Xuyên Nhanh: Hành Trình Cứu Vớt Nữ Phụ

Chương 38: Chương 38: Thế giới 2: CÔNG LƯỢC "ĐẠI BOSS" (11)




Buổi tối đó, Khả Lạc ngắm nhìn bản thân trước gương, đôi mắt âm lãnh:

- Tiểu Cửu, ngươi nghĩ sao.

Khả Lạc không hẳn là đang đặt câu hỏi cho Tiểu Cửu, cô giống như là đang trần thuật. Tiểu Cửu có chút run sợ, nó biết tâm trạng của Khả Lạc lúc này, thỏ thẻ:

- Hay là lại cho nam chủ một cơ hội nữa.

Khả Lạc nâng mí mắt lên nhìn chằm chằm vào Tiểu Cửu:

- Ngươi chắc?

Tiểu Cửu ôm lấy bản thân bé bỏng, cười nịnh nọt:

- Tiểu Lạc Lạc à, ta cảm thấy nguyên chủ hình như sắp tỉnh lại rồi, nên là ngươi cho nam chủ một cơ hội nữa đi, nếu không được thì chúng ta nói với nguyên chủ sau, nhá.

Khả Lạc đăm chiêu, cuối cùng cô cũng chịu tán đồng với ý kiến của Tiểu Cửu.

Bên này, Tiết Dung đang trau chuốt bản thân, chọn một bộ váy thật phù hợp, bởi cô ta biết tối nay nam chủ sẽ đến quán rượu quen thuộc của anh để giải sầu, đây cũng là thời cơ để Tiết Dung chia rẽ cảm tình giữa Trạch Duy Bách và Khả Lạc.

Tiết Dung ngước mắt nhìn quán rượu, trong lòng tự cổ vũ bản thân, nhất định sẽ thành công. Nói rồi, cô ta bước chân vào quán, loay hoay kiếm dáng hình của Trạch Duy Bách, chợt cô thấy vị nam chủ này đang ngồi ở bàn trong một góc khuất, Tiết Dung tiến về phía anh ta.

Lúc này, Trạch Duy Bách liên tục uống từng ngụm rượu, ít ai trong công ty biết được đây chính là tật xấu nhỏ của anh, nói thẳng thì chỉ có vị trợ lí Tiêu - tức là nguyên chủ biết, mỗi khi có chuyện khó khiến anh không giải quyết được hay những lúc tâm trạng không tốt, thì anh sẽ thường uống rượu, tự chuốc say bản thân. Tiết Dung nắm rõ từng chi tiết nhỏ của nam chủ, cô ta quyết định sẽ nắm lấy được trái tim anh.

......................

Đang trò chuyện với Tiểu Cửu, chợt điện thoại có tin nhắn, Khả Lạc mở điện thoại lên, đập vào mắt cô là bức ảnh Tiết Dung cùng Trạch Duy Bách đang nằm chung trên một chiếc giường, Khả Lạc thậm chí còn thấy được những vết đỏ trên cổ của nữ chủ.

Tiểu Cửu ló đầu nhìn, thấy được bức ảnh, nó nhanh chóng che đi đôi mắt:

- Aaa, bổn bảo bảo còn rất nhỏ, mới 8000 tuổi thôi, không thể nhìn những bức ảnh như vậy.

Khả Lạc tắt điện thoại, không cần đoán cô cũng thừa biết là ai gửi bức ảnh đó. Ngoài vị nữ chủ của chúng ta ra thì đâu còn ai có khả năng gửi bức ảnh này. Cô âm thầm khen nữ chủ “ Quả là tác giả, già đời hơn hẳn những vị nữ chủ khác, nhưng tiếc cho cô ta, bổn tiểu thư đây ghét nhất là loại người bán rẻ thân thể để đạt được mục đích. “

Tiểu Cửu thấy Khả Lạc đen mặt, âm thầm thắp nhang cho nam nữ chủ, nói:

- À hay là chúng ta bỏ qua nhiệm vụ công lược nam chủ đi.

Khả Lạc cười, nụ cười thanh khiết đến thoát tục chứ không yêu mị như lẽ thường. Khi Tiểu Cửu đang đắm chìm trong nụ cười của Khả Lạc, thì nghe thấy giọng lạnh băng của cô:

- Bổn tiểu thư đây không công lược loại người đã bị người khác dùng qua, hắn ta không sạch.

Tiểu Cửu cũng hơi đoán được là cô sẽ không làm nhiệm vụ này, nó chỉ hỏi cho chắc thôi:

- Đợi nguyên chủ tỉnh dậy chúng ta sẽ nói với cô ấy.

Khả Lạc gật đầu, chợt cô nói với Tiểu Cửu:

- Cửu Nhi, ngươi giúp ta theo dõi xem nữ chủ đang làm gì?

- Hả, lỡ hai người bọn họ “ tang tang tang “ thì sao ta dám nhìn, mù chết mắt bảo bảo thì sao.

- Không có đâu. Hay là ngươi dùng năng lượng chiếu cảnh hiện tại của nam nữ chủ đi, ta cùng ngươi xem.

- À há, đợi ta chút.

Nói rồi, Tiểu Cửu sử dụng năng lượng, trước mắt Khả Lạc hiện ra màn hình nho nhỏ, cô chăm chú quan sát.

Trong màn ảnh chiếu lên cảnh Tiết Dung đang tắt điện thoại, đặt qua một bên, cô ta cười nhếch mép, quay mặt qua nhìn nam chủ đang ở cạnh bên mình, Tiết Dung thỏa mãn, cô ta nói:

- Nữ chủ thì sao chứ, vẫn bị mình giành lấy mọi thứ đấy thôi. Thật trông chờ vẻ mặt của Tiêu Hạ Nhiên, cô ta chắc hẳn đang khóc than trong phòng.

Khả Lạc nhìn vẻ mặt âm hiểm của vị tác giả xuyên thư này, cô không biết diễn tả ra sao, cảm thấy Tiết Dung hơi có vấn đề về thần kinh, cô ta quá hiếu thắng, muốn tranh giành mọi thứ với Tiêu Hạ Nhiên - đứa con ruột trong chính tác phẩm của cô ta.

Quan sát một hồi, Khả Lạc kêu Tiểu Cửu ngừng lại, màn hình trước mắt cô dần tan biến. Tiểu Cửu lắc lắc đuôi châm biếm:

- Tiết Dung quá là mưu mô rồi, không ngờ cô ta còn có thể dùng chiêu này, vừa chia rẽ được cảm giữa ngươi và Trạch Duy Bách, vừa khiến Trạch Duy Bách phải chịu trách nhiệm với cô ta. Quả là..

Khả Lạc cười, tiếp lời Tiểu Cửu:

- Quả là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Tiểu Cửu gật đầu tán thành.

......................

Sáng sớm, Khả Lạc chuẩn bị đến công ty như thường lệ, nhưng có vẻ hôm nay sẽ đặc sắc lắm nay, cô hảo mong chờ.

Đến công ty, Khả Lạc chợt thấy Trạch Duy Bách đang đứng đợi cô, anh nhanh chân tiến tới phía cô, thấy vậy Khả Lạc lùi ra xa một bước, hành động này của cô như xát muối vào tim anh, Trạch Duy Bách ấp úng nói:

- Nhiên Nhiên, hôm qua tôi có chút lớn tiếng với em, có phải là em còn giận tôi phải không?

Khả Lạc nhìn Trạch Duy Bách, ánh mắt cô có chút chán ghét:

- Chuyện tối qua giữa anh và Tiết Dung tôi đã biết rồi. Boss, lời tỏ tình mà anh từng nói với tôi đều là giả đúng chứ?

- Không, không đâu, tôi thật sự thích em mà, lời tôi nói là thật.

Trạch Duy Bách nhấn giọng, nghiêm túc biểu đạt tình cảm của anh dành cho cô, nhưng Trạch Duy Bách khó mà ngờ được hành động này của anh càng khiến Khả Lạc thêm chán ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.