Xuyên Nhanh: Hành Trình Cứu Vớt Nữ Phụ

Chương 50: Chương 50: Thế giới 2: CÔNG LƯỢC " ĐẠI BOSS" (23)




Trịnh Nhật Hinh đưa Khả Lạc đến trước đồn cảnh sát, Khả Lạc bước ra khỏi xe, cô nói với Trịnh Nhật Hinh:

- Đợi em một chút, em sẽ quay lại ngay.

Trịnh Nhật Hinh khẽ gật đầu, nhìn bóng dáng Khả Lạc rời đi, lúc này Trịnh Nhật Hinh đưa tay che đôi mắt, cảm nhận dòng cảm xúc lo lắng, bất an trỗi dậy trong người, cô thầm đặt câu hỏi: “ Tại sao mình lại quan tâm đến Hạ Nhiên như vậy? Chắc là do cô gái nhỏ này là trợ lí của mình, phải, nhất định là như thế. “ Trịnh Nhật Hinh tự trả lời bản thân, dù cô vẫn biết đáp án đó không phải là đáp án cuối cùng của chính trái tim cô.

Chốc lát sau, Khả Lạc đã bước ra khỏi đồn cảnh sát, cô lên xe, Trịnh Nhật Hinh khởi động xe đưa Khả Lạc về. Trên suốt đoạn đường, hai người kể nhau nghe những câu chuyện thú vị, cùng nhau cười đùa vui vẻ. Đến nhà Khả Lạc, cô nói lời tạm biệt Trịnh Nhật Hinh rồi vào nhà.

Khả Lạc rón rén vào nhà để không làm bà Tiêu tỉnh giấc, vừa đến phòng mình, cô liền tấn công chiếc giường mềm mại, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

......................

Sáng hôm sau, Tiết Dung bừng tỉnh giấc, cô ta như vừa trải qua một cơn ác mộng, cô mơ thấy Khả Lạc bóp cổ cô ta, rồi rạch mặt cô ta, còn phát hiện ra việc xấu của cô ta. Tiết Dung cố trấn tĩnh bản thân rằng đó chỉ là giấc mộng, nhưng khi cô ta đến trước gương trang điểm thì thấy trên má phải cô ta có một vết sẹo chưa lành, Tiết Dung hốt hoảng, lo lắng trong lòng:“ Vậy đó không phải là giấc mơ. “

Nhưng rồi nữ chủ vẫn đối mặt với sự thật, Tiết Dung đến công ty như mọi ngày. Vừa đến trước cổng công ty, cô ta thấy Khả Lạc đang đi cạnh Trịnh Nhật Hinh, nếu là thường ngày cô ta chắc chắn sẽ lên tiếng mỉa mai, nhưng bây giờ Tiết Dung chỉ muốn trốn chạy khỏi tầm mắt của Khả Lạc.

Chợt lúc này có xe cảnh sát ập tới, vị cảnh sát đó lên tiếng hỏi:

- Vị nào là Tiết Dung?

Một vị đồng nghiệp chỉ vào Tiết Dung, đáp:

- Là cô ấy.

Vị cảnh sát đấy bước tới phía Tiết Dung, còng tay cô ta vào chiếc còng số 8, Tiết Dung bàng hoàng, cô cố gắng giãy giụa, lên tiếng quát vị cảnh sát:

- Thả tôi ra, tại sao lại bắt tôi? Anh mau thả tôi ra ngay.

- Cô Tiết, chúng tôi được báo là cô có tham gia vào vụ giết người, xin cô hợp tác với chúng tôi về điều tra.

Nói rồi, Tiết Dung bị áp giải lên xe cảnh sát, cô ta căm hận nhìn về phía Khả Lạc, chửi mắng:

- Đồ tiện nhân, nhất định là cô hãm hại tôi, đê tiện.

Trịnh Nhật Hinh thấy vậy liền kéo Khả Lạc ra sau lưng mình, bảo hộ cô. Sau khi xe cảnh sát rời đi, mọi người trong công ty quay về chỗ làm.

Mấy ngày sau, vài người trong công ty đồn nhau rằng Tiết Dung cấu kết với tên giang hồ để giết người nhưng không thành, tên đó lãnh án 18 năm tù, Tiết Dung cũng lãnh án 15 năm tù.

Khả Lạc đang sắp xếp lại sấp tài liệu thì nghe tiếng bàn tán, cô nở nụ cười, Tiểu Cửu bay ra ngồi trên bàn làm việc của Khả Lạc, nó bĩu môi:

- Ngươi cũng ít có ác, để nữ chủ phải ở tù hơn 10 năm. Ngay độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nữa chứ.

Khả Lạc nhún vai, vô tội nói:

- Là nữ chủ gây chuyện trước. Nếu Tiết Dung không hại mẹ nguyên chủ thì ta nhất định sẽ không dồn cô ta vào thế cuộc như vậy.

- Ừm, nữ chủ thế giới này quả thực thâm độc.

......................

Vài tháng trôi qua kể từ vụ Tiết Dung lãnh án tù, Khả Lạc cùng Trịnh Nhật Hinh ngày càng thân thiết, nhưng chỉ trên mức chủ - nhân viên, có thể gọi là bạn bè.

Mọi thứ vẫn êm đềm cho đến một hôm, công ty bị công ty A chèn ép, cổ phiếu công ty giảm mạnh, lợi nhuận thu được ngày càng thấp, công ty dần đứng trước nguy cơ phá sản. Hôm đó, Trịnh Nhật Hinh họp mặt với toàn thể nhân viên, cô nghiêm túc nói:

- Mọi người có ai muốn rời công ty không?

Toàn thể nhân viên hoang mang nhìn nhau, duy nhất Khả Lạc vẫn bình tĩnh đối mặt với Trịnh Nhật Hinh, cô nghe Trịnh Nhật Hinh nói tiếp:

- Chắc mọi người đã biết công ty này sắp phá sản, nên tôi cũng không ép buộc mọi người phải ở lại đây. Nếu ai muốn rời đi có thể nói với tôi ngay lúc này.

Chợt giọng Trạch Duy Bách vang lên:

- Tôi rời đi, Trịnh tổng, thành thật xin lỗi.

Mọi người đều đưa mắt nhìn Trạch Duy Bách, thấy giám đốc Trạch đã rời đi, vài người cũng lên tiếng, càng lúc càng đông. Đến cuối cùng, chỉ còn Khả Lạc vẫn đứng cạnh Trịnh Nhật Hinh, cô nghiêng đầu nhìn Khả Lạc:

- Em không rời đi sao?

Khả Lạc lắc lắc đầu, kiên định nói:

- Ngay từ đầu, em đã nói sẽ sát cánh cùng chị, bây giờ sao có thể nuốt lời được.

Trịnh Nhật Hinh mỉm cười, cô kéo Khả Lạc vào lòng, nhỏ giọng nói:

- Để tôi ôm một chút, chỉ một chút thôi.

Khả Lạc ngoan ngoãn để Trịnh Nhật Hinh ôm, cô thắc mắc hỏi:

- Đại boss, tại sao công ty A lại chèn ép chúng ta.

Trịnh Nhật Hinh cười khổ đáp:

- Chủ công ty A là ba và mẹ kế của tôi, ý định chèn ép công ty chúng ta chắc là của bà ta rồi.

- Vậy giờ chị tính làm thế nào?

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu hỏi của Khả Lạc, Trịnh Nhật Hinh bắt máy, nói:

- Alo.

Đầu bên kia nói về chuyện gì đó, Trịnh Nhật Hinh đáp:

- Ừm, lát trợ lí Tiêu sẽ đến đón, đợi ở đó đi.

Cúp máy, Trịnh Nhật Hinh quay sang Khả Lạc, hỏi:

- Giờ em chạy ra sân bay giúp tôi được không?

- Chi vậy đại boss?

Trịnh Nhật Hinh xoa đầu Khả Lạc, cô trả lời:

- Em gái tôi về nước, em giúp tôi đến đón em ấy đi, con bé tên là Trịnh Niệm Niệm.

Khả Lạc gật gật đầu, rồi xoay người rời khỏi công ty, bắt taxi đến sân bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.