Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 197: Chương 197: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát(2)




“Cô suy nghĩ kĩ đi,một người con gái thanh xuân trẻ tuổi như cô mà lại phải trốn chui chốn nhủi sao? tôi nghĩ cô xứng đáng có hạnh phúc riêng của bản thân mình...chỉ cần giao đứa bé ra thì 2000 vạn nữa sẽ chuyển vào trong thẻ của cô...còn cô lại có thể cầm tiền cao chạy xa bay? nó không thơm sao?” Mễ Lạc Tranh bịt đến kín mít,mua từ hệ thống ra viên nhộng biến giọng,giơ màn hình điện thoại đang hiển thị tài khoản chuyển giao về phía cô gái đối diện kia.

Cô gái vẻ ngoài thanh tú dường như đắn đo suy nghĩ đã lâu,tròng mắt nhìn về phía đứa bé đang khóc nháo ầm ỉ và số tiền chuẩn bị nhận kia,hai tay bất giác xiết chặt mà suy nghĩ.

Đúng vậy!! nàng còn trẻ!! nên có cuộc sống tốt hơn và đi ngao du đó đây chứ không phải làm tiểu tam trốn chui trốn nhủi như vậy!!càng nhìn đứa trẻ đang khóc nháo đó lại càng khiến nàng phiền lòng không thôi,thở hắt ra thẳng lưng nhìn cậu kiên định nói “Tôi đồng ý hợp tác với các người!”

Nghe được lời này ý cười sau lớp khẩu trang và mắt kính càng thêm nồng hậu,trực tiếp nhấn chuyển giao số tiền còn lại cho nàng ta,đứa nhỏ lúc này đã thôi khóc nháo thậm chí còn vui vẻ cười nhận lấy hộp sữa nhỏ cậu cho rồi tham lam uống,ước chừng khoảng 5'phút sau mí mắt lim dim nặng trĩu rồi nặng nề khép lại.

Mễ Lạc Tranh bắt chéo chân ngồi trên sofa nhìn đứa trẻ đang ngất dưới sàn nhà kia,không chút thương tiếc đồng tình thậm chí còn ghét bỏ ra mặt,Doãn Dung Hiền kiếp trước chính là bị thằng nhóc này hành hạ tra t*ấn đến ch*ết!!!

Lại qua thêm năm phút sau cô gái kia kéo trên tay một vali lớn,toàn thân tân trang đeo kính,nàng khẽ vỗ lấy hộ chiếu và căn cước trong túi xách trên tay phải,lúc này mới yên tâm ôm lấy đứa bé cùng cậu đi ra ngoài,vì có hệ thống nên Mễ Lạc Tranh không hề lo lắng bản thân sẽ bị quay thấy hay lộ mặt,cô nàng này khá thông minh trước khi đi còn tươi cười chào bảo an một cái liền thuận lợi qua cửa.

Bảo an vốn quen mặt nàng,mà dân ở đây ai cũng có tiền và nghĩ nàng chắc là đi du lịch nên không ngăn cản.Bọn họ ngồi chung xe đến một giao lộ ở ngã tư, dặn dò tài xế vài câu liền bước xuống,hôm nay còn chưa có cắt tóc đâu...nàng ta qua nơi cậu sắp đặt sẵn để trốn liền an toàn,sau đó động chút tay chân tách đứa bé đưa đi nơi khác dạy dổ là song,nó hiện tại mới chỉ ba tuổi và thời gian còn dài như vậy.. không vội a.

Tiêu phí 150 tệ tân trang chỉnh đốn đầu tóc trở về nguyên dạng như cũ,thợ cắt vừa làm vừa luôn miệng cảm thán khen cậu xinh đẹp,Mễ Lạc Tranh cũng đang lúc vui vẻ thuận tiện cười đùa đáp lại người ta.Ra khỏi đó không khỏi hưng phấn mà nheo mắt vươn người,đứng ở bên đường đón chiếc taxi trở về nhà thuận tiện gọi thêm nhân viên dọn dẹp,tốt nhất là gom luôn đống ảnh của tên khốn n*ạn kia đi đặt đầy trong nhà chướng cả mắt.

Mễ Lạc Tranh ngồi ở trên ghế sofa nhìn nhân viên đang đóng gói đống rác bẩn kia,do khung ảnh và ảnh chụp cộng thêm qùa tặng lưu niệm in tên hai người qúa nhiều,vừa vặn chiếm cứ một bao lớn đầy ắp,động tác của họ rất nhanh lại chuyên nghiệp khiến cậu gật đầu ưng ý.

Chuyển khoản thanh toán song vừa mở cửa thì bất ngờ chạm mặt Doản Dung Kiệt,hắn ta một bộ áo sơmi trắng quần tây,tay ôm một bó hồng lớn đóng gói tinh sảo khuôn mặt ngân ngấn nước mắt và tràn đầy vẻ hối lỗi.

“Anh..anh thật sự biết lỗi rồi...anh thề sẽ không có lần sau...tuyệt đối sẽ không có lần sau.” Hắn ta giọng điệu ngẹn ngào nức nở hướng cậu nói.

Mễ Lạc Tranh khoanh hai tay tựa lưng vào cửa hờ hững nhìn hắn,khoé môi câu lên hiện rõ ý cười châm chọc,ở phía bên kia ba nhân viên dọn nhà đưa mắt nhìn nhau không hẹn đều dừng lại bước chân,tiền mặc dù đã thanh toán song rồi nhưng nhà gia chủ có “drama” thì cũng nên ở lại xem cho hết a!!

“Tiểu Phàm anh--” hắn ta vừa định tiến lên thì đã bị Mễ Lạc Tranh không chút thương tiếc giơ chân đá,hùng hổ từ trong túi áo lấy ra vài trương ảnh chụp đã rửa mà vứt về phía hắn,bày ra bộ dáng tức giận uất nghẹn,xiết chặt nắm tay lớn tiếng nói “Thôi khỏi!!! đại lễ của anh tôi nhận không nổi a,đã ngoại tình còn viện lí do anh không cố ý là sao? tức là mặc dù anh ngủ với người ta nhưng anh vẫn yêu em á hả??

“Không...không phải đâu...anh...” hắn ta ngồi bệt dưới đất,liên tục xua tay lắc đầu biểu ý không nhận,ngoài mặt hối lỗi nhưng trong lòng đã sớm rối loạn lung tung,không vui vì cậu tự ý cắt tóc thay đổi nhưng mặc kệ thế nào, cứ việc hống tên này tha lỗi cho hắn trước đã rồi tính sau.

Mễ Lạc Tranh giờ phút này đã gần như mất hết kiên nhẫn,chân mày cau chặt,từ bên nhân viên dọn dẹp lấy lại bao rác ảnh chụp mạnh tay vất về phía hắn.Ngữ khí nhàn nhạt nói “Nếu không muốn chuyện xấu mày làm bị toàn bộ xã hội biết thì ngoan ngoãn cút đi cho tao...chuyện của tao với mày đến đây là kết thúc rồi!“.

Doãn Dung Kiệt vừa nghe song liền tức khắc ứa ra nước mắt,khuôn mặt tuấn tú tội nghiệp,bộ dáng chật vật ôm bao ảnh rác đang không ngừng khóc nấc lắc đầu,trong lòng cười khinh,bởi hắn biết Kiều Tân Phàm ăn mềm không ăn cứng,tuyệt chiêu đã ra rồi cậu ta còn không ngoan ngãn cúi đầu nhận lỗi với hắn sao??

Thế nhưng hắn nào hay biết, thiếu niên đang đứng trước mặt mình vốn đã không còn là Kiều Tân Phàm của trước kia nữa,không còn là thiếu niên ngây thơ mềm lòng tin tưởng vào lời mật ngọt ong bướm của hắn nữa.

“Ha mày không đi đúng không? được...được rồi!” Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một mạt tàn độc,cười gằn trừng mắt nhìn hắn “Vậy mày trả lại toàn bộ số tiền tao đã cho hơn hai năm qua đi,bao gồm cả tiền quần áo đồng hồ rồi chiêu đãi bạn bè này nọ nữa,trả đi”

“Tân Phàm em....”

“Đừng có nói nhiều tôi không muốn nghe!! một là cút đi cho khuất mắt hai là ở lại và trả tiền ngay lập tức!!! tôi đếm đến ba nếu anh còn không đưa ra lựa chọn thì đừng trách tôi báo cảnh....1!! 2!! 3--”

“Em...thật sự...muốn chia tay anh sao?” Doãn Dung Kiệt diện mạo thiên hướng ôn nhu toả nắng,giống với kiểu mối tình đầu và anh trai nhà bên,nay khóc lại càng thêm vẻ đáng thương tội nghiệp,nhưng sui sẻo cho hắn là cho dù hiện tại hắn có đi nhảy l*ầu tự t*ử thì cậu cũng chẳng thèm mảy may thương tiếc,dành cho một cái liếc mắt là đã qúa đủ lắm rồi!

Lúc này Mễ Lạc Tranh đã không thèm phản ứng đến hắn,cậu với lấy chiếc điện thoại bàn ngày phía kệ dép định bấm số gọi thì Doãn Dung Kiệt lại bất ngờ lên tiếng,hắn cúi đầu cười khổ thương tâm nói “Nếu đã vậy thì anh--”

“Cút đi thằng ăn bám!! nãy giờ nói hơi bị nhiều rồi đấy!!” cậu lớn tiếng chen vài cắt ngang hắn,trong lòng vốn vui nay lại vì hắn mà càng thêm tức giận bực bội,loại người này thật là!!! sao có thể mặt dày vô sĩ không biết xấu hổ đến thế chứ??

Doãn Dung Kiệt nào dễ dàng bỏ cuộc như vậy? ngay từ đầu đã sẵn kế hoạch,vốn còn đang định làm thêm gì đó nhưng e ngại nhân viên dọn nhà nên đành cắn răng ra về,thế nhưng trước khi đi còn không quên cấp cậu một cái nhìn trìu mến luyến tiếc đầy ghê tởm,ớn đến nổi khiến toàn thân cậu lạnh toát và nổi cả da gà,nhân viên sau đó cũng chào hỏi lại rồi lũ lượt lượt kéo nhau rời đi.

Chiều hôm đó ánh nắng màu vàng cam như nhuộm màu cả bầu trời,từng tia rực rỡ chiếu lên từng lá cây ngọn cỏ,phố xá đông người qua lại bóng dáng bọn họ cứ vậy liên tục lướt qua nhau.Hiện tại đã hơn 5 giờ chiều rất nhiều công ty vẫn đang trong tình trạng miệt mài tăng ca,các hàng quán đã bắt đầu bật đèn sáng trưng và chuẩn bị đón khách buổi tối,hương thơm xào nấu và tiếng va chạm của chén dĩa lạch cạch vang lên,thi thoảng còn có tiếng cười đùa khanh khách của trẻ con truyền tới,bầu không khí náo nhiệt xầm uất minh chứng cho nhịp sống thành thị đông người hối hả.

Ở phía cuối con đường nơi ngã tư băng qua vài toà nhà lớn là trụ sở cảnh sát thành phố,mặc dù không cao lớn bằng những toà tháp xung quanh nhưng vẫn mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi,khác biệt với dòng đời hối hả ngoài kia bên trong trụ sở vẫn là an tĩnh hơn rất nhiều.

Tại một căn phòng nơi cao tầng lầu 5 được đóng kín cửa,hơn 12 con người cả nam lẫn nữ đang ngiêm túc ngồi vây quanh chiếc bàn dài,mặc dù trên bàn đặt đầy thức ăn nóng hổi nhưng không ai dám động,bọn họ chăm chú nhìn người đàn ông vóc dáng cao lớn mặc cảnh phục màu xanh đen, đang chỉ tay lên tấm bảng dán đầy bằng chứng và chân dung tội phạm kia.

Nam nhân chân dài vai rộng rắn chắc hữu lực,từng đường nét cơ bắp như ẩn như hiện phô ra sau lớp áo,nước da màu cổ đồng và khuôn mặt anh tuấn rạng ngời,mày kiếm mũi cao lông mi dài,bờ môi mỏng lạnh nhạt và đặc biệt là đôi con ngươi màu hổ phách sâu thẳm hút hồn kia.Từng đường nét ngũ quan đều giống như được điêu khắc tinh mỹ,bàn tay khớp xương rõ ràng bề mặt gân tay trội lên khá nhiều.Chỉ việc đứng ở đó nói nhưng cả người lại mang khí chất vương giả, không giận tự uy khiến người không tự chủ được mà nghe lời sợ hãi,thanh âm trầm khàn vang vọng khắp căn phòng đặc biệt an tĩnh trầm mặc này.

“Bên pháp y vừa gửi bảng báo cáo nghiệm thi qua cho chúng ta,tuy vẫn đang tìm kiếm ADN và khôi phục dung mạo nhưng bấy nhiêu đây cũng đủ hiểu được bọn họ ra tay tàn độc tới cở nào,phần đầu bị người ác ý tạt hoá chất ăn mòn phá hủy biến dạng hoàn toàn...từ đầu tóc cho đến tròng mắt ngũ quan đều bị biến dạng và thiếu khuyết huyết nhục...” Âu Dương Vận vừa nói vừa chỉ tay lên tấm ảnh khám ngiệm từng phần mà pháp y gửi kia.

Tình trạng thân thể cực kì nghiêm trọng khủng bố,tuy không nhìn trực tiếp nhưng chỉ mới nghe anh miêu tả liền có cảm giác ghê tởm muốn nôn,thậm chí quên luôn cả việc bản thân đang thập phần đói bụng nữa,tất cả nghe anh phân tích đều lâm vào vẻ suy nghĩ trầm tư.Bọn họ theo vụ này đã hơn một tháng,khó khăn lắm mới tìm thấy nhân chứng sống nhưng đáng tiếc lại tới chậm một bước.

Tên này là một trong những tay chủ chốt của tổ chức buôn bán ma túy kia,nếu như bắt được thì sẽ tăng thêm phần trăm cơ hội tìm được xào huyệt hang ổ,nơi bọn họ cất chứa và bào chế ma túy.

Nữ cảnh sát Vưu Kỳ ngồi ở hàng đầu bên dưới là trấn tĩnh nhất,khác hẳn bọn họ,cô ngay từ đầu đã là cộng tác và trợ thủ đắc lực đi theo anh kể từ khi nhậm chức tới nay,cũng như anh hai người ở cục cảnh sát đều được mệnh danh là “Song long bài trùng”,phối hợp vô cùng ăn ý.

Tự một cô cảnh viên đôi mươi trẻ tuổi và cho đến hiện tại đã lên tới vị trí cấp cao,phó đội trưởng chung đội với anh,theo thời gian dần trôi và từ năm 21 tuổi tới nay thì nàng đã yêu thầm anh hơn 12 năm nay rồi,tính cách anh lạnh lùng lãnh đạm lại xa cách khiến nàng không dám mở miệng tỏ tình,chỉ dám âm thầm bên anh giống như hiện tại lúc này vậy.

“ Tìm được nhân chứng đã không dễ cư nhiên lại còn bị gi*ết??...haiz...”

“Phải a,hơn nữa thủ đoạn tạt axit ăn mòn gương mặt này đúng là vô cùng thâm độc mà.”

“Tạt lúc nạn nhân còn sống thì đúng là...”

Thậm chí ngay cả Âu Dương Vận khuôn mặt anh tuấn lúc này cũng hiện lên một vệt trầm tư, chuyện này không thể trách họ được,theo án lâu như vậy tưởng chừng sắp thành chính qủa nhưng hoá ra lại công dã tràng,t*ội phạm ch*ết rồi cái gì cũng bắt không được.

“Tổ chức này đặc biệt thích giao dịch vào buổi tối,theo như điều tra thì tối hôm nay một tên đàn em của băng đảng hoa hồng sẽ giao dịch ma túy tại ngoại ô thành phố,nơi chất container phế thải,đặc điểm nhận biết đồng bọn là câu mật hiệu < xuống đường chờ,về nhà,cùng nhau làm đi...> “ Một nam cảnh sát trẻ tuổi khác lên tiếng phụ hoạ nói.

Âu Dương Vận vừa nghe đã hiểu,anh lãnh đạm gật đầu biểu ý “ Mọi người tan tầm ăn cơm đi,chuyện còn lại bàn giao cho bên trọng án bắt người để họ lo,báo cáo điều tra hôm nay cũng chỉ có vậy hơn nữa dạo này ai cũng đều cố gắng hết sức rồi,ngày mai bắt đầu kì nghĩ không cần đi làm nhớ giữ gìn sức khoẻ có biết không?”

“Đã rõ thưa đội trưởng” tất cả mọi người đồng thanh hô.

Vưu Kỳ thấy anh xoay lưng bỏ đi liền buột miệng lên tiếng hỏi “Đội trưởng anh không ở lại dùng cơm sao?”

“Không,hôm nay tôi có hẹn về nhà dùng cơm với ba mẹ rồi”

“À vậy chúc cả gia đình anh ăn ngon miệng nhé!” Vưu Kỳ nhìn anh thấp thỏm nói.

“Cảm ơn cô” ngữ điệu anh nhàn nhạt đáp.

7:00 giờ tối ở trên đoạn đường nơi con hẽm,và phía trước là cột đèn tín hiệu giao thông,lúc này một thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp tuổi chừng 18,mặc áo thun trắng phông rộng với quần short jean đang ôm trên tay một hộp giấy đen hình chữ nhật khá lớn.

Vốn đang định chờ đèn qua đường nhưng sui sẻo lúc này bàng quang lại đột nhiên đánh trống kéo quân,trùng hợp chuông điện thoại vừa lúc vang lên,sở bất đắc dĩ đành ôm theo thùng đồ đi vào góc phía trong hẽm,tựa lưng vào tường mà bắt máy.

“Phải là tôi đây...đúng vậy! xuống đường chờ rồi..đang chuẩn bị về nhà....được cùng nhau làm đi...” người ở đầu dây bên kia cũng ậm ừ vài tiếng rồi tắt máy.

Mễ Lạc Tranh thở phào nhẹ nhõm,xoay người nhanh tay kéo xuống khoá quần,ngay khi vừa định giải quyết nổi buồn thì một đạo thanh âm trầm khàn hữu lực bất ngờ vang lên

“Cảnh sát đây!! đứng im giơ hai tay lên đầu!! bây giờ tôi hoài nghi cậu là người buôn bán ma túy của băng đảng hoa hồng,yêu cầu cậu ngay lập tức cùng chúng tôi về sở cảnh sát phối hợp điều tra!!”

Mễ Lạc Tranh”?????”

ủa gì vậy trời?? đang chuẩn bị đi đ** luôn á!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.