Xuyên Nhanh: Hành Trình Cứu Vớt Nữ Phụ

Chương 37: Chương 37: Thế giới 2: CÔNG LƯỢC "ĐẠI BOSS" (10)




Khả Lạc trầm lặng, lát sau mới lên tiếng đáp:

- Ta muốn thử nam chủ một lần nữa, nếu thực sự ổn thì ta sẽ thực hiện nguyện vọng này của nguyên chủ, còn không ổn thì...

Tiểu Cửu gật đầu:

- Ừm, nhiệm vụ chính của chúng ta là khiến những nữ phụ được sống hạnh phúc mà, ngươi cứ làm những việc cần đi.

- Tiểu Cửu Nhi, cảm ơn ngươi.

- Ay doo, tự nhiên ngươi khách sáo làm ta sợ quá.

Khả Lạc nhún vai, thầm hi vọng nam chủ đừng khiến cô thất vọng.

Chợt điện thoại Khả Lạc vang lên, Khả Lạc bấm nghe:

- Alo, có phải cô là con gái bà Tiêu không ạ?

Đầu bên kia điện thoại hỏi, Khả Lạc nghe thế liền trả lời:

- À phải, có chuyện gì sao?

- Mẹ cô bị tụt huyết áp nặng, đang ở bệnh viện XX, tôi hi vọng người nhà bệnh nhân có thể đến để chăm sóc người bệnh.

- Tôi đến liền.

Khả Lạc gấp rút chạy đi, bắt taxi đến bệnh viện, Tiểu Cửu thông báo với Khả Lạc:

- Lạc Lạc, nữ chủ đang tiến gần bàn làm việc của ngươi kìa, aaa cô ta lấy hết xấp tài liệu mà ngươi chuẩn bị rồi, giờ phải làm sao đây, sắp đến giờ cùng Trạch Duy Bách đến công ty Y rồi.

- Bình tĩnh đi, thế nào nữ chủ cũng thay ta đi cùng Trạch Duy Bách à, tình trạng mẹ nguyên chủ quan trọng hơn.

- À hảo đát.

Khả Lạc lấy điện thoại ra, gọi cho Trạch Duy Bách, vừa nhấc máy, cô đã nghe giọng có chút khó chịu của anh:

- Trợ lí Tiêu, cô chạy đi đâu rồi, sắp đến giờ gặp công ty Y rồi đấy, cô biết không hả?

- Xin lỗi boss, mẹ tôi nhập viện rồi, tôi cần phải đến đó, anh có thể kiếm người khác thay tôi có được không.

- Kiếm người khác, cô nghĩ nếu kiếm được thì tôi cần cô làm trợ lí để làm gì. Thôi được rồi, tài liệu cô để ở đâu, tôi tự mình đi.

- À tôi để nó ở trên bàn làm việc, anh đi cẩn thận.

Khả Lạc chưa nói xong đã bị Trạch Duy Bách ngắt máy ngang. Nhìn điện thoại, Khả Lạc cười.

Trạch Duy Bách lúc này đang lục tung bàn làm việc của Khả Lạc, nhưng không thấy xấp tài liệu đâu cả, chợt anh thấy Tiết Dung đi về phía anh:

- Giám đốc Trạch, anh đang kiếm gì sao?

Trạch Duy Bách gật đầu:

- Tôi đang tìm xấp tài liệu mà trợ lí Tiêu chuẩn bị.

- Anh cầm đi.

Tiết Dung đưa xấp tài liệu cho anh, Trạch Duy Bách hỏi:

- Tại sao nó lại ở chỗ cô?

Tiết Dung ấp úng nói:

- Trợ lí Tiêu nhờ tôi làm chúng, cô ấy nói cô ấy bận rồi nên đưa tôi làm.

Trạch Duy Bách có chút thất vọng về Khả Lạc, không ngờ cô lại là người lợi dụng công sức của người khác, anh hằn giọng:

- Tiết Dung, từ nay cô sẽ là trợ lí của tôi, giờ hãy cùng tôi đi gặp công ty Y.

Trong lòng Tiết Dung cao hứng vô cùng, ngoài mặt lại tỏ ra vẻ khó xử:

- Vậy có ổn không?

- Đi theo tôi.

Tiết Dung chạy theo Trạch Duy Bách cùng tới công ty Y.

Khả Lạc bên này vừa trông bà Tiêu vừa nghe Tiểu Cửu thuật lại chuyện của nam nữ chủ. Tiểu Cửu tức giận nói:

- Nữ chủ lần này ngang nhiên giành thành quả của người ta về tay mình, đúng là...tức chết bổn bảo bảo rồi.

Khả Lạc cười, nụ cười không đạt đáy mắt:

- Ngươi yên tâm, vào cuối mỗi tờ giấy ta đều kí tên vào đó. Ta không tin nam chủ lại ngu ngốc đến mức không nhận ra chữ kí của ta.

Tiểu Cửu vỗ vỗ tay:

- Chiêu hay, ủa nhưng lỡ hắn không nhận ra thì sao?

- Vậy thì càng tốt, phát hiện càng lâu thì sẽ càng đau.

- Hả? - Tiểu Cửu trơ mắt nhìn Khả Lạc.

- Sau này ngươi sẽ biết. Quan sát nam nữ chủ tiếp đi.

Tiểu Cửu gật đầu liền tiếp tục theo dõi.

Lúc này, Trạch Duy Bách đang cùng Tiết Dung họp trong công ty Y, người bên công ty Y đang cố ép giá mảnh đất, Trạch Duy Bách dần mất kiên nhẫn, có chút tức giận vì bị chèn ép. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải thỏa hiệp với công ty Y, bán mảnh đất với giá 2/3 giá cũ.

......................

Buổi chiều, sau khi đã chăm sóc ổn cho bà Tiêu, cô quay trở lại công ty, vừa vào Khả Lạc đã bị vị đồng nghiệp Dương kéo vào một góc, cô ấy nhỏ giọng nói:

- Giám đốc Trạch đang nổi nóng vì mảnh đất đó bán bị ép giá, cậu vào gặp nhớ cẩn thận, tớ sợ boss sẽ la cậu té tát mất.

Khả Lạc an ủi:

- Chắc không sao đâu. Tớ đi gặp boss đây.

- Bảo trọng.

Vị đồng nghiệp Dương giơ tay vẫy vẫy.

Khả Lạc mở cửa phòng làm việc của Trạch Duy Bách, thấy Tiết Dung lướt qua cô, cô ta nhếch mép cười.

Khả Lạc chả để tâm, cô nhìn Trạch Duy Bách:

- Boss, xin lỗi.

Trạch Duy Bách ngẩn đầu nhìn Khả Lạc, ánh mắt anh vừa tức giận lại có chút thất vọng nhìn cô, anh nói:

- Trợ lí Tiêu, tôi không ngờ cô lại giao nhiệm vụ của mình cho người khác làm thay, cô có biết đấy là sai quy định của công ty không.

Khả Lạc ngớ người ra:

- Tôi đã làm gì sai sao?

- Cô không cần phủ nhận, vì đây là lần đầu nên tôi bỏ qua, hi vọng cô đừng có lần thứ hai. Ra ngoài đi.

- Ơ boss.

- Ra ngoài.

- Vâng.

Khả Lạc cúi mặt, chậm chạp mở cửa phòng, cô nhẹ giọng nói:

- Anh đừng tức giận, nhớ chú ý sức khỏe.

Trạch Duy Bách thấy Khả Lạc đã ra khỏi phòng, tay anh che đi đôi mắt, có chút áy náy: “ Có lẽ hôm nay mình hơi nóng tính với cô ấy rồi, thôi thì để ngày mai mua gì đó xin lỗi Hạ Nhiên vậy. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.