Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 47: Chương 47: Sủng hậu hồ Ly của ma tôn (22)




Đúng lúc này,đám trưởng lão định sẵn thời cơ từ trong ma cung phi ra ngoài.Trông bộ dạng ai nấy đều vô cùng thương tâm,tới trước hai người mà qùy xuống khóc lóc lớn tiếng,ồn ào vô cùng.

Ngay cả Mễ Lạc Tranh đang thương tâm cũng bị họ làm cho khó chịu,cậu tức giận quát “Câm mồm,đường đường là một đám lão già hơn ngàn tuổi.Lại đi khóc lòc um xùm ấu trĩ,còn ra thể thống gì?”

Các trưởng lão ngệch mặt nhìn nhau,đồng thời cũng liếc tới nam nhân nằm trong ngực Mễ Lạc Tranh,trong lòng không khỏi tức tối”Quân thượng rõ ràng là người truyền âm gọi bọn ta ra đây cứu trợ mà,sao bây giờ lại im lặng giả chết thế?”

Kiếm Trì Uyên như nge được tiếng lòng của họ,y bỗng ho lên sặc xụa.Máu tích tụ để dành trong miệng cũng được đà mà liên tục trào ra.

“Chàng--”

Mễ Lạc Tranh còn chưa kịp dứt câu,thì đám trưởng lão lần nữa khóc ầm lên.

“Quân thượng huhu...người còn sống sao?”

“Cảm tạ lão thiên gia đã phù hộ” Nhị trưởng lão dáng người hơi béo,khoa trương dập đầu lạy trời.

Nhưng điều này lại làm đại trưởng lão ngứa mắt,giơ chân đạp mạnh vào lưng khiến nhị lão té nhào ra đất.Chỉ tay vào mặt gã mà mắng

“Ngươi bị điên à? quân thượng là bị đám người thiên giới đó hại ra nông nổi này,mà ngươi còn đi cảm tạ kẻ thù? đầu óc úng thủy hay gì?”

Nhị trưởng lão nghe song cũng hiểu mà gật đầu lia lịa.

“Ma hậu chúng ta nên đưa ma tôn vào tế đàn trong cấm địa,nơi đó có tức nhưỡng và ma linh tuyền thủy.Chỉ cần còn một hơi thở nhất định sẽ cứu được hồi sinh”

“Là thật sao?”

“Thuộc hạ nào dám đem sinh mệnh quân thượng ra làm trò đùa,mong ma hậu yên tâm”

“Vậy thì tốt qúa” Mễ Lạc Tranh nói song còn đưa tay áp nhẹ vào má y mà vuốt ve,ánh mắt thâm tình đầy ý cười “Trì Uyên chàng được cứu rồi”

Tế đàn nằm sâu trong hang đá phía sau ma cung,trước cửa động còn giăng một tầng kết giới bằng lôi đình thạch.Bắt buộc phải có máu của ma tôn làm chìa khoá mới có thể vào,bên trong cũng tồn tại vô số cạm bẫy nguy hiểm,từng bước đi phải tính toán cực kì cẩn thận.Nếu lỡ sơ sẩy dù chỉ một bước,là tan sương nát thịt ngay.Chưa kể dưới đất còn có hàng ngàn,hàng vạn con độc xà.Tuy nhỏ,nhưng một vết cắn cũng đủ tiễn bay màu người có tu vi từ nguyên anh kì trở xuống rồi.

Tế đàn là một bệ đá hình chữ nhật,được làm hoàn toàn bằng hắc thạch.Bốn phía xa góc là bốn cây cột,điêu khắc thành hình tứ trảo xích huyết đằng xà.Tượng trưng cho chân thân của ma tôn đời này.Từng sợi xích dài nối từ đầu cây cột tới chân tế đàn.

Y được hai vị trưởng lão nâng lên tế đàn,vừa trở xuống tức thì luồng hắc khí giống như khói đen từ bốn cây cột phun tới,bao trùm Kiếm Trì Uyên ở bên trong.

Mễ Lạc Tranh ở dưới ôm con nhưng trong lòng tràn ngập lo lắng,đôi mắt và toàn bộ tâm tư tình cảm đều gửi trọn vào cái người không rõ sinh tử kia.

Đợi thật lâu hắc vụ mới từ từ tan biến,chín vị trưởng lão như chầu chực lâu ngày.Ngay lập tức phi lên dàn trận ngồi xuống truyền công lực cho y.

Ai nấy đều bày ra vẻ mặt vô cùng đau đớn,Kiếm Trì Uyên ngồi giữa tế đàn thất khiếu không ngừng chảy máu.Hai tay để trên đầu gối bấu thật chặt,móng tay ghim sâu vào trong thịt.Mím môi im lặng nhưng thỉnh thoảng vẫn *hự* lên một tiếng rõ to.Mồ hôi khắp người tứa ra, hoà quyện với máu làm ướt hết thân trên.Cơ bắp toàn thân căng cứng và nổi đầy gân xanh.

Nhìn từ phía xa trông đau đớn vô cùng.

Mãi cho đến khi chín ví trưởng lão đồng thanh hét lên,tất cả đều phun ra máu đỏ mới coi như song.Ma vệ ở ngoài canh gác, nhận được dấu hiệu liền đi vào cõng lấy Kiếm Trì Uyên trở về tẩm cung.

Một lão già râu tóc bạc phơ,dáng người gầy yếu mặc y phục xanh thẩm đi tới trước mặt cậu,trịnh trọng qùy xuống dập đầu.Ngữ điệu thành kính nói “Ti chức tổng quản ma cung Lưu Sóc bái kiến ma hậu,chúc ma hậu phụng cửu trùng thiên.Xứng cùng quân thượng đời đời kiếp kiếp,bách niên giai lão”

“Ra là Lưu tổng quản,chẳng hay ngươi tìm ta là có việc chi dạy bảo?”Mễ Lạc Tranh vừa nói vừa đỡ lão dậy.

“Không,lão nào có tư cách dạy dỗ người chứ.Là quân thượng,trước khi ra trận đã dặn dò toàn bộ ma cung,bao gồm cả minh giới đều phải nge lời người.”

“Vậy à...ta biết rồi,thôi, lão sắp xếp cho sư tôn của ta một phòng để ngĩ ngơi đi.Rồi cho người chăm sóc Quân Cửu nữa”

“Vâng”

Kể từ ngày hôm đó ba người Mễ Lạc Tranh liền ở lại ma cung,bé con như cá trở về sông mà tung tăng ngịch phá.Ngày nào cũng dẫn theo cả tá ma vệ vào sâu trong cấm địa,trêu chọc hung thú làm trò vui.

Mà đám dã thú ấy tu luyện đã hơn ngàn năm,chúng có ý thức và có thể nói chuyện như người thường.Biết phân biệt giữa người nên động và không nên động,vị thiếu chủ này là nhi tử ruột của ma tôn Kiếm Trì Uyên đấy.Ngươi chán sống thì cứ động vào thử xem?

Vì lẽ đó nên y rằng mỗi lần tiểu Quân Cửu dắt người vào,bọn chúng đều báo hiệu nhau rục rịch chạy trốn.Con nào chạy không kịp thì hôm đó xác định số phận rồi.Tiểu Quân Cửu không phải truy lùng để giết nó,mà là luyện công.

Huyết mạch sau khi thức tỉnh hoàn toàn,cảm giác nhạy bén của ngũ quan sẽ tăng lên gấp bội.Sức mạnh thân thể vốn có được đẩy cao đến cực hạn.Bấy nhiêu đó cũng đủ hành đám hung thú lên bờ xuống ruộng rồi,luyện lần nào cũng đánh bọn nó đến mức trẹo sương.Lỡ mồm long móng,mệt mỏi như vậy ai rảnh mà chơi?

Nói đến người còn lại là sư tôn,hiện đang bế quan hơn tám ngày nay,chưa hề bước chân ra ngoài dù chỉ một bước.

Riêng Mễ Lạc Tranh thì phải ở lại trong phòng, hằng ngày chăm sóc vị ma tôn “yếu ớt vừa từ cỏi chết trở về” kia.

Hôm nay cũng vậy,cậu đích thân xuống bếp hầm canh gà thảo mộc cho y bồi bổ sức khoẻ.

“Công tử cái loại qủa nhỏ màu cam này thực sự ăn được sao” tên ma vệ xách trên tay cái rổ tre nhỏ đựng đầy qủa.

Mễ Lạc Tranh nhìn biểu cảm tò mò khó hiểu của hắn mà phì cười,cậu đón lấy rỗ qủa cho hơn nữa vào nồi hầm.Vừa nêm gia vị vừa nói “Qủa này là kĩ tử,có tác dụng bổ máu rất tốt.Mà quân thượng nhà ngươi đúng lúc cần dùng”

“À hoá ra là thế sao” tên ma vệ như được khai sáng, hai mắt mở to mà trầm trồ kinh ngạc.

Nấu thêm một lúc thì song,cậu múc canh vào chiếc nồi đựng làm bằng sương tê giác ngiền nhuyễn.Cho vào giỏ tre để tiện bề mang đi.

Kiếm Trì Uyên ngồi trên giường, tựa lưng vào gối bông mềm,sắc mặt trắng bệch, yếu ớt mở miệng uống canh gà.Lúc ăn song nô tì từ ngoài cửa đi vào trên tay bưng bát sứ xanh,toả ra khói trắng mờ nhạt.

Mễ Lạc Tranh đón lấy bát thuốc đưa tới trước mặt y,Kiếm Trì Uyên nhìn dòng chất lỏng đặc sệt đen ngòm kia mà cau mày nhăn nhó.

“Đến...uống thuốc nào”

“Đắng lắm...không uống đâu” y kịch liệt lắc đầu phản đối.

“Kiếm Trì Uyên! huynh rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi hả? còn nhớ mình là ai không?” Mễ Lạc Tranh đặt mạnh bát thuốc lên bàn,cao giọng chất vấn hỏi.

“Đã nói là đắng lắm mà,huynh không uống đâu” nói song liền nằm xuống túm chăn trùm qua đầu.Biểu ý phản đối vô cùng rõ ràng.

“Haii...” Cậu ngao ngán lắc đầu thở dài,thuốc này qủa thực đắng vô cùng.Uống song xuống dưới bụng hơn nữa ngày vẫn chưa tan,nhưng không ngờ tên nam nhân to lớn kia lại sợ nó đến vậy.

Đường đường là Kiếm đại ma tôn,quân vương đứng đầu tam giới bát hoang.Là kẻ mà tất cả thế gia tiên môn khiếp sợ không dám nhắc tên.Nay lại vì một bát thuốc con mà sợ hãi??

Họ mà biết được được sẽ thế nào? còn không tranh thủ cười vào mặt y mới lạ đấy.

Nhưng thuốc tốt không thể phí,cậu nài nĩ nhỏ nhẹ một hồi mà y vẫn trùm chăn từ chối.Xem ra phải sử dụng tuyệt chiêu rồi.Hắng giọng mềm mỏng nói

“Một bát thuốc cho huynh ngủ một đêm,chịu--”

Còn chưa kịp dứt câu thì Kiếm Trì Uyên bất ngờ từ trong chăn phi ra,bưng lấy bát thuốc trên bàn nhanh như chớp mà uống cạn.Ngón tay cái quệt nhẹ nơi khoé môi,cười nhếch miệng nhìn cậu nhướng mày nói “Thuốc ngon lắm,bản toạ rất thích.Mong đêm nay ma hậu... sẽ giữ đúng lời hứa“.

Mễ Lạc Tranh nhìn vẻ mặt đắc ý của y liền biết mình trúng kế rồi.Tên ma tôn nham hiểm, xảo trá không sợ thần phật này làm gì có chuyện sợ uống thuốc chứ!!

Kiếm Trì Uyên chàng biết trước ta sẽ ra chiêu này nên giăng lưới thả cần đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.