Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang

Chương 159: Chương 159




Editor: Hân

Beta: Sam

Dung thái phi không tin Dịch Hi sẽ cho một cung nữ nhiều thứ như vậy. Dịch Hi không hề có của cải, không có nhà mẹ đẻ. Mẫu phi của hắn chỉ là một sấu mã* được người khác tặng trong lúc Thần Đế cải trang vi hành mà thôi.

*Sấu mã: là các cô bé được mua từ nhỏ. Đến thời kỳ Minh - Thanh thì việc nuôi "sấu mã" đã trở thành mối đầu tư mang lại món lợi kếch xù, có rất nhiều kẻ chuyện làm nghề này. Trước bỏ vốn mua những cô bé xinh xắn từ gia đình nghèo khổ về dạy dỗ, dạy các nàng ca múa, cầm kỳ thư hoa, trưởng thành sẽ bị bán cho những người giàu có làm thiếp hoặc bán vào lầu xanh, kiếm lời từ đó. Lúc mua, giá một cô bé chỉ khoảng hơn mười quan tiền, đến lúc bán lợi nhuận khoảng một ngàn năm trăm lượng, vô cùng hời. Bởi vì các cô bé xuất thân nghèo khổ rất gầy yếu vì đói ăn mà cái danh "sấu mã" tức là "ngựa còm" cũng từ đó mà ra. (nguồn: bachngocsach.com)

Nàng ta rất đẹp, nhưng lại cản đường người khác, không kiếm chuyện với nàng ta thì kiếm chuyện với ai?

Bây giờ Dịch Hi cũng ngáng đường như vậy, chỉ còn một con đường duy nhất là bị hạ bệ.

Về phần tại sao Dịch Hi có thể lên ngôi hoàng đế, còn không phải là do cháy nhà hôi của à. Thái tử và tam hoàng tử càng đánh càng hăng, đến mức đồng quy vô tận, đúng là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi*.

Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi: là một câu thành ngữ chỉ việc ngư ông được hưởng lợi từ việc hai con vật là con trai và con cò đánh nhau, trong khi chúng đánh nhau thì ông lão làm nghề chài lưới đã bắt được cả hai con mang về làm thịt một cách dễ dàng, qua đó nghĩa bóng muốn nói việc hai bên (hoặc 2 người) tranh giành xung đột nhau thì chỉ có lợi cho bên thứ ba (hoặc người thứ 3) (nguồn: lazi.com).

Nếu lúc đó con của nàng lớn hơn một chút, ngai vàng cũng không đến lượt con trai yêu quái đâu.

Con người có tính tham lam, nhất là những người trong cung. Nếu muốn người ta làm việc cho mình, để người ta nghiêng về phía mình thì phải cho họ đủ lợi lộc.

Sắc mặt Nhạn Trúc thay đổi, nhìn về phía Phù Gia, nàng lo rằng Phù Gia sẽ động tâm.

Suy cho cùng, cái tráp vàng bạc châu báu này là thứ mà một cung nữ như bọn họ cả đời cũng không thể có được.

Dung thái phi nói: "Hồng Uyên, bổn cung có chuyện muốn nói riêng với ngươi."

Hồng Uyên lập tức nói với Nhạn Trúc: "Ngươi ra ngoài trước đi."

Nhạn Trúc không còn cách nào khác, đành phải đi ra.

Không có người ngoài, Dung thái phi lập tức tỏ ra vẻ đương nhiên ra lệnh cho Phù Gia: "Ngươi phải mật báo cho bổn cung cung, lúc cần thì cho thứ này vào đồ ăn của hoàng đế."

Dung thái phi nói xong, lấy ra một gói thuốc độc, trọng lượng cũng không nhẹ: "Đừng lo lắng, đây là độc ngấm từ từ, sẽ không chết ngay, cũng sẽ không liên luỵ ngươi."

Thấy đối phương do dự, Dung thái phi nói tiếp: "Ngươi·hải biết rằng, bây giờ hành vi trong triều của hoàng đế đã làm mất lòng học giả trong thiên hạ, đồng thời cũng làm mất lòng các thế gia."

"Hiện giờ dân chúng tan nhà nát cửa, thiên hạ mắng chửi hắn là bạo quân. Ngươi cũng phải tự tìm đường sống cho mình chứ, đúng không?"

Phù Gia im lặng nhận lấy gói thuốc, sau đó ôm cái tráp hành lễ với Dung thái phi: "Nô tỳ cáo lui."

Dung Thái Phi nhìn Phù Gia kẹp cứng cái tráp trong nách, trong lòng cảm thấy vừa khinh thường vừa kích động.

Chức mẫu nghi thiên hạ đang ở ngay trước mắt.

Nhạn Trúc thấy Phù Gia cầm cái tráp đá quý đi ra, sắc mặt thay đổi, "Hồng Uyên tỷ, chuyện này không được đâu. Không lẽ tỷ muốn phản bội bệ hạ thật sao?"

Phù Gia vỗ vỗ chiếc hộp nói: "Trước đây chúng ta gặp phải tai họa không đáng có, đây chỉ là đồ bồi thường thôi."

Nhạn Trúc thở phào nhẹ nhõm: "Ta còn tưởng Hồng Uyên tỷ muốn hợp tác với Dung thái phi chứ. Ta không thích Dung phi. Mọi người trong cung đều nói Dung thái phi lòng dạ Bồ tát nhưng ta lại không thấy như vậy..."

"Ta biết, trong cung không có ai tốt hết. A, đương nhiên là ngoại trừ Hồng Uyên tỷ. "

Phù Gia:...

Phù Gia trực tiếp kể chuyện Dung thái phi đưa cô thuốc độc cho Dịch Hi nghe. Đây vốn không phải là thuốc độc mạn tính, mà nó là một loại độc dược chí mạng, chỉ cần uống một lần là đi chầu Diêm vương ngay.

Dung thái phi vốn không coi Phù Gia là người của mình, mà muốn phóng trường tuyến, điếu đại ngư*, chỉ cần Phù Gia không chịu được sự cám dỗ, thì một lần là đủ.

*Phóng trường tuyến, điếu đại ngư - 放长线钓大鱼: Hình dung khi làm việc gì thì tính toán về lâu dài, mặc dù có thể không thu được kết quả ngay, nhưng trong tương lai thu được kết quả lớn (nguồn: Hoa Ca)

Sau khi uống loại thuốc này, cho dù Dịch Hi chỉ uống một ít, thì cơ thể cũng sẽ nhanh chóng suy nhược.

Dịch Hi nhìn độc dược và hộp bảo vật, cất thuốc độc đi: "Hộp châu báu này tỷ cứ giữ lại, chuyện này ta sẽ xử lý."

Phù Gia thấy mặt Dịch Hi ngày càng gầy và xanh xao: "Ngươi ăn một chút gì đi. Sức khỏe rất quan trọng, trên người ngươi không thấy hơi ấm luôn đó. "

Dịch Hi mỉm cười:" Cảm ơn tỷ, ta biết rồi. "

Dịch Hi dừng lại một lúc, hỏi tiếp: "Tỷ tỷ, tỷ có cảm thấy ta quá tàn nhẫn không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.