Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang

Chương 107: Chương 107




Editor: Ly

Beta-er: Tam Muội (Sam)

Hệ thống không vui khi đưa đồ cho Phù Gia, tuy mấy cái này chỉ là chút đồ lặt vặt, không đáng tiền.

Nhưng hệ thống không muốn ký chủ quen thói ỷ lại.

Ký chủ của nó phải tự vươn lên, tự mình nỗ lực, cố gắng trở thành dáng vẻ oai vệ giỏi giang nhất.

Phù Gia không quấn quýt đòi hệ thống tất cả đồ, thay vào đó, hôm nay cô gom góp một chậu, ngày mai tích lũy một thùng, chậm rãi tích góp đầy đủ.

Hệ thống rất vui vẻ: “Thấy chưa, không cần ta giúp, ngươi cũng có thể tự mình làm được, có thấy vui không.”

Phù Gia cau mày: “Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện.” Cảm thấy vui vẻ cái quỷ gì chứ.

Rõ ràng có thể làm rất dễ dàng, cứ một hai phải làm cho khó lên, còn muốn cô cảm động sự khổ cực này, rồi còn muốn cô biết ơn nữa, bị điên à!

Dịch Yếm thấy Phù Gia sắm thêm nhiều thứ đến chỗ hắn, thậm chí còn đem một cái bàn với ghế nằm, ghế nằm được chế tác tinh xảo, vừa nhìn đã biết là đồ quý nhân dùng trong cung, nhưng có chỗ đã bị hỏng.

Chắc chắn quý nhân sẽ không dùng đồ hư hỏng, hơn phân nửa là đồ vứt đi được nàng lụm lại.

Dịch Yếm nhịn không được hỏi: “Ngươi tính ở đây sao?”

Phù Gia: “Ai, chắc không được.” Cô cũng muốn một mình một cung, chứ không phải chen chúc với một đám người trong một phòng.

Nhặt thứ này, lâu lâu cô có thể qua đây nằm một lúc, ngồi một chút cũng tiện: “Ta không dùng đến thì ngươi dùng đi, chỗ này vắng tanh.”

Nơi này vốn là lãnh cung, đương nhiên phải hoang vắng, cũng chỉ có ngươi đến nơi này trồng rau, khóe miệng Dịch Yếm lộ ra nụ cười, chỉ vào sân nói với Phù Gia: “Rau đã bắt đầu lớn lên, ngày nào ta cũng trông coi chúng nó.”

Phù Gia cũng rất vui vẻ: “Đứa trẻ ngoan, làm tốt lắm.”

Khoai tây trong xó cũng nảy mầm, Phù Gia lấy dao nhỏ cắt khoai tây thành mấy miếng, rồi chôn mầm khoai vào trong đất.

Dịch Yếm nhìn mấy mầm khoai tây, hỏi: “Đây là cái gì.”

“À, khoai tây đó, sau này có thể ăn khoai tây nướng.” Cái này coi như là thức ăn chính, ở đây không trồng nổi mấy loại lúa nước lúa mì, nếu không có lương thực chính đành thay thế bằng khoai tây vậy.

Dù gì Phù Gia lấy không ít hạt giống từ hệ thống.

Dịch Yếm ồ một tiếng, “Vậy à, Hồng Uyên tỷ, để ta giúp tỷ nhé.”

Hai người bận rộn một hồi, cắt hết đống khoai tây, sau đó lại trồng khoai tây xuống, cứ thế đã hơn nửa đêm.

Phù Gia vừa ngáp vừa đi về ngủ, trước khi đi dặn dò Dịch Yếm, “Ngươi cũng ngủ đi, tối mà không ngủ sẽ không cao đâu.”

Dịch Yếm:…

Ban đêm, Phù Gia không có việc gì làm thì chạy ra ngoài, không ngờ bị Lý cô cô phát hiện, chỉ có điều Lý cô cô không nổi giận, mà là điều tra xem Phù Gia đối thực* với tên thái giám nào.

*Đối thực: là một cụm từ mô tả hành vi đồng tính giả giữa cung nữ trong cung đình Trung Quốc, sau lại trở thành một cụm từ mặc định cho hành vi quan hệ “vợ chồng” giữa cung nữ và thái giám.

Nói thật thì, Lý cô cô cũng không tiện quản chuyện đối thực của thuộc hạ mình, đa phần đều mở một mắt nhắm một mắt, là người thì ai cũng có dục vọng cả. Ngay cả ma quỷ cũng có, chuyện này không thể ngăn cấm được.

Lý cô cô nói với Phù Gia: “Sau này đừng hở ra là chạy ra ngoài nữa, mấy ma ma quản sự bẩm báo ta miết, ta không thể bảo vệ ngươi được.”

“Bây giờ ngươi là người bên cạnh ta, có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm, một khi ngươi phạm sai lầm, các nàng chỉ mong sao có dính líu đến ta.” Lý cô cô nói với Phù Gia.

Phù Gia gật đầu, “Cảm ơn cô cô, ta biết rồi, ta sẽ để ý.”

Lý cô cô: “…Cho nên, buổi tối ngươi vẫn muốn ra ngoài, nghe lời ta, đừng siêng chạy ra ngoài như thế, bị người khác bắt được thì không tốt đâu, ta cũng khó xử nữa.”

Phù Gia: “Vâng.” Dù sao thì cây cũng trồng xong rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.