Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 233: Chương 233: Mạt Thế Hắc Liên Hoa (12)




Ở cạnh khu dân cư đổ nát cách xa căn cứ thủ đô là đám người Khổng Tiểu Điệp đang bị hàng tá zombie tiến hoá vây quanh,đã thế lại còn gặp phải biến dị trâu và ngỗng khổng lồ,toàn bộ lông trên cơ thể trở nên cứng rắn và sắc bén như lưỡi dao,hình thể to lớn sát thương kinh khủng so trước lại càng không biết gấp bao nhiêu lần.Bình thường gặp tràng cảnh này họ vẫn như cũ giải quyết dễ dàng bởi dị năng thấp nhất trong đội đã là cấp 2,trong đó chiếm cứ vị trí đầu lĩnh Khổng Tiểu Điệp đã là cấp 5 và Chu Tuấn Nam cấp 4 nên sao sẽ sợ hãi đâu?

Nhưng sui sẻo thay kể từ vụ bị tập kích kia trở về sau thì họ luôn gặp bất trắc,không bị đồng bạn xa lánh thì hễ ra ngoài làm nhiệm vụ liền bị hàng tá zombie tập kích,mặc kệ họ đi bao người đông đến mức nào thì vẫn bị,lũ zombie với họ giống như mang huyết hải thâm thù không chết không thôi.Vậy nên tràng cảnh lúc này qủa thật vô cùng chật vật nguy hiểm khôn cùng,Khổng Tiểu Điệp ra lệnh thuộc hạ gắng sức cố thủ tầng lâu vừa đánh vừa nhanh chân lên lầu chạy trốn,mới ban đầu đánh càng lúc càng hăng nhưng thời gian dài chung quy vẫn sẽ đuối sức mệt mỏi.

Khổng Tiểu Điệp tâm trạng ngày càng bức bối khó chịu bởi dạo gần đây liên tiếp gặp sui,không trầy tay thì chính là đi bộ cũng té đủ các thể loại,bị kẻ bí ẩn tập kích hôm đó khiến nàng đối với tất cả mọi người xung quanh ôm lấy tâm tư đề phòng,thậm chí đến cả Chu Tuấn Nam cũng đã nhiều lần bị nàng nghi kị vô cớ.

Tình thế lúc này sở bất đắc dĩ ép buộc họ phải đưa ra lựa chọn,ở bên ngoài và dưới tầng lâu zombie vẫn như cũ bu đông nghìn nghịt nhiều không kể xiết,cũng may bọn họ dị năng thân thủ lợi hại nên chỉ mất sức chứ chưa hề có ai bị thương cả.Khổng Tiểu Điệp đứng ở trong góc quan sát hểt thảy liền hận đến nghiến chặt răng lợi,tất cả đều là tại họ liên lụy nàng!!

Nếu như không có bọn họ nàng chỉ việc trốn vào không gian đợi zombie bỏ đi thì bình an vô sự,ngặt nổi chuyện này sao có thể đâu?nếu như chỉ có một người nàng sẽ không chút do dự sát nhanh gọn rồi lôi xác ra ngoài hấp dẫn zombie,nhưng cố tình đoàn đội lúc này lại có hơn 10 người thuộc bên căn cứ phái tới đâu?dị năng ai cũng không thấp và cũng chẳng hề có người bị thương nên không thể nào sử dụng cách cũ,thành công bỏ qua thì thôi chứ lỡ ngu để họ liên minh kết hợp nhau đối phó mình nàng liền gặp nguy hiểm.

Bởi đội hình kết hợp này chính là nàng ở kiếp trước chứng kiến qua,nay trùng sinh vì muốn bọn họ trung quân mới trút bỏ tâm huyết dạy dùng để đối phó địch nhân và zombie,vì lẽ đó nên nàng biết nó lợi hại đến mức nào.Đối phó trực diện không chết cũng sẽ bị thương,mặc dù đối với dị năng bản thân có tự tin rất cao nhưng lúc này nàng lại bị thương,e sợ rằng không thể nào cùng một lúc đối phó nhiều người liên thủ như vậy.Bình thường chắc có lẽ dám nhưng bây giờ nàng một phân cũng không muốn thử,ai mà biết bọn họ có liều mạng cùng nhau xông lên giết nàng không chứ?

Hiện tại ngoài bản thân ra nàng không tin bất luận kẻ nào, kể cả Chu Tuấn Nam,vị học trưởng này từng vì sắc mà bán đứng bạn gái cũ dễ dàng thì ai biết về sau gặp chuyện có bỏ rơi nàng hay không chứ?ở Khổng Tiểu Điệp hiện tại xem ra là nên nhanh chóng sử lí chuyện này,bằng không để zombie lên tới trên lầu nàng càng nguy hiểm,nhưng để làm sao giải quyết thì tạm thời nàng nghĩ chưa ra.

Đánh mắt nhìn nhau đám người tức khắc hiểu ý muốn men theo đỉnh lâu chia nhau chạy trốn,làm vậy sẽ giảm bớt khả năng liên lụy và giảm bớt số zombie đuổi theo,chỉ là ngay khi bọn họ vừa chuẩn bị nhảy xuống thì bả vai Khổng Tiểu Điệp bất nghờ bị một nữ nhân nắm lấy.

“Mang theo ta!! ngươi phải mang theo ta trở về!! các ngươi không thể ích kỷ bỏ ta lại đây một mình được!!” Nữ nhân với mái tóc dài bù xù và khuôn mặt dơ bẩn hề hà to miệng rống giọng thét,y sợ người đứng cạnh lãng tai không nghe thấy vậy.

Nàng lúc so chẳng khác gì người điên và cũng quên mất zombie nhạy cảm với âm thanh như thế nào,qủa nhiên không ngoài dự đoán nương theo tiếng hét của nàng đám zombie tức khắc hướng phía tầng lâu chạy tới,tiếng kêu ô ô quái dị phát ra đặc biệt ghê tởm muốn nôn,dẫn đến kế hoạch chạy trốn vốn đã thành công ngay trước mắt nay lại đổ sông đổ bể sao có thể không tức giận đây?

“Ả đàn bà điên này ngươi đang làm cái gì vậy hả?”

“M*ẹ nó chẳng lẻ bắt bọn ta phải chết chung với ngươi sao?”

“Trời ơi đám zombie đó lại tới nữa rồi...ta sợ a...ta không muốn chết...”

Hàng loạt thanh âm xen lẫn tiếng khóc vang lên hổn loạn liên tục,dẫn đến ánh mắt nhìn về phía ả ta trở nên đầy cay độc và hận thù tàn nhẫn,toàn thân Khổng Tiểu Điệp nháy mắt bao trùm bởi sát khí và nộ hoả xung thiên,khớp xương bàn tay nắm chặt đến trắng bệch không thể nào nén nổi tức giận giơ chân đá mạnh vào bụng nàng ta,khiến nữ nhân hét lên đau đớn văng xa toàn thân đập mạnh xuống bê tông vang lên tiếng kêu inh tai nhức óc,trong miệng không ngừng ọc huyết.

Mắt thấy zombie tới ngày càng gần Khổng Tiểu Điệp đỏ mắt hét lên “Đem nàng ta vứt xuống cầm chân zombie mau lên!!”

“Không được đâu đội trưởng...nàng ta...nàng ta là cháu của..”

Chẳng kịp chờ hắn nói hết câu nàng ta đã vội xen vào cắt ngang tiếp”Ta mặc kệ! một là ném nàng ta xuống hai là cùng nhau chết ở chổ này các ngươi chọn đi”

Nghe vậy đám người kinh hãi hoảng loạn nhìn nhau,nhưng tiếng kêu quái dị của zombie dưới lầu tựa như liều thuốc kích thích mạnh bạo hối thúc họ làm ra lựa chọn,bọn Khổng Tiểu Điệp nóng lòng bao nhiêu thì đám người căn cứ lại càng do dự bấy nhiêu,trong đó hai vị đội trưởng chi này khuôn mặt và thần sắc trông càng căng thẳng.Bọn họ biết rõ biện pháp tốt nhất lúc này chính là làm theo cách của Khổng Tiểu Điệp,nhưng nữ nhân bị nàng ta đánh đến thổ huyết đó lại là con riêng của quản gia trực thuộc Khổng Minh Duyên.Bình thường mặc kệ ghét ra mặt nhưng ai biết lỡ nàng ta chết liệu có sảy ra chuyện ngoài ý muốn gì chứ?bởi dù sao cũng là cốt nhục thân sinh mà.

“Không đi đúng không?vậy các ngươi ở lại tự sinh tự diệt đi ta mặc kệ!!” Khổng Tiểu Điệp tức giận hung ác hét lên,nàng ngậm đắng nuốt cay khó khăn lắm mới trùng sinh làm lại một đời tuyệt đối không thể chết ở chổ này,mặc kệ căn cứ hay thanh danh việc cấp bách nhất lúc này chính là trốn thoát khỏi đây.

Sát khí trong mắt không thèm che giấu,vung tay lên phóng ra hàng loạt cầu sấm cực lớn đánh về phía họ,đám người mặc dù là dị năng giả nhưng tối đa chỉ có cấp 3 sao có thể là đối thủ của Khổng Tiểu Điệp đây?dẫn đến chẳng kịp tránh né trúng chiêu mà đồng loạt ngã xuống.

“Đi chúng ta trở về!!” chuyện này nàng cũng là sở bất đắc dĩ,ai bảo cho cơ hội lại không cần đâu?ngu ngục như vậy chết là đáng!!

“Đã rõ thưa đội trưởng!”

Trái ngược với tràng cảnh sinh tử luyện ngục là ở phía căn cứ,Mễ Lạc Tranh vừa vươn mình ra khỏi ổ chăn ấm nệm êm,tắm rửa vệ sinh sạch sẽ muốn ra ngoài dạo chơi cho khuây khoả thì cái đuôi kia lại từ dưới lầu chạy lên.Nhìn hai bên má y vì ăn nhiều mà phồng lên như sóc khiến cậu cực kì buồn cười,nhưng e ngại hình tượng liêm sĩ bản thân đành cố nhịn áp xuống đáy lòng.

Giả vờ ra vẻ hoà ái đạo mạo,nghiêng đầu cười tươi nói “Ăn nhiều như vậy chẳng lẻ em không sợ mập sao?”

Thiếu niên ngây thơ mới lớn Bắc Đường Tuyết nháy mắt bị nụ cười toả nắng này chấn trụ ngẩn người,ghim đến khuôn mặt đỏ bừng ngay cả thức ăn trong miệng cũng quên nhai,xấu hổ mím môi cúi thấp đầu,dẫn đến hai bàn tay cầm vật giấu sau lưng cũng theo đó run lên.

Mặc dù sớm rõ Vân Trình ca ca rất xinh đẹp nhưng mà...làm ơn đừng cười với y như thế nữa được không?y yếu đuối lắm thật sự chịu không nổi dày vò a...

Dù xấu hổ nhưng tới cũng đã tới rồi mang qùa đồ không tặng lại không được,đỏ mặt ngẩng đầu nhìn cậu giơ hai tay ra ấp úng nói “Lão...lão công em tặng...tặng anh này...” nhưng song trong lòng lại sợ hãi co rút cả lên,lỡ chẳng may Vân Trình ca ca từ chối chê qùa y xấu thì làm sao bây giờ?

Ở bên nhau nhiều kiếp như vậy cậu sao có thể không nhận ra bối rối trong mắt y đâu?nhưng việc này cũng không ngại cậu giả vờ trêu chọc y thêm chốc lát a.

Tiếp nhận món qùa được gói gém trong hộp lụa đỏ thắt nơ tinh sảo,chầm chậm mở ra đập vào mắt là một chiếc vòng tay gỗ mun đen viên tròn dạng nhỏ,chẳng biết là do ướp hương hay tự nhiên nhưng vòng tay lại toả ra thứ mùi thơm nhàn nhạt khiến người ta tâm bình khí hoà,loại này chắc chắn là dùng lõi cây biến dị làm thành rồi,nhưng lúc này ai lại rảnh rổi chặt nó ra đẻo đâu.

“Đây là?”

“Là...là em tự làm,em muốn...xin lỗi anh vì chuyện hôm bữa...” dù chỉ vài lời ngắn ngủi nhưng lại khiến y cực kì xấu hổ đỉnh đầu như muốn bốc khói cả lên,có trời mới biết dạo gần đây mỗi khi ở cạnh Vân Trình ca ca y đều sẽ không tự chủ được mà suy nghĩ bậy bạ,thậm chí vài đêm liên tiếp y còn nằm mơ ca ca dùng miệng ăn kẹo của y một cách ngon lành nữa,dẫn đến mỗi sáng quần trong của y đều sẽ ướt nhẹp cả mảng lớn,nên khi đối mặt với anh ấy y lại cực kì xấu hổ không dám nhìn thẳng.

Lỡ như Vân Trình ca ca biết được thì làm sao bây giờ? anh ấy chắc chắn sẽ rất tức giận..sẽ không chơi với y nữa a...

Ngay khi hốc mắt đỏ bừng chuẩn bị sắp khóc tới nơi thì cả người bất nghờ bị người ôm lấy,đầu tựa vào ngực của anh,dù không qúa rộng nhưng đổi lại cực kì an toàn ấm áp,nơi chóp mũi thoang thoảng hương sữa tắm gạo sữa ngọt nị và hương thơm tự nhiên trên cơ thể khiến y say,hai mắt Bắc Đường Tuyết hiện lên thần sắc mê man và gò má đỏ bừng,không tự chủ được theo bản năng giơ tay ôm chặt eo anh đầu càng vùi sâu hơn nữa,tham lam hít thở mùi hương dụ hoặc trên cơ thể xinh đẹp và quyến rũ mê người ấy.

Khoé miệng cậu vén lên một độ cong nhỏ,đợi y ôm đủ rồi mới khoan thai gỡ ra,tay phải cầm hộp tay trái giơ về phía y nhẹ giọng nói “Đeo cho anh nhé được không?”

“Dạ..dạ được ạ...” Bắc Đường Tuyết hiện vẫn đang chìm trong dư vị mật ngọt của cái ôm khi nãy,nên lúc này chính là vừa đỏ mặt lại vừa cúi đầu nhận lầy vòng gỗ chậm chạp đeo vào tay anh.

Cổ tay mãnh khảnh trắng nõn khiến chiếc vòng càng thêm nổi bật,lúc này y mới triệt để thở phào nhẹ nhõm,cứ tưởng Vân Trình ca ca sẽ từ chối nhưng ai nghờ anh ấy lại yêu thích nó đến vậy,thật không uổng công sáng nay y canh lúc lão cha ra ngoài liền lẻn vào bẻ khoá ăn trộm mà,có cái vòng lại giấu sâu tận trong tủ tìm mệt muốn chết.1

Mễ Lạc Tranh tâm trạng vui vẻ xoa xoa tóc y rồi sau đó nắm lấy cổ tay,ôn nhu hỏi “Chắc em vẫn chưa dùng bữa nhỉ?cùng ăn ăn sáng nhé được không?”

“....” Bắc Đường Tuyết mím môi gật đầu,trong lòng chẳng đau nhưng vị trí nơi lồng ngực trái lại không tự chủ được bang bang nhảy lên.1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.