Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang

Chương 157: Chương 157




Editor: Hân

Beta: Sam

Dung thái phi đối xử có lễ ban chỗ ngồi cho Phù Gia, Phù Gia cũng không khách sáo cảm ơn một tiếng rồi ngồi xuống, đứng nói chuyện rất mệt mỏi.

Sau đó còn ban trà, ban điểm tâm, trái cây. Phù Gia thoải mái nhận lấy sự chăm sóc ân cần này, khiến Nhạn Trúc đứng bên cạnh vô cùng lo lắng.

Dung Thái Phi là người như thế nào chứ, giả nhân giả nghĩa. Nhiều năm như thế, nay đột nhiên gọi bọn họ tới, nhìn kiểu gì cũng thấy không có ý tốt.

"Ăn thêm đi, chỗ này của bổn cung không thiếu mấy cái này." Dung Thái Phi nói, mặc dù hiện giờ khắp nơi đều đang thiếu lương thực.

Khó trách Dung thái phi kiêu ngạo như vậy. Dù bây giờ hoàng hậu đã là thái hậu, nhưng cái chết của con trai khiến nàng chịu đả kích, hiện tại nàng vẫn còn đang ngồi ngốc ở am ni cô.

An quý phi bị đày vào lãnh cung, vĩnh viễn không được thả ra.

Còn Dung thái phi cuối cùng cũng sinh hạ được hoàng tử, khó khăn lắm mới sinh ra đứa bé. Kết quả lại gặp phải những chuyện này, sự tình phát triển theo hướng không ai ngờ được, Thần đế thì đang trên con đường hấp hối.

Đáng lẽ với thân phận của Dung thái phi mà nói, không chừng tương lai con trai mình có thể có cơ hội, nhưng Thần đế lại truyền ngôi vị cho con trai yêu quái.

Bây giờ, con trai yêu quái hành xử như thể tự tìm đường chết, một lần nữa đã mang lại hy vọng cho Dung thái phi.

Loại hành vi trực tiếp tàn phá, bất chấp lợi ích của mọi người, Dịch Hi chính là chú thỏ không thể mọc đuôi* được nữa.

*Thỏ không thể mọc đuôi: ý chỉ những người xấu xa không thể tồn tại được lâu.

Đứa con yêu quái nhất định phải bị lật đổ, có kết cục thảm thương. Sau khi hắn bị lật đổ, ngai vàng bỏ trống, cần có người ngồi lên.

Khả năng cao là những người kia sẽ bằng lòng để một đứa trẻ sơ sinh lên ngôi, đến lúc đó Dung thái phi sẽ là thái hậu nhiếp chính, ôm con lên triều.

Đây là thời khắc đạt tới đỉnh cao của quyền lực đối với nữ nhân.

Tin chắc rằng, các triều thần sẽ sẵn sàng để một đứa trẻ có thể nắm trong tay ngồi trên đó, hơn là một tên bạo quân tàn sát đến điên loạn.

Chỉ trong vài ngày, danh tiếng bạo quân Dịch Hi đã được truyền khắp thiên hạ. Nếu nói không có người như Dung thái phi thêm dầu vào lửa thì ai mà tin.

Đứa con yêu quái đối đầu với tất cả mọi người, có sự mâu thuẫn về mặt lợi ích. Hắn còn muốn sống hay là có kết cục tốt là chuyện chỉ có trong mơ.

Ánh mắt Dung thái phi thông suốt, trong mắt hiện lên một tia sáng ngời, cả người như chìm trong kích động và hưng phấn.

Nàng chìm quá sâu vào tương lai mình vừa vẽ ra, nhiệt huyết tràn trề, nàng sắp trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này rồi.

Phù Gia thấy Dung thái phi nhìn mình chằm chằm, hỏi: "Thái phi nương nương, người còn có chuyện gì không? Nếu không có gì, nô tỳ còn phải trở về làm việc."

Dung thái phi thở dài nói: "Ta nghe nói bệ hạ là do một tay ngươi nuôi nấng, hắn làm ra loại chuyện như vậy, ngươi cũng nên đi thuyết phục một chút."

Tuy là chỉ cần đứa con của yêu quái chết đi, cơ hội con trai của nàng càng lớn, thế nhưng có một số chuyện cần đích thân nàng động tay.

Phù Gia:...

Đúng là kêu cô tới đây chỉ để nói mấy lời này. Dù sao thì lỗ tai Phù Gia cũng nghe mấy lời này đến chai sạn, đột nhiên cô cảm thấy điểm tâm trong miệng không còn thơm ngon nữa.

Dung thái phi không cho Phù Gia cơ hội đáp trả, nàng nói tiếp: "Nhìn vào ngày trước ta cứu ngươi một mạng, ngươi nhất định phải thuyết phục bệ hạ. Cho dù không thuyết phục được bệ hạ, thì cũng phải cân nhắc vì giang sơn Đại Tấn."

Phù Gia:???

Nhạn Trúc:!!!

Nhạn Trúc không thể kiểm soát được vẻ mặt của mình. Cái gì mà ta đã cứu mạng ngươi?

Nhạn Trúc không nhịn được mà mắng chửi một trận ngay tại chỗ, trời ơi cai lon que gì vậy nè, cứu mạng là ý gì.

Dung thái phi còn trẻ, nhưng mặt lại dày như mặt đường, thật không biết xấu hổ, còn cho rằng mình đã cứu mạng bọn họ?

Khi đó Nhạn Trúc và Hồng Uyên là cung nữ làm việc nặng, quét dọn linh tinh. Bọn họ còn không có tư cách vào tẩm cung của Dung thái phi, sao có cơ hội hại chết đứa con trong bụng nàng ta được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.