Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 200: Chương 200: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát(5)




[Đáng đời kí chủ ngươi a~ thật không ngờ lại đến một ngày mục tiêu công lược không bị thân thể ngươi cám dỗ~] Hệ thống ngữ điệu máy móc lạnh băng,thế nhưng từ giọng điệu ngụ ý phát ra liền mang đến cho người ta cảm giác ngập ý khinh thường vậy.

Mễ Lạc Tranh nằm tựa trên ghế sofa bắt chéo chân,tay với qủa dâu trên bàn,tay còn lại cầm remote chuyển kênh tivi,bộ dáng ung dung nhàn nhã hưởng thụ khoái hoạt, nào có chút bận tâm lời nó nói đâu?

[Kí chủ ngươi chẳng lẽ thật sự không lo sao? Âu Dương Vận đã trốn tránh không gặp ngươi hơn một tuần rồi đi? hễ ngươi tới sở cảnh sát hỏi y đều nhất loạt trốn tránh...tầm này xem ra là do ngươi tự chủ trương,quyến rũ lã lơi,hư hỏng trêu ghẹo mới khiến nhân gia giận dỗi bỏ đi a....]

Hệ thống thấy cậu vẫn như cũ bình chân như vại liền có chút nhịn không được nói thêm vài câu,bởi phong cách làm việc của kí chủ trải qua vài thiên nó đã tương đối rõ ràng,một lần so tới một lần đều đem nhiệm vụ làm đến vô cùng hoàn mỹ.Tốt nhất chính là đêm đầu tiên *bạch bạch bạch* làm cái sự tình cấm trẻ con nhìn đó,hảo cảm lại như nước chảy một đường hướng thẳng lên trên,theo lí mà nói thì vị này phương châm chính xác là ch*ch trước yêu sau nha.

[Ngươi cứ giả vờ trang bức lạnh nhạt ở đây đi,bên sở cảnh sát kia ả Vưu Kỳ đã bắt đầu tấn công dồn dập rồi kìa,còn chậm trễ thì người sẽ bị nàng ta cướp đi mất nha~] Hệ thống giống như lúc này chỉ sợ hoả không đủ lớn liền trực tiếp thêm dầu vô lửa,bởi bộ dáng kí chủ khi ghen tức vừa đặc sắc lại thú vị làm nó thật sự muốn xem.

Mễ Lạc Tranh nuốt xuống trong miệng qủa dâu tây,ăn song mới chú ý tới cái hệ thống đang châm chọc lãi nhãi kia,nó là vì muốn tốt cho cậu,cậu hiểu và cũng rất biết ơn cảm tạ ý tốt của nó.Thế nhưng những lời này nói ra từ một giọng robot lạnh băng liền cảm thấy đặc biệt khôi hài.

“Ngươi đó...chính là chưa hề có kinh nghiệm yêu đương nên không hiểu rõ a~” Cậu khẽ nhếch môi cười đáp.

“So độ hảo cảm và ánh mắt của y nhìn ta khi đó còn không rõ ràng sao? y đây không phải chán ghét mà là lựa chọn trốn tránh,không dám đối mặt mà thôi...thông minh như ngươi chẳng lẽ không dụng ý hiểu à?”

[ Vậy ý của ngươi là?]

“Chiêu này gọi là dục cầm cố túng,nhìn món ngon trước mắt lại không ăn được thì hỏi xem có tức không?”

“Y trốn ta thì đã thế nào? cho dù là trốn xuống âm tào địa phủ ta cũng nhất quyết theo xuống lôi y lên....người của ta chọn chỉ có thể mãi mãi thuộc về mình ta,dù là bất kì một ai cũng đừng hòng sinh ý tranh cướp!”

Đôi con ngươi to tròn và khuôn mặt ngây thơ vô hại ấy lại thốt ra những lới tàn nhẫn,ác độc đến nhường này,thậm chí ngay cả hệ thống vốn đang nổi hứng châm chọc cũng ngay tức khác thức thời im bặt,nghe lời này nó đủ biết kí chủ hoàn toàn không phải nói chơi,châm chọc bản thân kí chủ liền sẽ nương theo trường hợp mà nhẫn nhịn một hai.Thế nhưng đối với hạng tiểu tam,trà xanh phá hoại liền là tuyệt đối không nương tay,nghiêm trọng nhất là trực tiếp tấu ch*ết người ta,đụng vào vảy ngược thì kết cục chính là tu la tràng,dù bản thân thiếu đánh cỡ nào nhưng chắc chắn sẽ không ngu dốt chạm tới điểm mấu chốt này của thiếu niên.

Hệ thống thức thời im lặng khiến Mễ Lạc Tranh hài lòng gật đầu,lại với tay nhai tiếp qủa dâu,nghĩ tới tràng cảnh mấy ngày nay bao gồm cả việc y trốn tránh,và tên tra nam khốn nạn kia đang đau đầu vì nhân tình và con riêng bỗng nhiên mất tích!!! không hề biết bọn họ đi đâu,xem camera cũng chẳng thấy,vả lại hắn hiện tại chỉ đơn giản là một học sinh cao trung sắp tốt nghiệp,gia cảnh bình thường,vốn không có nhân mạch hay thủ hạ trợ giúp hắn truy tìm người,liên tục tìm kiếm mò kim đáy bể nhưng đều là dã tràng xe cát mà thôi...

Chiều hôm qua Mễ Lạc Tranh vừa hoa một khoản tiền lớn,nặc danh trực tiếp thuê lấy đám dân xã hội khét tiếng trong khu,để bọn họ chia ra hai hướng hành động,một đám là ở lại canh me Doãn Dũng Kiệt,động thủ bắt hắn tẩn cho 1 trận nhừ tử.Tốt nhất là cái loại tứ chi bất toại, không đến nữa năm 9 tháng liền không hồi phục kia,đám còn lại cao tay hơn chút,nhằm để tránh tình trạng sau này bị gia đình cực phẩm đó bám riết hút máu.Để đại gia nhìn rõ bộ mặt “thật” của Doãn Dung Kiệt,xem ba mẹ hắn sau này có còn dám đi khắp nơi khoe khoang khoác loác nữa hay không?

Phần lớn thôn dân trong núi đều khá lạc hậu,thời gian giống như đang ở những năm 80 của thế kỷ trước vậy,không có đường nhựa lớn hay thậm chí là internet căn bản cần dùng cũng không có.

Chập tối ngay khi mặt vừa xuống núi,và đông đảo thôn dân trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi kia,ăn cơm song thời gian rảnh đa số mọi người đều sẽ tập trung tới nhà trưởng thôn xem phim chiếu bóng,chất lượng màu phim khá cũ kĩ nhưng đại gia đều xem đến thập phần vui vẻ.

Dĩ nhiên cái từ ngèo nàn lạc hậu này còn không bao gồm gia đình họ Doãn cực phẩm kia,ngoại trừ đi học xa Doãn Dung Kiệt thì những người ở nhà nhân duyên đều cực kì kém,mặc người chán ghét.Chính là một bộ hờ hững vô cảm,cao cao tại thượng xem thường người khác,ngèo nhưng luôn không tự biết thân biết phận,mồm miệng ba người do ít học nên mỗi lần mắng đều đặc biệt chua ngoa.

Nào là trù yếm,nào là trảo hài tử nhà các ngươi đem đi băm làm nhân bánh bao này nọ...lâu ngày dài tháng liền trực tiếp đem toàn bộ thôn dân đắc tội,thanh danh xú đến nổi cơ hồ đã lan truyền sang khắp các thôn lân cận,cái miệng chua ngoa và bản tính ích kỷ tư lợi đó của Doãn Dung Kiệt chắc hẳn là thừa kế từ người mẹ thân yêu của hắn đi? phải chăng nếu khác thì Doãn Dung Kiệt học vấn cao hơn chút nên giỏi ngụy trang mà thôi.

Là từ trong thôn duy nhất người theo đuổi học cao,luận tướng mạo học thức hay khí chất hiện tại của hắn đều phảng phất bài xích thôn trang lạc hậu này,mỗi năm ngoại trừ dịp lễ tết quan trọng nhất ra thì còn lại đều không về nhà,Doãn Dung Kiệt hắn không muốn bản thân hiện tại giao du hay dính líu gì tới đám quê mùa dốt nát đó.

Trong khi tất cả mọi người đang xem chiếu bóng cười đùa vui vẻ, thì bỗng nhiên có hàng loạt xe hơi sang trọng chạy vào trong thôn,ước chừng tầm hơn chục chiếc.Từ trên đó đi xuống một đám nam nhân cao lớn xăm trổ,mặc vest đeo kính đen,vừa nhìn thấy người dân liền hùng hổ lại gần lớn tiếng hét “Ai là gia đình của Doãn Dung Kiệt mau bước ra đây? nếu dám trốn ông đây liền đốt nhà chúng mày!!!”,trông bộ dáng người này cực kì hung bạo dữ tợn,giọng nói càng là inh tai nhức óc khiến người sợ hãi

Toàn bộ thôn dân đưa mắt nhìn nhau,chẳng lẻ là thằng nhóc nhà họ Doãn kia ở trên thành phố đã gây thù chuốc oán với ai rồi? vậy nên nhân gia người ta mới đích thân tìm tới đây trả thù? m*ẹ nó cái này là định liên lụy tất cả bọn họ chôn cùng hay sao a!!!! chỉ tưởng tượng chút liền cảm thấy rợn tóc gáy,bọn họ quanh năm suốt tháng đều ở trong thôn,thức ăn đều là tự cung tự cấp và cuộc sống mỗi ngày đều bình dị trôi qua như thế,chớ nào gặp phải tràng cảnh giống như hiện tại đâu?

Vì sợ hãi và để bảo vệ gia đình mình,toàn bộ thôn dân đều nhất loạt chỉ tay về phía căn nhà làm bằng gạch xanh đắt tiền nhất trong thôn kia,nếu đã tự mình đem tới phiền phức thì tự mình chịu đi,bọn họ vốn có liên quan gì nhau đâu??

Vài ba tên ở lại “phổ cập kiến thức” tình sử và thủ đoạn lừa gạt các “sugar mommy” hòng lấy tiền bạc,ngủ với con gái người ta có thai song ép phá,vay tiền nặng lãi trang bức giả giàu.Và thế là chỉ trong chốc lát hình tượng hoàn hảo hắn luôn xây dựng nháy mắt xụp đổ,gia đình cực phẩm kia cũng bị đám người này đập phá đồ đạc và tấu cho mỗi người vài bạt tai,làm mặt xưng lên như đầu heo.Làm song hết thảy nhiệm liền nhanh chóng ra về,ánh mắt thôn dân cũng theo đó chuyển biến,từ ghanh tị căm tức lại hoá thành trào phúng cười cợt,so với trước kia thanh danh càng xú thêm gấp vạn lần.

Cùng lúc đó trên mạng hàng loạt bài viết phốt đăng lên,tất cả nội dung đều là tố cáo vạch trần Doãn Dung Kiệt,hàng loạt bằng chứng chất cao như núi,đông đảo người hâm mộ mới ban đầu còn muốn đợi hắn lên tiếng thanh minh.Thế nhưng 1 ngày,2 ngày rồi 3 ngày vẫn chẳng thấy hắn lên tiếng,khiến nhiệt độ ngày càng bạo tăng.Thanh danh tra nam lừa gạt tình cảm và đào mỏ của hắn càng thêm kiên định chắc chắn...

Đợi đến khi họ Doãn kia xuất viện thì vạn sự đã thành rồi,cho dù hắn có nói thì cũng chẳng có ai tin nha.Mễ Lạc Tranh khẽ vươn lưỡi nhỏ ra liếm nhẹ đầu ngón tay,nước dâu ướt đỏ vừa chua vừa ngọt lại thơm khiến cậu thích ý dạt dào

“Xem ra đã đến lúc triển khai kế hoạch thứ hai rồi” vừa vặn thay cậu cũng muốn gặp mặt ba mẹ,thôi thì trở về một chuyến xem sao? lúc trước bởi vì có mắt như mù tin tưởng hắn mà rời bỏ gia đình,hiện tại cậu chắc chắn sẽ không đi vào vết xe đổ đó.

Trong một căn biệt thự sang trọng lấy gam màu xanh trắng làm chủ đạo,ba người bộ dáng cực kì nghiêm túc nhìn lấy thiếu niên xinh đẹp ngoan ngoãn ngồi ở phía đối diện kia.Khuôn mặt ai nấy đều toát lên vẻ kinh ngạc cùng không thể tin tưởng,Tân Phàm nhà họ thế mà thật sự chia tay tên tra nam đó rồi sao?

“Tân Phàm lời con nói là sự thật sao? con thật sự đã chia tay hắn? sẽ không hối hận thật đấy chứ?” Mẹ cậu Mễ Lộ dung mạo tinh sảo mái tóc dài xoăn màu đỏ rượu,toàn thân khí chất toát lên vẻ thành đạt mặn mà cùng phong phạm ngự tỷ,nhìn cậu lo lắng lên tiếng hỏi.

Thậm chí ngay cả ba cậu cũng không khỏi gật đầu đồng ý “Đúng đó Tân Phàm,con nói cho ba biết có phải hắn đã làm gì con rồi không?” trên người lúc này diện bộ trường bào mỏng màu lam nhạt,khuôn mặt dương quang tuấn tú,khí chất ôn nhu nhã nhặn nhưng so với vợ mình thì Kiều Triết Viễn lại yếu hơn một phần.

Chị cậu Kiều Gia Hân một bộ thấp thỏm lo lắng ngồi kế bên ba mẹ mình.

Mễ Lạc Tranh hai tay đặt trên đầu gối dần xiết và bả vai khẽ run,cật lực cắn môi cúi thấp đầu giống như đau khổ đắn đo chuẩn bị quyết định quan trọng gì đó vậy.Thời gian dần dần trôi qua,bầu không khí trong phòng càng thêm căng thẳng thì lúc này thiếu niên mới từ từ ngẫng đầu rồi bất ngờ chạy sang ôm chặt lấy mẹ mình rồi khóc nấc cả lên,khuôn mặt xinh đẹp cũng vì khóc mà trở nên đỏ bừng,ngữ điệu ngẹn ngào đáng thương nói “Ba...mẹ ơi con không muốn quen anh ta nữa...anh ta gạt con...anh ta căn bản vốn không hề yêu con...con ghét anh ta con hận anh ta....”

Cậu khóc như vậy khiến cả nhà càng thêm đau lòng thương sót,thay phiên nhau vỗ về an ủi và thật lâu sau mới khiến thiếu niên bùi ngùi nín khóc,đồng thời trong lòng ba người cũng thầm hạ quyết tâm nhất định phải trà thù!! và sau này sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương tâm can bảo bối nhà họ nữa.

Ở phía bên kia Âu Dương Vận nhận được điện thoại liền tức khắc phi nhanh về nhà,một căn tứ hợp viện cổ kính rộng lớn, trang trí thanh nhã tinh mỹ cứ thế hiện ra trước mắt,ở trong phòng nơi ngập tràn mùi thuốc và thảo mộc, một vị lão nhân bộ dáng gầy gò xanh xao trên tay cắm gim chuyền nước biển và đeo ống thở,bao quanh ông là một đám đông người già trẻ lớn bé.

Thậm chí trong đó còn có cả bác sĩ mặc áo blouse trắng đang cầm cuốn sở ghi ghi chép chép,bộ mặt ai nấy đều vô cùng ngưng trọng lo lắng nhìn về phía lão nhân,thậm chí có người còn đưa tay lên bụm mặt mà nhỏ giọng nức nở.

Khi Âu Dương Vận tới chính là trông thấy tràng cảnh như thế này,bản thân dù cho có tài giỏi cứng rắn tới đâu thì khi đối mặt với gia đình vẫn sẽ lộ ra bản tính và một mặt yếu đuối của bản thân.Trong phòng lúc này tràn đầy tiếng khóc thút thít và yếu ớt vụn vặt,Âu Dương Vận đảo mắt xung quanh nhìn trọn vẹn tất cả một lần,bọn họ hoàn toàn không giống như giả vờ vậy tất cả chẳng lẻ là sự thật sao? ông nội của anh người thật sự đã đổ bệnh rồi!!

“Ông ơi...ông làm ơn khoẻ lại đi mà...ông ơi”

“Làm ơn đừng bỏ cháu mà ông ơi...”

“Ông ơi huhu...”

Âu Dương Vận thần sắc cũng theo đó chuyển biến ngưng trọng,anh đi về phía giường ngồi xuống,nắm lấy đôi tay già nua của ông nhẹ giọng hỏi “Ông nội ơi,là con đây a Vận của ông đây.”

“Khụ khụ....Vận nhi con tới rồi sao?” lão nhân khẽ nhấc to mí mắt,đôi con ngươi già nua phản chiếu hình ảnh của anh.

“Dạ là con...là con trở về rồi đây,ông ơi ông có điều gì muốn nói với con sao?” Ông Dương Vận nắm chặt tay ông,mày kiếm khẽ cau tâm trạng xấu đến cực điểm,thật không ngờ bệnh tình của ông đã nghiêm trọng đến nước này,thế mà bản thân anh cứ mãi mê làm nhiệm vụ đến mức quên luôn người nhà,lần này thì hay rồi ông nội trực tiếp đổ bệnh,thật đúng là thứ con cháu bất hiếu mà.

Ông nội nhìn anh cười mỉm rồi lắc đầu,nhẹ giọng thều thào đáp “Chỉ là chút bệnh người già mà thôi...nhưng ông sợ bản thân ông không còn bao nhiêu thời gian nữa” nói song ông lại bất ngờ ho sặc sụa đến phế phổi

Âu Dương Vận kinh hãi chạm vào lồng ngực ông nhẹ vuốt,hai mắt ửng đỏ “Không đâu ông đừng nói bậy...ông nhất định phải sống lâu sống khoẻ có biết không?”

Ông nội lại cười lắc đầu,dùng ánh mắt trông mong nhìn thẳng vào nói”Vô ích thôi...sức khoẻ của mình ông biết rõ mà...ông chỉ mong sao bản thân trước khi lìa đời...có thể nhìn thấy con lập gia đình...sinh ra đứa nhóc bụ bẫm là ông đã vui và mãn nguyện lắm rồi.”

Âu Dương Vận nhìn ông mình như vậy khiến trong lòng anh càng tăng thêm áy náy tội lỗi,và hối hận vô bờ.Thầm hạ quyết tâm,anh nhất định phải thực hiện ước mơ của ông,để ông khoẻ mạnh vui vẻ nhìn anh hạnh phúc lấy vợ thành gia.

Thời gian trò chuyện chỉ thêm được khoảng thời gian ngắn,bởi bác sĩ nói ông cụ cần khám và ngĩ ngơi,Âu Dương Vận tuy sốt ruột lo lắng nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài an ủi ông thêm một lúc rồi rời đi.

Ngay khi chiếc xe hơi quen thuộc của anh dần khuất sau cánh cổng, thì cái người tưởng chừng đang nằm trên giường yếu ớt thở ôxi kia lại bất ngờ rút ống,sinh long hoạt hổ bật dậy khỏi giường.Bác sĩ cởi đi áo khoác blouse trắng những cô, dì,chú bác và anh em họ kia cũng lập tức thôi khóc,khuôn mặt ai nấy đều hiện vẻ phấn khởi mà khoái chí cười to.

Hàng loạt đầu bếp từ ở ngoài cửa đẩy xe thức ăn đi vào,căn phòng bệnh trong phút chốc đã bị thay thế và tràn ngập mùi thức ăn cay thơm nóng hổi.

“Haha không ngờ lần này diễn kịch lại có thể thành công mỹ mãn như vậy.”

“Đúng vậy nha,nhưng công lao lớn nhất phải kể đến ông nội rồi.”

“Nếu không phải nhờ ông hi sinh nhịn ăn nhịn uống,rồi còn thức trắng cả đêm thì sao có thể gạt được anh ấy chứ?”

“Lừa gạt đội trưởng tổ đội trinh sát cảm giác thật mới mẻ a~”

Tất cả không hẹn đều cùng đua nhau vuốt mông ngựa,khiến ông nội vui vẻ đến phổng cả mũi lên,trong lòng vui như nở hoa,toàn bộ đại gia đình và bác sĩ bệnh viện đã hợp tung át chủ bài rồi.Thằng nhóc đó xem nó còn dám không yêu đương không lấy vợ nữa hay không? còn nhớ lão Lý nhà bên cạnh mới chỉ có một đứa cháu mà đã khoe mẻ,khinh thường châm chọc ông!!

Lần này thì hay rồi,đầu năm đám cưới cuối năm thêm người,ông nhất định phải dụ dỗ hai đứa nó sinh thật nhiều con tốt nhất là đủ cả đội bóng,để ông dắt toàn bộ qua nhà bên kia khè lại!! để lão ta biết thế nào là trời cao đất rộng!! núi cao còn có núi cao hơn!!

Để xem con cháu nhà ai đông hơn!! cháu dâu hai nhà ai đẻ lợi hại hơn ai!!! Tư Lệnh ông mà lại thua lão Lý thị trưởng nhà bên đó à???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.