Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ!

Chương 150: Chương 150: [TG7] Yêu nữ hoặc thế 1




Edit by AShu ^_^.

Chào mừng đến với thế giới thứ 7:)

_______________

Tháng 3 ở Giang Nam, đúng vào mùa hoa anh đào, rực rỡ sắc hồng, ráng hồng như mây, đẹp không sao tả xiết.

Tô Đường tỉnh lại dưới cảnh đẹp như vậy, mặc dù bị hố vô số lần, lần đầu tiên nhìn thấy dạng này, nàng lại không quá quen.

Không, nàng mặc dù có quen, nàng cũng không nghĩ là mình có thể bình tĩnh được.

Nàng từ từ tỉnh lại, lập tức có người nịnh nọt chạy lại đây, dáng vẻ kệch cỡm kia, tức khắc làm nàng nổi lên một tầng da gà.

Ngước mắt lên liền thấy, đến, đây không phải chuyện nổi da gà, mà hoàn toàn thực sự cay mắt a, một thiếu niên thanh tú, một hai phải bôi son trát phấn, đây cũng liền thôi đi, trên đầu còn mang theo một đóa hoa mẫu đơn! Trời má, cosplay hoa tiên tử sao?

Quả nhiên, nàng không nên cao hứng sớm như vậy a.

“Cốc chủ, phụ thân ta nói, vào Dược Vương Cốc, từ nay về sau chính là người của cốc chủ ngài a.” Nói xong, vặn vẹo dáng người, phối hợp với đóa hoa mẫu đơn lớn trên đầu kia cũng theo đó mà run run, “Cốc chủ, đêm nay chính là muốn thị tẩm ta sao?”

Tô Đường:......

“Quăng ra ngoài.”

Ở bên cạnh người này, nàng sợ cơm chiều cũng không cần ăn a.

Đây là thế giới giang hồ, so với triều đình đã suy thoái không còn được trọng dụng, những thế gia trong giang hồ càng có quyền lên tiếng, bọn họ có được thực lực rất cao, binh lực rất lớn, nhưng phàm là lĩnh vực mà bọn họ quản lý, ngay cả triều đình đều phải nằm ở vị trí thứ 2.

Hiện giờ, Tiêu gia ở Giang Nam, Việt gia ở Thục Châu, Lục gia ở Tây Lương, Giang gia ở Lan Lăng, tứ đại gia tộc này đều có căn cơ vững chắc, khó có thể dao động.

Mà nam chủ, chính là huyết mạch dòng chính của Lục gia ở Tây Lương, Lục Vân Đình.

Hắn thiên phú cực cao, vốn nên người kinh tài tuyệt diễm, lại bị người ta hạ độc thủ thê thảm, rơi vào kinh mạch tẫn toái, tựa như một phế nhân.

Theo cốt truyện cũ ở thế giới, sau khi hắn bị rơi vào kết cục như vậy, cũng không có ai ra tay tương trợ, hắn dùng thời gian mười năm, nếm hết tất cả ấm lạnh của nhân gian, cuối cùng, còn bị người ta tính kế, để tu luyện ma công.

Nhưng rốt cuộc cũng là nam chủ, tuy rằng là ma công, có thể huyết tẩy toàn bộ giang hồ, nhưng ma công chung quy vẫn là ma công, cuối cùng hắn biến thành ác quỷ du đãng ở nhân gian.

Nhiệm vụ chính của Tô Đường là tránh cho hắn ma hóa, cũng may một đời thân phận này của nàng chính là cốc chủ của Dược Vương Cốc, Ôn Lương. Sau khi hắn bị thương, trước tiên nhặt trở về, thuận tiện phá hủy bổn ma công kia.

Nàng dưỡng hắn ước chừng ba năm, tuy không hay lui tới hỏi han ân cần, nhưng tốt xấu cũng là áo cơm vô ưu, thậm chí còn cố ý tạo cơ hội cho hắn, tập được bí pháp nội công, làm công lực hắn mạnh lên. Đương nhiên, rốt cuộc vẫn là nam chủ, cũng không thể một chút suy sụp đều chịu không dậy nổi, cho nên ba năm kia, nàng vui đùa rất vui vẻ.

Bởi vì Ôn Lương người này, là trên giang hồ được gọi là yêu nữ.

Nàng y thuật cao siêu, nhưng lại làm mọi người khinh thường, đúng vậy, nàng tuy là nữ tử, lại cực kỳ yêu mỹ nhân, nghe nói nam nữ không kỵ, cho nên ba năm này nam chủ, cũng bị nàng đùa giỡn ba năm, đến cuối cùng, không thể nhịn được nữa, mới rốt cuộc tìm đến cơ hội chật vật mà thoát ly khỏi sự khống chế của nàng.

Hiện tại cách thời gian nam chủ đã rời đi, đã qua một năm.

Tốt xấu cũng là nam chủ, lấy khí vận của hắn, hiện tại hẳn là đồ đệ đã trải rộng, không bao lâu, là có thể vấn đỉnh giang hồ.

Nếu như thế, nhiệm vụ vì sao còn thất bại?

Edit by AShu/ Hãy đọc ở trên wattpad AShu089 để ủng hộ editor:)

Tô Đường, “Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì?”

Hệ thống, “Là cái dạng này, nam chủ lại tìm được một quyển ma công khác.”

Tô Đường chịu đựng muốn hành hung nam chủ đầu chó kia, “Trên đời này đến tột cùng có bao nhiêu ma công a?!”

Hệ thống, “Không biết.”

Tô Đường ác long rít gào, “Ta muốn cần ngươi làm gì!”

Hệ thống ủy khuất rụt rè không dám hé răng, “Cũng...... Cũng có chút điểm dùng, tỷ như đồ vật kia tuy là ma công, nhưng không làm nhiễu tâm trí nhiều như lúc trước, hắn chỉ cần tìm được dược nhân, vẫn có thể giảm bớt.”

Tô Đường âm trầm mà lạnh cười, quả nhiên, hố nàng đều hố quen rồi.

Đúng vậy, trên đời này có hai dược nhân, một người là nàng, còn có một người khác chính là muội muội của nàng.

Lại nói tiếp, nàng làm giả ác danh, kỳ thật là vì cứu muội muội nàng, Ôn Hinh cùng với chính mình.

Ôn gia, lúc trước cũng là y dược thế gia, tuy không bằng tứ đại gia tộc, nhưng địa vị cũng không tồi, chỉ là vô tình cứu trúng chó dữ, cả nhà rơi vào diệt môn, lúc ấy, tỷ muội Ôn gia một người chỉ mười hai tuổi, một người chỉ mười tuổi.

Vì bảo hộ muội muội, Ôn Lương làm Ôn gia nổi danh lên, nhưng khác với Ôn gia lúc trước hành y tế thế, nàng hành hung làm ác, giết người không chớp mắt, phàm là có quan hệ với án diệt môn của Ôn gia lúc trước, nàng liền tiến đến đánh, ngay cả những người chỉ khoanh tay đứng nhìn, đều bị nàng giáo huấn một lần, cực kỳ không nói đạo lý, thủ đoạn tàn nhẫn, không ít người hiện tại đều hận nàng đến ngứa răng.

Mười hai tuổi, nàng dùng thời gian 5 năm, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật.

Nhưng Ôn Hinh lại khác với nàng, nàng ta được gửi nuôi ở nhà bạn bè của gia tộc, tuy nhìn như thiên sơn tuyết liên thanh lãnh, nhưng lại hành động trượng nghĩa.

Hai tỷ muội, hiện giờ ở thanh danh ở giang hồ khác nhau như trời với đất, nói lên Ôn Lương, tất cả mọi người xưng chi yêu nữ, ma đầu, mà Ôn Hinh, lại được xưng chi nữ hiệp.

Đương nhiên, đây đều là mặt ngoài, kỳ thật khi đối phương diệt toàn môn, cố ý hạ dược ở trên người hai tỷ muội, không có thuốc nào chữa được. Tô Đường không có ý định cùng muội muội mạo hiểm, cho nên mới phó thác nàng ta cho một người bạn đáng tin cậy, bất quá hai người đã âm thầm lui tới rất nhiều, nên quan hệ không tồi.

Ngay cả cái thứ mà nàng gọi là nam nữ không kỵ, chỉ yêu mỹ nhân, cũng bất quá là đem những người đó làm thí dược, thuận tiện tra người phía sau màn, rốt cuộc có thể đem Ôn gia diệt môn, không có khả năng là tiểu môn tiểu phái, cho nên nàng chuyên bắt con cháu thế gia.

Mà mấy năm nay cũng có chút thu hoạch, ngay cả thân thể đều dần dần hồi phục, lại nói tiếp, còn may mà nam chủ, tìm hiểu nguồn gốc, tìm được không ít đồ vật có ích.

Bất quá đám con cháu thế gia kia hơn phân nửa có bệnh, sau khi giải trừ thân phận tù nhân, một đám sau khi ra ngoài cư nhiên cao điệu cầu ái.

Nàng duy trì nhân thiết một ác nữ giết người không chớp mắt, cư nhiên còn ca tụng nàng, ca tụng cái rắm a!

Một đám đều bị mù!

Mà không, lại một đám mắt mù mộ danh mà đến, nghe nói là cầu phụ thân chính mình đưa bọ hắn tới, nói là liền sùng bái nàng như vậy, đời này trừ bỏ nàng, ai cũng không cần, thậm chí tình nguyện làm nhỏ a.

Tô Đường nghe xong thực cảm động, sau đó đem người ném đi ra ngoài.

Mấy người lung tung rối loạn rốt cuộc đã đi hết, nàng rốt cuộc cũng được thanh tịnh, sau đó cũng xem xét tình huống hiện tại của chính mình.

Nàng sở dĩ tới Giang Nam, là được Tiêu gia Giang Nam mời, mà căn cứ vào sự tính toán của hệ thống, nàng xác định lần này Tiêu gia sẽ xảy ra chuyện, thậm chí có khả năng liên lụy đến nàng.

Nàng không chút để ý mà dùng ngón tay gõ gõ cái bàn, phân phó thủ hạ, “Lần này Tiêu gia cùng Lục gia liên hôn, đi tra một chút, có lẫn người nào khả nghi vào không.”

Thủ hạ, “Vâng.”

Tô Đường tuy kéo dài trong nguyên tác Dược Vương Cốc, nàng còn thuận tay cùng Ôn Hinh bắt lấy tổ chức đệ nhất sát thủ.

Bất quá trong tình huống bình thường, tổ chức ám sát đều do Ôn Hinh phụ trách.

Chỉ là lúc này đây, cư nhiên có người vội vàng tìm nàng buôn bán.

Hôm nay vào đêm, Tô Đường còn chưa có đi ngủ, cửa phòng đã bị người gõ vang lên.

“Cốc chủ, Lục gia bái phỏng.”

Nghe vậy, nàng nhướng mày, “Cho người tiến vào.”

Người tới chính là tiểu nương tử của Lúc gia liên hôn cùng Tiêu gia, nàng ta nhìn Tô Đường, trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi, sau đó trấn định mở miệng.

“Ta muốn thỉnh ngài giết một người.”

Tô Đường câu môi, cười như không cười mà nhìn nàng, “Muốn mời ta giết người, vậy thì cho chính hắn trực tiếp tới đi.” Nói xong, cầm lấy chén trà trên bàn, trực tiếp đem hắc y nhân ở trên cây ném xuống dưới.

Một tiếng thảm thiết vang lên, làm cả kinh tiểu nương tử Lục gia nháy mắt té xỉu trên mặt đất.

Chỉ có Tô Đường, bình tĩnh như lúc ban đầu, “Làm sao vậy tiểu mỹ nhân? Chỉ có như vậy mà đã sợ hãi?”

Tô Đường: Ta, yêu nữ, thu tiền!

____________________

( tấu chương xong)

Đã beta

Edit by AShu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.