Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 196: Chương 196: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát(1)




Đầu xuân thời tiết trong lành mát mẻ,ngoài trời là tiếng chim thanh thoát kêu hót vang vọng khắp nơi, và từng đàn bướm bay quanh lượn lờ nơi bụi hoa đương mùa nở rộ,phố xá xa xa tấp nập xầm uất đông người qua lại hoạ nên một bức tranh tươi mát và tràn đầy sức sống.

Phòng học hiện tại tất cả mọi người đều đang nghiêm túc nghe giảng,tiếng quạt trần xoay vòng đều đều vang lên,gió mát ngoài cửa thổi qua thi thoảng còn cuốn theo chiếc lá,rơi rụng và đậu lại trên bậu cửa sổ.Phòng học rộng rãi trát tường trắng xoá mới tinh,ở phía góc lớp còn có hẳn máy lọc nước thường và máy nước nóng lạnh xịn sò,vừa nhìn sơ qua liền biết ngôi trường này điều kiện hoàn cảnh rất tốt.Phía bên dưới là từng đám thanh thiếu niên mặc đồng phục,tay cầm bút,chăm chú nhìn lên bảng nơi giáo viên đang giảng bài kia,bầu không khí phá lệ đặc biệt nghiêm túc.

“Lớp trưởng đâu? tại sao nhân số lớp này lần nào tới tiết tôi cũng trống nhiều như vậy hả? hơn mười em vắng tiết? các em là xem thường tôi có đúng không!!!” đứng ở trên bục giảng cao,một thầy giáo bộ dáng cao gầy và khuôn mặt cay nghiệt dữ tợn,tay cầm thước gỗ dài, ánh mắt hung ác nhìn thẳng tắp về phía đám học sinh đang ngồi bên dưới.

Đang chăm chú nghe giảng, đột nhiên thầy giáo nổi trận giữa chừng khiến họ giật mình,còn không sợ được sao? phải biết thầy dạy hoá này trong trường có biệt danh là “qủy kiến sầu” a, giảng bài và quản học sinh vô cùng nghiêm khắc,chỉ cần sai phạm y rằng đều sẽ phạt nặng và mời phụ huynh lên làm việc,rất nhiều thế hệ trưởng bối qua tay đến khi nhắc lại đều sợ rõ mồn một.Làm nghề hơn 20 năm công phu miệng lưỡi càng không phải điêu ngoa nói chơi,dạng học sinh nào mà chưa từng gặp qua đâu? trăm trận trăm thắng,xưa nay trị học sinh chưa bao giờ thua nên lão vô cùng tự tin về khả năng của bản thân mình.

Thế nhưng cho đến hiện tại thì lớp này đúng là ngoại lệ riêng biệt!! là khắc tinh của ông mà!!!

“Kiều Tân Phàm cậu ta đúng là một con sâu làm rầu này canh!! hiện tại đã là cuối tháng hai sắp sửa thi tốt nghiệp cấp ba,giai đoạn trọng điểm như vậy mà không hề quan tâm,ngày nào tới trường hễ không ngủ gật thì chính là trốn học,thành tích bình thường còn không biết cố gắng tiến thủ làm sao tốt nghiệp được chứ?”

Thầy giáo tức giận trừng mắt cao giọng tiếp

“Ngày nào cũng chỉ biết dùng nắm đấm giải quyết vấn đề,tưởng vậy là hay sao? lớp trưởng khi nào gặp thì chuyển lời cho cậu ta giúp tôi,nói nếu chiều mai cậu ta không tới trường làm bài kiểm tra bù thì tôi sẽ cho điểm không nghe rõ chưa?”

“Rõ rồi ạ!” lớp trưởng là một nam sinh bộ dáng thật thà đôn hậu,lễ phép cúi đầu đáp.

Thầy giáo ngay sau đó cũng ậm ừ giảng dài hồi lâu,đợi đến khi chuông vang hết tiết mới bằng lòng buông tha bọn họ,đám học sinh dõi mắt nhìn theo,xác định thầy giáo thật sự đã khi liền tức khắc buông xoã hò reo lên giống như ong vỡ tổ vậy.

Lớp trưởng từ lúc chuông vang đã nhanh chân chuồn ra từ lúc nào,đi vào nhà vệ sinh mới xây của trường chọn một phòng trống khoá trái cửa,sau đó lấy ra điện thoại bàn tay liến thoắng gõ ra một chuỗi tin nhắn rồi nhấn gửi.Ước chừng tầm 10's giây sau thì chuông điện thoại rung lên,lớp trưởng nhìn song liền toát mồ hôi hột,biết bản thân không thể ép buộc hay làm thêm gì khác đành từ bỏ,mang theo tâm trạng thấp thỏm trở về phòng học.

Ở đầu dây bên kia Mễ Lạc Tranh có chút bực bội mà cào loạn đầu tóc,trong căn phòng là một mảnh thiên địa hôn ám ngổn ngang bừa bộn,quần áo bẩn vứt la liệt khắp nơi,vỏ mỳ hộp và đồ ăn nhanh chứa đầy cả thùng rác đến nổi bốc mùi và cả đàn kiến bò lên gặm cắn.

Tivi trong phòng vẫn đang liên tục truyền ra tiếng nói << Thời tiết thành phố hôm nay nhiều mây,nhiệt độ giao động từ 32-33°c,độ ẩm là....>>

Nắng vàng xuyên qua khe hỡ của tấm rèm nơi cửa sổ kéo đến kín mít kia,máy lạnh mát rượi kết hợp với không gian kín lại càng phụ trợ cho mùi hôi trong phòng càng tăng thêm vẻ ám trầm.Thiếu niên ngẩn người ngồi ở trên giường hồi lâu,khuôn mặt bất động thanh sắc khiến cho người ta đăm chiêu không biết là cậu đang suy nghĩ cái gì? mái tóc dài thượt ngang vai nhuộm đủ màu sắc trông như cầu vồng vậy, thậm chí đến cả lổ tai và đầu lưỡi cũng sỏ đầy khuyên tròn,ghim cứng,khiến cho cậu vừa xuyên qua liền thiếu chút nữa đem lưỡi cắn hỏng luôn rồi.

Giáo giác nhìn bãi chiến trường xung quang phòng,Mễ Lạc Tranh không chút do dự đứng dậy cấp áo khoác và cầm điện thoại ra ngoài, định bụng tìm một tiệm salorn uy tín nào đó tân trang chỉnh sửa đầu tóc.Mặc dù đã đeo khẩu trang,mắt kính bọc toàn thân đến kín mít nhưng qủa đầu qúa mức chói lọi,khiến ai đi đường cũng phải ngoái đầu nhìn sang, thậm chí ngay cả bác bảo vệ dưới chung cư cũng không ngoại lệ.

[ Nguyên chủ tên Kiều Tân Phàm sinh ra trong một gia đình tài phiệt giàu có,có mẹ là nữ cường nhân khét tiếng trên thương trường,còn cha là một hoạ sĩ lâu năm kì cựu hằng ngày đều ở trong nhà vẽ tranh,nuôi chim và chăm sóc cây cảnh.Cả hai lấy nhau từ năm 18 tuổi,là điển hình tiêu biểu của mối tình nữ cường nam nhược,khi ấy họ đã có một cặp song sinh trai gái vừa tròn một tuổi đặt tên là Kiều Gia Hân và Kiều Tân Phàm,cả hai vợ chồng đều thật lòng yêu thương nhau phu thê tương kinh như tân.

Tuấn nam mỹ nữ kết hợp nên dung mạo cả hai đều thập phần kinh diễm,tỷ tỷ và nguyên chủ từ nhỏ tính cách đã kiên cường giống mẹ,chỉ có điều hai người tuy là song sinh nhưng dung mạo hoàn toàn khác nhau.Tỷ tỷ giống mẹ như đúc, còn nguyên chủ là sự hoà trộn pha lẫn giữa cả hai thành ra so về dung mạo thì nhỉnh hơn rất nhiều.Từ nhỏ đã được cả cha lẫn mẹ và tỷ tỷ thập phần cưng chiều,muốn gì được nấy thành ra dưỡng thành tích cách bá đạo và kiêu ngạo,ương ngạnh khinh thường người khác.

Tiêu tiền trong tay càng là xa hoa lãng phí,không biết tiết kiệm,trách nhiệm bồi dưỡng thành người thừa kế đều được đẩy sang cho chị nguyên chủ,bởi Kiều Tân Phàm không phải giống như nam nhân bình thường,mà là song tính nhân.Tất cả bộ phận trên cơ thể đều giống với nam nhân nhưng lại mang trong mình khả năng sinh sản của nữ,có thể mang thai và sinh con đẻ cái.Tuy nhiên tỷ lệ phụ nữ mang thai và có con là song tính nhân rất hiếm,mỗi song tính nhân từ khi sinh ra đều sẽ có một vết bớt đặc thù kí hiệu trên cơ thể.

Mang thân phận con nhà giàu người người nịnh bợ,có trong tay tất cả mọi thứ,từ dung mạo tiền bạc cho đến người yêu,thế nhưng nguyên chủ chính là không biết an phận thủ thường.

Tính cách cả thèm chóng chán,hẹn họ thay bồ như thay áo,mặc kệ họ cỡ nào đau khổ cầu xin thì nguyên chủ vẫn như cũ dứt áo ra đi.Mọi chuyện cứ thế mãi cho đến khi nguyên chủ lên cấp 3,và gặp được giáo thảo Doãn Dung Kiệt người mà ngay từ lần đầu tiên gặp đã nhận định là định mệnh của đời mình kia.Không giống với những song tính nhân khác,tính cách nguyên chủ gan dạ nên trực tiếp công khai theo đuổi.

Doãn Dung Kiệt đồng ý,và thế là cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình,nguyên chủ càng là dấn sâu đê mê không lối thoát bởi tính cách ôn nhu,và lời ngon tiếng ngọt của hắn,cả hai cứ thế hạnh phúc bên nhau cho đến hết cấp ba,mặc kệ nguyên chủ cỡ nào năn nỉ thì Doãn Dung Kiệt vẫn không chịu cùng cậu lăn giường.Mà mỗi lần như thế hắn đều sẽ lấy lí do viện cớ là giữ gìn cho cậu,hống nguyên chủ đến thập phần vui vẻ hạnh phúc.

Tốt nghiệp cấp 3,hai người liền trực tiếp đăng ký kết hôn bởi vì hắn muốn tự thân lập nghiệp nhưng điều kiện gia đình không cho phép mà đau buồn khổ sở,nguyên chủ thấy ái nhân như thế liền không đành lòng.Trở về gom hết tất cả tiền bạc tiết kiệm đều đưa cho hắn nhưng vẫn không đủ,khi đó nguyên chủ liền sực nhớ tới số cổ phần được thừa kế trong tay,vì đã đủ tuổi nên không cần ba mẹ giám hộ,thành công bán cổ phần đi thu về nguồn tiền khổng lồ.

Doãn Dung Kiệt nhận được tiền liền vùi đầu vào công việc “đầu tư” của hắn,nguyên chủ bởi vì thương chồng biết chồng đang mệt nên cũng không hề đòi hỏi gì cả.Ba mẹ nguyên chủ ngay từ đầu đã phản đối hai người bên nhau,họ nói hắn tính cách điêu ngoa xảo trá là một người xấu.Nhưng người đang chìm đắm trong tình yêu nào chịu nghe họ,nguyên chủ vì bảo vệ ái nhân cải lại cha mẹ rồi dọn ra khỏi nhà,tới căn biệt thự bản thân đã mua lúc kết và sống chung với hắn.

Bởi vì sở thích của hắn nên vẻ ngoài nguyên chủ dần dần thay đổi,kể từ năm lớp 10 đã bắt đầu nhuộm,bấm khuyên và đổi tóc dài.Bởi vì hắn học khác trường đưa cơm mà thường xuyên trốn học,thành tích vốn bình mà ngày càng tụt dốc không phanh.Bởi vì hắn mà cự tuyệt rất nhiều người theo đuổi và hảo ý của cha mẹ, dù ác với người ngoài nhưng với hắn luôn là một mảnh ôn nhu dịu dàng,từ quần áo đồng hồ,giày dép hay túi xách hàng hiệu nọ kia đều là nguyên chủ mua xắm cho hắn.

Yêu đương êm đẹp bình lặng ngoại trừ giữa học kì hai năm cuối cấp 3 kia,nguyên chủ thấy hắn ra vào khách sạn với một người con gái mà tức giận,nổi nóng chia tay gọi cũng không thèm phản ứng.Thế nhưng vừa tới chiều hôm sau ngay khi hắn tới chung cư chân thành qùy xuống giải thích liền tha lỗi,hắn hứa bản thân từ nay về sau sẽ không như vậy nữa,sẽ chỉ tâm niệm mỗi một mình cậu mà thôi.

Vì chăm sóc cho hắn nên cậu bỏ qua kì thi đại học,toàn tâm toàn ý thay đổi bản thân ở nhà làm vợ hiền dâu đảm.Vì hắn nhớ nhà nên đón em gái và ba mẹ chồng lên sống chung,nhưng cả nhà cực phẩm này chính là được voi đòi tiên.Ngày càng khinh thường đòi hỏi qúa đáng,kết hôn một năm nhưng vẫn chẳng thể nào sinh,sai khiến chửi bới hạch sách cậu như người hầu.Mỗi ngày hắn ra ngoài nguyên chủ đều ở nhà chịu sự giày vò,chì chiết của họ,làm gì cũng chửi mắng cậu đến thậm tệ,uất ức là thế nhưng mỗi khi cáo trạng đều bị hắn tùy ý bỏ qua.

Bởi vì hắn không thích đám bạn nhà giàu của cậu,nói họ tiêu sài hoang phí nên muốn cậu nghĩ chơi,bởi vì ba mẹ không chấp nhận hắn nên cậu đoạn tuyệt quan hệ,ở nhà vì hắn nhưng hắn nào có biết đâu? hay nói thẳng ra chính là biết nhưng không hề quan tâm,nguyên chủ cứ thế từ một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa trở thành con ở hèn mọn,thấp kém bị người khinh thường.Vì cứng đầu nên không dám trở về nói với cha mẹ,vì xấu hổ e ngại nên không dám tìm bạn bè hổ trợ giúp đỡ,bất cứ ai hỏi cũng đều nói bọn họ đối sử với cậu rất tốt.

Cứ mãi thế cho đến kỷ niệm tròn 2 năm ngày cưới,và cũng chính là ngày nguyên chủ tròn 20 tuổi,cả nhà họ đột nhiên tìm cậu khóc lóc xin lỗi nói bản thân hối hận rồi,muốn cùng cậu từ nay về sau chung sống hạnh phúc.Vốn mong đợi ngày này đã lâu nên trực tiếp đồng ý,thuê du thuyền cùng nhau ra biển du ngoạn,và cũng vào ngày hôm đó hai người chính thức động phòng với nhau.Không lâu sau đó nguyên chủ thành công mang thai,khoảng thời gian mang thai phải nói là vô cùng hạnh phúc,bởi ai cùng đều đối sử rất tốt.

Cả nhà bởi vì lo lắng cho an nguy của cậu nên muốn mua một phần bảo hiểm lớn,nguyên chủ khi ấy đã bị ngọt ngào làm cho mê muội nên không suy nghĩ sâu xa,mang thai tròn đủ chín tháng nhưng đến khi lên bàn sinh lại vì khó sinh mà chết!!

Trong lúc hấp hối thì vô tình nghe thấy bác sĩ trò chuyện với một người,nói nào là đã xử lí êm đẹp,chắc chắn khiến cậu ra đi tự nhiên không ai nghi ngờ,mà giọng nam đáp lại ấy cậu vừa nghe liền biết rõ là ai.Là của người chồng đầu ắp tay gối,là của người cậu luôn yêu thương tâm niệm Doãn Dung Kiệt.

Ch*ết rồi,thành một vong hồn mang theo nồng đậm nghi hoặc phiêu đãng theo hắn,thật sự muốn hỏi hắn rằng vì cớ gì lại làm vậy với cậu?

Người Kiều gia sau khi biết tin cậu ch*ết liền đau lòng tột độ,người mẹ nữ cường vừa mới chạm ngưỡng 37 và người cha anh tuấn phong độ qua một đêm dường như già thêm mấy chục tuổi,mẹ vì qúa đau lòng không lâu sau đổ bệnh nằm liệt giường không dậy nổi,hơn nữa năm liền uất ức qua đời.Ba vì thương tiếc không nỡ nên trong cùng ngày hôm đó liền tự t*ử đi theo.Người nhà liên tiếp ra đi tạo thành một cú sốc qúa lớn,bỏ lại bản thân cô đơn một mình,dù bản thân có giỏi đến đâu nhưng chung quy vẫn là cô gái đôi mươi trẻ tuổi,cú sốc đó khiến tỷ tỷ không còn tâm trạng và đủ minh mẫn để điều hành công ty nữa.

Cả nhà họ Doãn và đặc biệt là Doãn Dung Kiệt kia,lúc cậu ch*ết hắn ở ngay trước mặt ba mẹ và mọi người trong tang lễ trực tiếp đâm bản thân một dao,sau đó ôm lấy di ảnh của nguyên chủ nức nở gào khóc thương tâm phế liệt.Tràng cảnh đó đánh sâu vào nhận thức của tất cả mọi người,ai ai cũng nói cậu hồng nhan bạc phận,có phước nhưng không có số hưởng.

Thậm chí ngay cả Kiều Gia Hân cũng nhận định hắn là người tốt,vào ngày Doãn Dung Hiền tròn sáu tháng tuổi nàng đã trực tiếp chuyển giao toàn bộ tài sản cho hắn,dặn dò hắn nhất định phải chăm sóc tốt cho cháu nàng và nuôi dạy nó thành người,bản thân sau đó đã bỏ ra nước ngoài sống biệt tích và mãi không trở về nữa.

Tưởng chừng mọi chuyện đến đó là hết nhưng không,nàng đi rồi Doãn Dung Kiệt hiện tại chính là người giám hộ và quản lý tài sản,nắm trong tay tất cả mọi thứ và ngay cả phần tiền đền bù bảo hiểm cả nhà hắn luôn giấu diếm kia.

Thật ra trong khi quen cậu hắn đã ngoại tình và có cả con trai,ngày Doãn Dung Hiền tròn 1 tuổi thì đứa trẻ đó đã 6 tuổi rồi,vì tạo cho bản thân bộ mặt giả dối hoàn mỹ trước mắt thế nhân, nên hắn tuyên bố trước mặt truyền thông rằng bản thân cả đời này sẽ không tái giá,mặc dù không nói người thừa kế là ai nhưng ngiễm nhiên tất cả đều nghĩ tới đứa con trai của hắn và nguyên chủ Doãn Dung Hiền.

Hắn đón đứa con tư sinh vào cửa rồi mạo nhận với mọi người là cháu trai dưới quê,vì họ hàng nên giống nhau là điều hiển nhiên không ai nghi ngờ.Doãn Dung Hiền từ nhỏ đã luôn sống trong bất công,bé không hiểu bởi vì sao cha luôn thiên vị trách mắng và đánh mình,trong khi biểu ca mới chính là người sai???

Thiếu thốn tình cảm khiến Doãn Dung Hiền ngày càng thu mình tự bế,hậu qủa ngày càng nghiêm trọng,lâu ngày dài tháng dẫn đến mắc bệnh trầm cảm,ít nói và sợ chốn đông người.Vào ngày sinh nhật 18 tuổi vô tình phát hiện bí mật động trời,Doãn Dung Tu ở trong thư phòng và gọi Doãn Dung Kiệt là ba!!

Hỏi hắn khi nào mới có thể tiển thằng con hoang đó về chầu trời,giống như cách đã tiễn người cha xấu số đã mất của nó kia nữa.

Doãn Dung Hiền khi đó cả thế giới xụp đổ,nhưng y không ngu,yên lặng trở về phòng khoá trái cửa tự nhốt bản thân,hơn một ngày cũng không ai tìm hay gọi y ra ăn cơm,khi ấy y mới vỡ lẽ hoá ra họ không phải tôn trọng y mà căn bản họ không quan tâm mà thôi.

Vì để trả thù cho cha nên tìm cách bỏ thuốc hạ độc thủ với hắn ta,nhưng nào ngờ vừa ra tay đã ngay lập tức bị bắt tại trận,Doãn Dung Tu từ trong phòng y lấy ra một cái máy quay mini gài âm trong tường,mọi thứ y làm bọn họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay,và bí mật kia cũng là bọn họ cố tình để y nghe thấy,chó cùng rứt dậu nào thắng nổi súng nóng nơi tay,Doãn Dung Hiền sống sờ sờ bị đám người nọ cưỡng h*iếp và tra tấn tập thể,tiêm ma túy vào cơ thể để tiện bề không chế.

Nguyên chủ ở trạng thái linh hồn vô cùng đau lòng căm phẫn,nhìn đứa con bản thân bỏ mạng sinh ra trưởng thành trong bất công và ch*ết đi trong đau khổ tủi nhục cùng cực,biết nhưng chẳng thể giúp gì,lại nhìn qua đám bạch nhãn lang, giả nhân giả nghĩa cứ thế một đường thuận lợi mà bước lên đỉnh cao nhân sinh,thừa hưởng những thứ đáng lí ra nên là của Doãn Dung Hiền.

Lại nhìn người chồng hằng năm luôn đóng kịch mèo khóc chuột trước bia mộ và cánh truyền thông,nhìn người nhà và người chị hằng ngày đau khổ tiều tụy không thiết sống liền triệt để hối hận vô cùng,nhưng tất cả đều đã qúa muộn để cứu vãn rồi.]

Ngồi ở trong xe Mễ Lạc Tranh có chút phiền muộn mà xoa xoa mi tâm,nguyên chủ đáng thương nhưng cũng đáng trách,vì ngu muội tin người mà khiến bản thân và người nhà rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục,nếu khi ấy chịu nghe lời cha mẹ khuyên can thì có lẽ mọi chuyện đã khác...

Ở đời đâu ai biết trước chữ ngờ,tình nhân trong mắt hoá tây thi,khi yêu luôn tìm cách biện giải và dễ dàng tha thứ cho người đó,dù là bản thân cậu hay nguyên chủ cũng vậy.Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không ngu ngốc để bản thân rơi vào hoàn cảnh giống nguyên chủ vậy.

“Hôm này là ngày đầu thứ hai nguyên chủ và tên tra nam đó chia tay đúng không?” cậu trong đầu âm thầm hỏi hệ thống.

[ Đúng vậy nha!! nhưng theo cốt truyện thì vào chiều hôm nay hắn sẽ được nguyên chủ tha thứ thôi.]

Vậy thì há phải hiện tại đứa con tư sinh kia đã sắp tròn 3 tuổi rồi đi? luôn mồm chê trách con cái nhà giàu là hoa trong lồng kính,là ăn bám cha mẹ mà cứ thích khoe của,thế nhưng bản thân hắn lại như ký sinh trùng lợi dụng hút cạn máu người ta.Khinh thường nhưng lại tận hưởng tiền của họ hắn chẳng lẽ không cảm thấy nhục,không hổ thẹn hay mất mặt xấu hổ sao?

Con nhà giàu sống trong nhung lụa khoe của thì đã sao? bản thân họ tốt số đầu thai,tiền là ba mẹ chính đáng kiếm được cho họ tiêu sài thoải mái mà,vì cớ gì lại không tự hào khoe ra đâu? ở cậu xem ra tên tra nam họ Doãn này đích xác là ghen ăn tức ở đi?

Mở khoá điện thoại kéo số hắn vào danh sách đen rồi xoá cả tất cả kết bạn và ảnh chụp chung trên mạng xã hội,cũng như sao lưu trong máy,cũng may hai người chưa thân mật nên không có ảnh hay video nóng.Nếu không thì mọi chuyện phiền phức hơn rồi...xoá song mới an tâm nhẹ nhõm thở phào chuẩn bị lần nữa bắt đầu nhân sinh.

“Tới khu căn hộ cao cấp đường Bình An đi!” cậu hơi tựa lưng vào ghế,rũ mắt nhẹ giọng nói.

Tài xế gật đầu khẽ vâng rồi vội chuyển bánh lái,đi về hướng đường Bình An.

Mễ Lạc Tranh trong lòng âm thầm cười khinh,Doãn Dung Kiệt hắn chẳng phải giấu diếm đứa con tư sinh kia để lừa gạt hãm hại nguyên chủ và con trai của hai người sao? vậy để cậu đem nó đi trao cho người khác nuôi dưỡng,để nó trở thành một đứa phế vật chơi bời ngiện ngập,để hắn nếm trãi tư vị bị chính con ruột của mình thù hận ghét bỏ là cái cảm giác gì đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.