sau đó y liền rất mau phản ứng lại,phóng linh lực đuổi ngay theo sau đám người kia.Cho dù chân tướng mọi chuyện có ra sao thì y nhất định cũng phải bảo hộ sư toàn chu toàn!!!

Mễ Lạc Tranh bay ở phía trước, trái tim đang không ngừng quặn thắt thương tâm co rút vì đau đớn,lệ nóng doanh tròng cuốn theo cảm xúc mãnh liệt mà liên tục rơi xuống,trong lòng không ngừng lẩm bẩm nói với y hai tiếng xin lỗi.

Đồ nhi! là vi sư có lỗi với ngươi!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.