Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang

Chương 139: Chương 139




Editor: Hân

Beta-er: Tam Muội (Sam)

Nếu Dịch Yếm đã bắt đầu làm quan thì phải thường xuyên mặc quan phục, Thượng Cung cục nhanh chóng cho người đến Khúc Hoà cung lấy số đo may áo cho Dịch Yếm.

Phù Gia hỏi: “Nếu điện hạ đã vào triều làm quan, vậy bệ hạ có phong vương cho người không?”

Sao tới giờ còn chưa được phong vương nữa, khi nào được phong vương mới có thể ra khỏi cung.

Sống ở đây đã mấy năm, Phù Gia thật sự rất chán, cô rất muốn đi dạo phố.

Thật quá khó khăn...

Phù Gia nhắm mắt cũng có thể đi khắp nơi trong Khúc Hoà cung, không thể nào quen thuộc hơn.

Cô muốn chuyển nhà.

Dịch Yếm lắc đầu: “Không có, chuyện phong vương có lẽ còn hơi sớm.” E rằng cũng không được phong làm vương gia, mà chỉ là quận vương, thậm chí ngay cả khả năng làm quận vương cũng không có.

Cả đời đều làm hoàng tử.

Chẳng qua bây giờ Thần đế muốn kéo hắn vào vòng xoay tranh đấu này thôi.

Phù Gia thở dài, sống trong hoàng cung thật không dễ dàng.

Hiện giờ hệ thống đang hối hận, cực kỳ hối hận. Biết vậy đã không tìm cơ thể sống trong cung.

Mấy năm qua, Phù Gia bị kẹt trong hoàng cung, không chút tiến triển gì.

Phù Gia: “Sao lại không có tiến triển chứ, ít nhiều gì ta cũng khá nổi tiếng ở Dịch Đình mà.”

Hệ thống: “Ha ha, cô phải biết rằng, nổi tiếng và danh vọng là hai thứ hoàn toàn khác nhau, nổi tiếng chỉ là nổi tiếng, còn danh vọng là sự kết hợp giữa công đức và tín ngưỡng.”

Phù Gia: “Ta biết rồi.”

Hệ thống: “Cô thì biết cái gì, sao không đi kích thích đứa nhỏ Dịch Yếm này làm gì đi, chúng ta ra khỏi hoàng cung, bên ngoài to lớn biết chừng nào.”

Ở trong cung, hệ thống lúc nào cũng cảm thấy bực bội khó chịu.

Người ở hoàng cung, quanh năm suốt tháng không thể ra ngoài, tâm lý có thể bình thường được à?

Phù Gia: “Biết rồi.”

Hệ thống: “Cô đừng có suốt ngày nói biết rồi, rốt cuộc là biết cái gì hả?”

Biểu cảm trên mặt Phù Gia dần cứng lại, rồi từ từ biến mất, mặt không cảm xúc nói: “Ta ra ngoài cung, ăn uống sinh hoạt đều cần tiền, ngươi có tiền không, ngươi có thể nuôi ta không?”

Hệ thống nói nhanh: “Ký chủ phải học cách tự thân vận động, không được ỷ lại hệ thống, mỗi đời mỗi khá lên, ký chủ cố lên.” Sau đó biến mất dạng.

Chỗ tốt của hệ thống này là chạy trốn nhanh hơn bất kỳ kẻ nào, muốn nó làm chút việc, nó cũng trốn đi rất nhanh.

Chạy nhanh vậy sao không đi thi thế vận hội Olympic đi.

Bởi vì Dịch Yếm phải lên triều, mà giờ vào triều khá sớm, nên mấy nô tài ở Khúc Hòa cung phải dậy sớm chuẩn bị.

Phù Gia giúp Dịch Yếm mặc quan phục xong, lùi về sau hai bước, động viên nói: “Điện hạ mặc như thế này trông rất có khí chất, rất đẹp.” Thật ra là nhìn vô cùng lạnh lẽo, không có chút sức sống, lạnh như băng.

Dịch Yếm cười: “Có hơi không quen.”

Phù Gia: “Chắc chắn điện hạ sẽ trở thành một vị quan tốt, lưu danh sử sách.”

Dịch Yếm càng cười to hơn, lưu danh sử sách sao?

Người như hắn, nếu mà lưu danh sử sách, thì lưu dưới tên gì nhỉ, đứa con của yêu quái chăng?

Trên triều, Thần đế trực tiếp ban chức quan cho Dịch Yếm, hoàn toàn để ngoài tai sự ngạc nhiên và phản đối của triều thần.

Thái tử và Chiêu vương còn chưa lên tiếng, bọn họ là kẻ dưới trướng sao dám hó hé.

Nhưng đa số đều có chung suy nghĩ, một đứa trẻ mít ướt, không có chống lưng thì làm được gì.

Thay vì để người của Thái tử hay Chiêu vương chiếm lấy chức vụ này, chẳng bằng để Thất hoàng tử lấy.

Dịch Yếm đi theo làm việc cho trưởng quan Hộ Bộ, Hộ Bộ kiểm soát ngân sách quốc gia, có thể quản Hộ Bộ chính là có tiền, đó là lý do vì sao Thái tử và Chiêu vương tích cực tranh giành như vậy.

Kết quả bị Dịch Yếm chiếm tiện nghi, mà quan viên Hộ Bộ cũng không đặt một Thất hoàng tử không quyền không thế, không có thế lực bên ngoại chống lưng vào mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.