Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 214: Chương 214: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát(19)




Tối mùa hè thời tiết nóng đến chảy đầy mồ hôi,tiếng ve kêu râm ran xuyên xuốt màn đêm đầy trăng sao,hiện tại trời đã về khuya mọi người ai nấy đều đang say giấc nồng,mọi thứ dường như chìm đắm bao phủ trong bóng đêm ồn ào náo nhiệt,ở một căn biệt thự rộng lớn tráng lệ lúc này lại đèn đuốc sáng trưng náo nhiệt vô cùng.

Tất cả mọi người bao gồm cả người hầu đều đau đầu nhức óc không thôi,bởi cậu cả Âu Dương Vận nhà họ lúc này lại đang ngồi bệt trên đất to miệng gào khóc.Buổi trưa hẳn còn rất tốt,ăn song hiểu chuyện được Mễ Lạc Tranh dổ dành đi ngủ một mạch từ đó đến giờ.Thế nhưng ngoài dự đoán chính là tỉnh lại không gặp được người liền bắt đầu ăn vạ,mặc cho bất kì ai can ngăn hay to tiếng nhỏ nhẹ thế nào đều vô dụng.Y chẳng những không chịu an tĩnh,ngược lại còn gào khóc to hơn,nước mắt lả chả rơi co ro thu mình ngồi sát mép tường trông cực kì đáng thương tội nghiệp.

Khiến mọi người vừa lo vừa sợ y có chuyện,hiện tại cũng không dám báo chuyện này cho ông nội,vì ông tuổi tác đã cao lại mắc tật dễ thức khó ngủ,nên nếu không qúa nghiêm trọng họ sẽ im lặng tự mình giải quyết,chỉ là tình thế lúc này vượt ngoài khả năng họ có thể tự mình giải quyết sao?

Không phải họ không muốn đưa y đi gặp thiếu niên,nhưng mà người ta hiện tại đang ở thành phố S làm thủ tục gia hạn nhập học,giữa trưa mới xuất phát làm song trở về thời gian ít nhất cũng tới hơn giữa khuya, thời gian hiện tại mới hơn 9 giờ thôi,y nếu như không nín cứ khóc mãi như vậy thì phải làm sao bây giờ? cách nào cũng vô,cũng dổ không được đúng là khiến người đau đầu.

“Con không biết đâu...trả Tân Phàm lại cho con đi...mọi người giấu Tân Phàm đi đâu rồi trả lại đây...” Âu Dương Vận vùi đầu vào khoảng trống giữa hai chân,vừa ôm đầu vừa to miệng gào hét nức nở khóc.

“Tiểu Vận à...” Diêu Âm xiết chặt khăn tay, đau lòng nhìn đứa con trai nàng luôn lấy làm tự hào nay vì tai nạn mà ra nông nổi này,nó vốn dĩ nên có một tương lai tốt đẹp,là một nam nhân người người ngưỡng mộ chứ không phải biến ngốc giống như thế này,nhìn con như vậy khiến trái tim nàng co rút đau đớn không thôi,nếu không phải trượng phu ngày ngày bên cạnh bảo ban an ủi,thì nàng sợ bản thân mình đã sớm xụp đổ hao mòn rồi.

Biết nhưng lại chẳng thể giúp gì khác,dù thừa hiểu tất cả chỉ là tai nạn nhưng nói nàng không hận đúng là đùa,nếu như không phải tại cứu ả Vưu Kỳ thì con trai nàng sẽ gặp tai nạn sao? bên cạnh biết bao nhiêu người sao cứ dính kè kè lấy con trai nàng làm cái gì? lúc trước gặp còn hảo cảm đôi phần,nhưng hiện tại chính là triệt để ghét bỏ,càng nhìn càng thấy không ưa,vì lẽ đó nên nàng cấm triệt cô ta tới thăm,hễ tới liền trực tiếp đuổi về.

Tới làm gì chứ? chướng mắt nàng sao?

“Con à đừng khóc nữa được không? tiểu Phàm đi lát nữa là về nhà thôi mà...” Âu Dương Lượng cố đè nén thanh âm mà nhỏ giọng an ủi,tuy nói nhưng vẫn không quên nắm lấy tay vợ mình mà vỗ về an ủi.

“Đúng vậy đúng vậy,tiểu Phàm đi lát nữa là trở về thôi mà”

“Hức mọi người gạt con...là mọi người đuổi em ấy đi rồi nhất định...nhất định là mọi người đuổi em ấy đi rồi...” anh dường như mất khống chế bắt đầu rống giận to tiếng,ôm đầu kịch liệt lắc một cách điên cuồng.

Âu Dương Lượng khẽ xoa chân mày,ánh mắt đau lòng bất lực nhìn anh,giờ ông thật sự không biết nên nói hay làm gì nữa,ban nãy gọi điện cho Tân Phàm thì phát hiện cậu bỏ quên điện thoại ở nhà,ở thành phố S làm song trở về ngay thì hiện tại phải chờ đến giữa khuya mới kịp thời góp mặt ở nhà,nhưng bọn họ lúc này còn có thể chờ sao?

Thời gian trôi qua từng phút y ngày càng gào khóc trầm trọng không ngớt,tiếng khóc nam nhân lanh lãnh vang lên giữa phòng khách cổ kính tráng lệ.

“Còn ở đó khóc!! chẳng lẻ khóc thì giải quyết được vấn đề hay sao hả??? Khóc thì tiểu Phàm sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt con hay sao???” Âu Dương Lượng thoáng chốc bực mình mà cao giọng hét lên.

Thân là Đại Tướng bao năm,uy nghiêm kỷ luật quân đội đã sớm thấm xâu ăn mòn vào tận cốt tủy,tính kiên nhẫn cực cao với anh từ nhỏ luôn là nghiêm minh chấn chỉnh,làm việc quy tắc,đúng đắn chuẩn mực của một công dân gương mẫu.Làm nam nhân thì lại càng không phải nói,chứng kiến qúy tử độc nhất như vậy ông có thể không đau lòng sao? nhưng hiện tại ông lại nhất thời quên mất tình trạng con trai lúc này,đã không phải là đội trưởng cảnh sát mà là tiểu hài tử 5 tuổi,ngốc nghếch Âu Dương Vận!!

Qủa nhiên vừa nghe ông tức giận rống to,khiến y đang khóc cũng thoáng chốc đình trệ nhưng rất nhanh hậu qủa lại tới,không ngoài dự đoán Âu Dương Vận ôm đầu há miệng gào khóc còn to hơn lúc trước nữa.

Chơi ngu có thưởng,chẳng những không tốt ngược lại còn phản tác dụng,đổi lại cho ông chính là cái nhéo eo đầy đau điếng và ánh mắt lên án oán trách từ phía vợ mình.

“....” ông thật sự chỉ lở mồm thôi có được hay không a?? ai mà biết thằng nhóc này còn có cái chiêu ăn vạ thần sầu đâu? biết sớm vậy thà vận dụng quan hệ trực tiếp rút học bạ về luôn thì tốt rồi.

“Tiểu Vận con đừng khóc nữa mà,cô giáo nói khóc nhè là trẻ con hư, tối đi ngủ sẽ bị ma qủy kéo chân đó.” Âu Dương Lượng khuôn mặt nghiêm túc,vắt hết suy nghĩ đầu óc nhớ lại lời mẹ từng nói lúc trẻ thơ,ngữ khí đường hoàng chính đáng không chút sai sót thuật lại trăm phần trăm.

Kết qủa đổi lại chính là tiếng khóc ngày càng thương tâm phế liệt của anh!!!

“Hức...không biết đâu...ba ba là người xấu...là phù thủy ác độc a...” Âu Dương Vận hai mắt ướt sủng dàn dụa nước,hơi ngiêng đầu đầy oán trách nhìn chằm chằm ông,nhưng rất nhanh đã tiếp tục ôm đầu nức nở thất thanh khóc.

“Anh này!! làm gì có ai dổ hài tử mà đem ma qủy ra hù giống anh chứ? anh rốt cuộc có phải là đàn ông không hả?? ba ngày tiếp theo liệu thần ngủ ở thư phòng ăn năn xám hối đi!!” Diêu Âm cau mày tức giận,ngón trỏ phải chỉ thẳng chòng chọc vào ngực ông một cách mạnh bạo.

Thân là quân nhân rèn luyện thể lực,nâng cao sức khoẻ hằng ngày là việc tất yếu,mới chút đau đớn đã nhằm nhò gì? nhưng câu chốt cuối cùng kia của vợ mới là điều khiến ông lo lắng bận tâm.Giờ ông mới triệt để hiểu thế nào là lắm miệng hại thân!! thật sự đúng là ngu ngốc chết đi được mà!! ai bảo miệng mồm qụa đen quản không được chính mình đâu? nó thì tốt rồi,hễ khóc liền có người ở bên cạnh dịu dàng vỗ về an ủi,lúc nhỏ mới sinh càng qúa quắt hơn!!

Mẹ thì không sao,ai cũng không sao,nhưng chỉ cần là ông tới gần nhìn hay chọc gì nó liền ngoác mồm lên khóc,ngặt nổi mỗi lần như vậy mọi người trong nhà đều sẽ đứng về phía nó mà u oán nhìn ông,lớn lên mấy năm mới đở hơn một chút.Thời gian trôi lâu nó ngày càng trưởng thành nghiêm túc,đến nổi ông cũng quên luôn quảng thời gian ám ảnh đó,giờ thì hay rồi!! ác mộng chính thức quay trở lại rồi!!!

Đêm tối một mình ngủ ở thư phòng cô đơn lạnh lẽo biết bao a!!!

“Vợ à..liệu có thể nào cho anh ng--”

“Không!! tôi nói rồi tối nay anh bắt đầu ngủ ở thư phòng mà ăn năn xám hối đi Âu Dương đại tướng a!! “ Diêu Âm không chút thương tiếc do dự thẳng thắn buông lời cự tuyệt ông,nói xong không quên khoanh tay nhích chân tránh xa chồng cả vài thước.

Nàng dù lớn tuổi yêu thương gia đình nhưng mới không dễ mềm lòng đâu? ai bảo tên nam nhân thối này dám cả gan hù khóc con trai nàng chứ!! người ta dỗ nín còn không kịp đây!!!

Âu Dương° đại tướng xui xẻo miệng qụa đen° Lượng “...” ông rốt cuộc đã làm cái gì sai nha???

“Con trai à,tiểu Phàm đi chốc lát sẽ về nhà ngay thôi mà, đừng khóc nữa có được hay không?” Diêu Âm giọng điệu ngọt nị hống trẻ con,vừa nói vừa ôn nhu xoa đầu anh.

“Nhưng...nhưng tiểu Phàm nói tối a Vận ngủ sẽ ở bên cạnh ôm a Vận mà...hôm qua còn thấy sao hôm nay lại bỏ đi rồi?...”

Âu Dương Vận lúc này thật sự vô cùng thương tâm u uất,anh rõ ràng chỉ muốn tìm lão bà, muốn được lão bà thân thân môi ôm ngủ thôi mà sao mọi người ai cũng không hiểu? cũng đều ngăn cản không cho anh đi tìm lão bà vậy chứ? không có vợ ôm tối anh làm sao mà ngủ ngon giấc được đây? thấy mọi người ai cũng không chịu để anh ra ngoài tìm vợ liền cảm thấy vô cùng oan ức,hốc mắt đỏ bừng hai hàng nước mắt lả chả lăn dài trên má,khóc nhiều đến nổi đậu lại trên mi thật lâu rồi lại nhỏ giọt xuống xàn nhà.

Âu Dương Vận lúc này thật sự vô cùng thương tâm u uất,anh rõ ràng chỉ muốn tìm lão bà, muốn được lão bà thân thân môi ôm ngủ thôi mà sao mọi người ai cũng không hiểu? cũng đều ngăn cản không cho anh đi tìm lão bà vậy chứ? không có vợ ôm tối anh làm sao mà ngủ ngon giấc được đây? thấy mọi người ai cũng không chịu để anh ra ngoài tìm vợ liền cảm thấy vô cùng oan ức,hốc mắt đỏ bừng hai hàng nước mắt lả chả lăn dài trên má,khóc nhiều đến nổi đậu lại trên mi thật lâu rồi lại nhỏ giọt xuống xàn nhà.

Trông vẻ mặt này khiến ông càng cảm thấy không song,cố gắng nén giọng nhỏ tiếng an ủi anh “Con trai ngoan mới không thèm khóc nhè,khóc nhè sẽ xấu,lát nữa tiểu Phàm trở về thấy con khóc nhè tiểu Phàm sẽ không vui đâu!”

“Mới không phải giống ba bảo bậy đâu!! tiểu Phàm nói cho dù bộ dáng con có thế em ấy đều thích hết đó!! cha đừng có mà vu oan giá hoạ chia rẽ gia đình người ta!!” Âu Dương Vận không chút cam tâm mở miệng cao giọng phản bác lại ông.

Tiểu Phàm của anh chính là lão bà tốt nhất thiên hạ!! tiểu Phàm mới không thèm chê bai anh đâu!! cha đây chính là ghanh tị hai người ngọt ngào nên mới âm mưu phá hoại mà!! người ta thông minh mới không thèm trúng kế ba đâu!!!

“Vậy con im lặng về phòng chờ đi,chứ ở ngoài này lạnh lắm lại nhiều muỗi nữa.” Âu Dương Lượng cẩn thận nhìn xung quanh một cách đầy cảnh giác,bởi ông sợ sẽ đánh thức cha mình đang ngủ ở hậu trạch lầu hai,biệt thự này xây cực kì rộng rải,phòng ốc rất nhiều nên cho dù có chục người cư ngụ cũng không hề cảm thấy chật chội bức bối gì,bình thường chỉ có gia đình vợ chồng ông và tiểu Vận thi thoảng về đây ở mà thôi,còn lại đều ra riêng và sống tự lập.

Cả cha cũng vậy cũng thích ở riêng một mình, nhưng ai bảo a Vận gặp tai nạn, cha không yên tâm nên muốn ở lại chăm nom dè chừng đâu?

Phải biết lão gia tử xưa nay nổi tiếng chính là sủng cháu cuồng ma!! đặc biệt là a Vận từ nhỏ đã do ông đích thân nuôi dưỡng từ lúc mặc tả cho tới lớn,tình cảm càng không phải nói,nuông chiều đến mức bọn họ là cha mẹ ruột cũng cảm thấy tự ti không bằng!! hoạ may gen nhà họ tốt nên cho dù có chiều thì anh vẫn cứ lớn lên nổi bật,làm một cảnh sát giúp ích cho đời.

Hiện tại nhất định phải sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để buộc anh im lặng mới thôi,tuyệt đối không được để lão gia tử phát giác hay thức giấc!! nếu ông thức thì cho dù Ngọc Đế hạ phàm cũng chẳng thể nào cứu nổi vợ chồng họ.

“Nhưng mà tiểu Phàm nói a Vận là của một mình em ấy,là bảo bối tâm can của em ấy...thiếu tiểu Phàm con thật sự ngủ không được đâu...con sợ ma lắm...phải có lão bà ôm ôm mới ngủ được cơ...” ngữ điệu y ngượng ngùng ấp úng đáp trả lại ông,nói xong lại xấu hổ có chút rầu rỉ mà cúi đầu đỏ mặt,bởi vì tiểu Phàm nói đây là bí mật giữa hai người bọn họ,nay y lỡ miệng nói cho ba biết chắc chắn em ấy sẽ tức giận,trở về không thèm ôm y ngủ,thân thân môi y thì làm sao bây giờ?

Âu Dương Lượng nghe song anh nói trong đầu tức khắc tràn đầy hắc tuyến,sao ai cũng bảo tiểu hài tử là tờ giấy trắng thiên chân vô tà nhất thế gian mà? nhưng sao con trai của ông dù đã biến ngốc nhưng vẫn cứ khôn lỏi như vậy chứ? nhất định phải có vợ đẹp ôm hôn mới chịu ngủ là ngu sao?

M*ẹ nó ngu mà hưởng lợi như vậy lão tự cũng ao ước được ngu a!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.