Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ!

Chương 67: Chương 67: Người giám hộ của mãnh thú 29




Edit by AShu ^_^.

_____________

Lão chuột này đúng thật là ngu xuẩn, cho rằng ông cha đê tiện đã chết, nếu giết được Tần Kiêu, hắn có thể sở hữu được toàn bộ tài sản. Kết quả vừa mói thực thi, đã bị người bắt lại.

Cuối cùng hắn bị Tần Kiêu mang đi, Tô Đường cũng không biết kết cục của hắn, bất quá thời điểm Tần Kiêu trở về, trên người dính đầy máu tươi, thậm chí có thể so với thời điểm lúc hắn xé cha ra làm đôi.

Mùi máu trên người bay tới, Tô Đường cau mày, thoáng lui về sau vài bước.

Thấy hành động nàng như vậy, Tần Kiêu liền ủy khuất.

“Lão bà, em ghét bỏ ta.”

Tô Đường, “Không phải ghét bỏ anh, bất quá lần sau khi anh xử lý mấy cái rác rưởi đó, có thể hay không đừng máu me như vậy.”

Tần Kiêu nhướng mày, “Nhưng ta nhớ rõ lần trước ở bệnh viện tâm thần, em cũng làm như vậy a.”

Hắn nhớ rõ vật nhỏ dẫm lên máu tươi mà bước về phía hắn, vừa có chút kiêu ngạo vừa có dã tâm, gương mặt lại cố tình đáng yêu chết đi được. Sau lần đó, cảm xúc của hắn đối với nàng liền dâng lên, kinh hỉ khi thấy đồng loại của mình, thậm chí còn muốn đem người ngậm trong miệng.

Tô Đường không nghĩ tới có ngày nàng vác đá nện vào chân mình, lần đó bởi vì nàng muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tần Kiêu là ai, là hung thú hỗn huyết a, ôn ôn nhu nhu với hắn nhiều lúc chưa được hai câu, liền bị hắn thọc chết. Cho nên nàng cần phải biểu hiện hung tàn, như vậy mới có thể hấp dẫn được hắn.

Hiện tại thì tốt rồi, người thì đã hấp dẫn được, nhưng chuyện kế tiếp mới đau đầu.

“Có thể giống nhau sao? Lúc trước ở bệnh viện tâm thần em bị rơi vào hoàn cảnh xấu, không hung tàn không chừng người bị ngã xuống chính là em, huống chi lúc đó còn có nhiều bằng hữu của em cùng nhau tác chiến, em cũng không thể kéo chân sau a.” Tô Đường gãi gãi tóc, tận lực uyển chuyển nói: “Hiện tại lão chuột kia thì bất đồng, vốn hắn ta không có năng lực phản kháng, quá dễ dàng để bóp chết hắn.”

Tần Kiêu, “Sẽ không ngã xuống.”

Tô Đường sửng sốt, mặt đầy nghi hoặc.

Tần Kiêu tiếp tục nói: “Ngày đó nếu như em thua, ta cũng sẽ không để em xảy ra chuyện. Đến nỗi lão chuột kia, không có năng lực phản kháng, nhưng hắn đã quấy rầy đến chúng ta, cho nên hắn đáng chết.”

Tô Đường:....

Được thôi, đại huynh đệ, anh vui là được.

Ông cha đê tiện dù chết cũng biết hại người, ông ta nguyên bản thích sinh con thực nghiệm, hiện tại có một lão chuột nhảy ra, qua mấy ngày không biết chừng còn có mấy người khác nảy sinh lòng tham cũng nhảy ra. Nhưng rốt cuộc cũng là cùng cha khác mẹ, nếu Tần Kiêu không có thừa nhận, nhưng huyết thống cũng không làm giả được.

Tần Kiêu có hơi chút bực bội, giết người thì có thể, nhưng cái sự tình này hắn thực sự không rành xử lý cho lắm.

Cuối cùng vẫn là Tô Đường ra mặt, Tần Chí có lưu lại không ít di sản, nhưng Tần Kiêu đối với mấy đò vật của ông ta không hề có hứng thú, cảm thấy lai lịch không rõ, dính đầy máu tươi làm người ta ghê tởm. Vì thế Tô Đường dùng hết tất cả số tiền này lập một quỹ, một khi những người tới có thể xác minh được thân phận, liền có thể nhận được một khoản chi phí nuôi nấng.

Sau khi nàng làm xong hết việc này, liền thông báo trên mạng tinh tế một tin. Tần Kiêu cùng Tô Đường đều không có biện pháp tìm được mọi người, cho nên nếu có hoài nghi, liền có thể tới đây để nghiệm chứng, một khi đã xác nhận, thì có thể nhận được phí nuôi dưỡng.

Tin tức này vừa được phát ra, trên mạng tinh tế lại một lần nữa sôi trào.

Mặc dù đã là thời đại tinh tế, nhưng vẫn có không ít quý tộc tự xưng là có huyết thống cao quý, việc này của Tần gia vừa truyền ra, cái sự huyết thống cao quý liền bị người người chê cười. Đương nhiên, có một bộ phận tôm tép nào đó trên mạng không sợ sự việc lớn lên, sôi nổi mà bình luận.

Tỷ như, “Hôm nay ngươi nhận thân sao?”

“Nói ra chắc các người không tin đâu, Tần nguyên soái chính là đại ca của ta!”

“Nói như vậy, khả năng nữ thần chính là tẩu tử của ta sao?! Ta đơn phương tuyên bố, về sau ta chính là đệ đệ của Tần nguyên soái!”

......

Tô Đường ôm máy tính của mình, thiếu chút nữa mà cười ra tiếng, quả nhiên, mặc kệ là thế giới nào cá chim gì trên mạng của đều làm nàng vui hết. Vì thế, nàng còn bồi thêm mấy câu đùa cùng mọi người.

Tỷ như, “Nói ra chắc các ngươi không tin, ta thiếu chút nữa làm mẹ kế nhỏ của nguyên soái rồi.”

Lời này của nàng vừa nói ra, lập tức làm mọi người trên mạng phun tào. Đầu năm nay nhận ca ca, nhận đệ đệ một đống, nhưng chưa có người nào nhận mẹ kế a, thật sôi nổi mà ôm quyền lạy.

― Tỷ muội cáo từ!

― Tỷ muội, ngươi là kẻ tàn nhẫn!

― Tỉnh tỉnh, nên lên dọn gạch! Đốc công lại thúc giục kìa!

Tô Đường chơi vui vẻ vô cùng, Tần Kiêu lại không hề cao hứng. Là hắn không đủ anh tuấn, không có đủ lực hấp dẫn, lão bà cư nhiên tình nguyện mà nói chuyện phiếm trên mạng chứ không hề thèm liếc hắn một cái.

Edit by AShu

Hắn cau mày, thấy ngón tay nàng nhanh nhẹn mà bấm bấm, cuối cùng trầm mặc mà mở thiết bị cá nhân của mình, sau đó tìm thấy bình luận của nàng, liền trả lời.

― Mẹ nhỏ?

Chỉ có hai chữ, cùng với một cái ký hiệu, lại làm trên mạng thiếu chút nữa tê liệt. Từ một tháng trước Tần Kiêu thông báo muốn từ chức liền không còn xuất hiện trước mặt công chúng nữa, Liên Bang bên kia tuy rằng nói giữ lại chức vị nguyên soái cho hắn, nhưng bởi vì hắn chậm chạp không muốn trả lời, không ít người đều cảm thấy hắn sẽ không tiếp nhận chức vụ.

Kết quả hiện tại, chỉ với một cái tên nhỏ thôi, mà đã lôi được người ra?

Dân trên mạng:.....

― Nguyên lai hiện tại còn có thể rải cơm chó như vậy.

― Ta cảm thấy nguyên soái đang ghen a, nữ thần nguyện nói chuyện cùng chúng ta mà không thèm quan tâm đến hắn.

― Lầu trên đừng nói nữa, ta tưởng tượng đến hình ảnh kia, toàn thân đều nổi hết da gà?!

― Đúng vậy đó nha! Vừa nãy nữ thần vừa mới trả lời ta, bốn bỏ lên năm có thể nói ta cùng với nữ thần cũng có thể cùng ở bên nhau a.

Tô Đường mới chơi được có một chút, ý cười trên khóe miệng dần dần đọng lại, lại ngẩng đầu, liền thấy Tần Kiêu mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng.

Sau đó, môi mỏng khẽ mở, “Mẹ nhỏ?”

Tô Đường chấn kinh, “Không không không, em chỉ đùa thôi.”

Mẹ nhỏ gì đó, cùng sa điêu trên mạng chơi còn được, còn đùa với Tần Kiêu thì thật muốn mạng a!

Tần Kiêu, “Nhưng ta nghĩ là thật.”

Hình ảnh lúc đó, hắn hiện tại cảm thấy Tần Chí bị xé thật quá tiện nghi cho ông ta, hắn còn cảm thấy luyến tiếc khi chạm vào nàng, đâu nào đến phiên cái tên rác rưởi như ông ta mơ ước? Còn muốn cùng nàng sinh hài tử nữa?

Càng nghĩ lệ khí trên người càng nặng, hơn nữa còn có câu nói đùa 'Mẹ nhỏ' kia của Tô Đường nữa.....

Tô Đường nhìn Tần Kiêu, đầu lại đau, mà lúc này, hệ thống đột nhiên lên tiếng, “Chúc mừng ngươi, nhân cách cuối cùng của hắn đã thức tỉnh thành công, hiện tại đang dung hợp ký ức.”

Tô Đường:.....

Họa vô đơn chí chính là đây a!

Nhân cách cuối cùng là sát thủ lãnh khốc vô tình thiết diện, nhớ trước đây khi hai người còn là đối thủ, Tô Đường bị ăn không ít mệt a! Hiện tại, người này cư nhiên lại thức tỉnh trong trường hợp này a! Không phải là muốn mạng nàng sao?

“Tiểu đáng thương.”

Thanh âm không hề có tình cảm gì phập phồng, Tô Đường lại đột nhiên run cả người a.

“Lại đây.”

Tần Kiêu vẫy vẫy tay nàng, ánh mắt đạm mặc quét tới, Tô Đường trực tiếp lui về phía sau.

Xong rồi xong rồi.

Nàng nhớ rõ lúc trước bởi vì thức tỉnh nhân cách chính chủ của hắn, mà đem mình đắp nặn thành tiểu đáng thương, thậm chí cuối cùng vì muốn hắn tín nhiệm chính mình, nàng còn đòi hắn hôn hôn a.

Sau đó, nàng thẳng tay mạt sát hắn, tra vô cùng.

Cả người lạnh run, Tô Đường cười gượng, định tiếp tục đánh thức mặt nhân tính của hắn, đáng tiếc, còn không đợi nàng mở miệng, đối phương liền trói nàng lại, thậm chí vì không muốn nghe nàng nói nhảm, còn bịt miệng nàng lại.

“Tiểu đáng thương, em nói, ta nên trừng phạt em như thế nào a.” Hắn nói, còn nở một nụ cười âm trầm.

Mà nụ cười này rất sâu, làm Tô Đường tê cả da đầu.

Lời tác giả: Cảm ơn bố bố, xiaoyu, sơ quân -, tóc đen triền tuyết, chín trăm triệu thiếu nữ mộng xuân đối tượng, gọi đồ lười, szzzzz tiểu khả ái nhóm đánh thưởng, ái các ngươi

(^U^)ノ~YO

(tấu chương xong)

______________________

(tấu chương xong)

Edit by AShu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.