Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 521: Chương 521: Ảnh Hậu Có Bệnh (15) 2




Hà Điềm Điềm ngồi trong phòng nghỉ, điện thoại đang phát đoạn video Cao Mỹ gây sự với Khuynh Diễm.

Cô biết tính tình Cao Mỹ nóng nảy, lại còn ngu xuẩn dễ khiêu khích. Vì vậy cô đã lừa cô ta rằng Khuynh Diễm nói xấu cô ta.

Chắc chắn Cao Mỹ sẽ không bình tĩnh hỏi rõ ngọn ngành, mà trực tiếp chạy đi gây sự.

Hà Điềm Điềm căn dặn trợ lý đứng bên ngoài quay lén, chờ Cao Mỹ và Khuynh Diễm xô xát đánh nhau, cô sẽ đem video đăng lên mạng!

Khiến hai đứa khốn kiếp này trả giá vì dám khinh thường cô!

Nhưng không ngờ, Khuynh Diễm chỉ nói vài câu đã giải quyết ổn thỏa.

Cao Mỹ đúng là thứ ngu xuẩn!

Hà Điềm Điềm tức giận siết chặt tay. Từ khi nào Kiều Khuynh Diễm trở nên lợi hại như vậy?

Bài báo vu oan cô ta với đạo diễn Trần, rốt cuộc là ai đã gỡ xuống?

Tập đoàn Diêm thị sao?

Hà Điềm Điềm cảm thấy không có khả năng.

Diêm Túc bị Khuynh Diễm hại cho tàn phế, hắn hận còn không hết, sao có thể đi bảo vệ?

Tinh tinh!

Tiếng tin nhắn đột ngột vang lên, trên màn hình hiện dãy số lạ.

[Tiểu mỹ nhân, gần đây có vẻ rất rảnh rỗi nhỉ? Quyên góp tiền không?]

Đồng tử Hà Điềm Điềm co rụt. Tiểu mỹ nhân là cách thừa tướng Tịnh Doanh gọi nữ chính Hoa Linh Đàm!

Kiều Khuynh Diễm!

Không cần nghi ngờ nữa! Đây chắc chắn là Kiều Khuynh Diễm!

Chính cô ta là kẻ tống tiền cô!



Khuynh Diễm đang cầm trang phục chuẩn bị thay, thì chợt Hà Điềm Điềm ồn ào đòi xông vào phòng.

Cô chậm rãi mở cửa, ngạc nhiên hỏi: “Sao thế? Muốn xem tôi thay đồ?” Dù mi là kim chủ, cũng không có phúc lợi đó đâu nhé!

Hà Điềm Điềm: “…” Lửa giận đều nghẹn ngược vào trong.

Cô ta im lặng một lúc, mới nhanh chóng đóng cửa lại, nghiến răng khẳng định: “Tôi biết là cô! Rốt cuộc cô muốn cái gì?”

“Hả?” Khuynh Diễm tỏ vẻ không hiểu.

Hà Điềm Điềm cố nén giận, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: “Chính cô gọi điện tống tiền tôi! Đừng tưởng nấp sau điện thoại thì tôi không nhận ra cô!”

Khuynh Diễm mặt đầy vô tội: “Cô có chứng cứ không? Tôi là bệnh nhân, cô vu oan khiến tôi tổn thương tinh thần là phải bồi thường đấy.”

Hà Điềm Điềm vẫn nhớ như in cảm giác hoảng loạn lần trước bị uy hiếp, hiện tại nhìn thấy Khuynh Diễm, lý trí cô ta lập tức bị lửa giận cắn nuốt.

“Có gan làm thì có gan nhận, đừng hèn nhát như thứ rùa rụt cổ!”

“Rùa rụt cổ?” Khuynh Diễm từ tốn mỉm cười: “Đó chẳng phải sở trường của cô à?”

Hãm hại nguyên chủ nhảy lầu, cắt ghép ảnh bôi nhọ ta và đạo diễn Trần, xúi giục Cao Mỹ gây sự.

Kim chủ mà cứ chơi bẩn như vậy, khiến ta thương tâm cực độ, bồi thường gấp đôi mới được!

Hà Điềm Điềm cắn răng, còn muốn nói thêm gì đó. Chợt ngoài cửa vọng vào giọng của nhân viên điều phối, nhắc nhở Khuynh Diễm sắp đến giờ ghi hình.

Nhiều người ở gần, Hà Điềm Điềm liền không dám lớn tiếng, cô ta sợ bí mật của mình bại lộ.

Cứ tưởng việc này sẽ tạm gác lại ở đây, nhưng thời điểm đi ngang qua Khuynh Diễm, cô ta bỗng nghe tiếng cười cổ quái thì thầm: “Tiểu mỹ nhân thích lên hot search không?”

Hà Điềm Điềm hoảng sợ trừng to mắt: “Cô…”

Khuynh Diễm mở cửa nói với nhân viên bên ngoài: “Cô ấy cứ ở đây đòi xem tôi thay đồ, làm tôi rất khó xử.”

Mọi người hướng ánh mắt ăn dưa nhìn vào. Chẳng lẽ Hà tiểu thư có sở thích đặc biệt? Dòm ngó thân thể của Kiều lão sư?!

Hà Điềm Điềm đã không còn tâm trạng thanh minh hay tức giận, giờ khắc này trong đầu cô ta chỉ thấy sợ hãi bất an.

Nếu Khuynh Diễm thật sự đăng bí mật lên, cô ta sẽ đánh mất tất cả!

Không chỉ hình tượng trước công chúng vỡ nát, mà còn liên can đến pháp luật.

Cuộc đời thứ hai của cô ta sẽ hết hy vọng!

Hà Điềm Điềm vội vã muốn thương lượng với Khuynh Diễm, nhưng xui xẻo là tiếp theo hai người đều phải vào ghi hình.

Trong lòng đầy cảm xúc hỗn loạn, sao Hà Điềm Điềm có thể tập trung diễn xuất?

Cô ta chỉ muốn sớm kết thúc để gặp riêng Khuynh Diễm. Nhưng cảnh quay liên tục hỏng, âm thanh hô “cắt” không ngừng lặp đi lặp lại như kim châm kích thích dây thần kinh cô ta.

Thời gian càng dài, đáy lòng Hà Điềm Điềm càng nóng như lửa đốt.

Đến cuối cùng chẳng biết thế nào, đột ngột ngất xỉu giữa trường quay.

Khuynh Diễm chỉ có một kết luận về tình huống này. Dù là cung đấu, thương trường đấu, hay giới giải trí đấu, sức khỏe đều là quan trọng nhất.

Cứ xỉu lên xỉu xuống như vậy, chết từ vòng gửi xe.



Khuynh Diễm bị trì hoãn đến một giờ sáng mới có thể về biệt thự.

Vừa bước vào phòng khách, cô liền thấy Diêm Túc đang ngồi đọc sách ở sô pha.

Hắn không ngẩng đầu nhìn cô, chỉ ra vẻ lạnh lùng nói: “Tôi đang tham khảo tài liệu cho công việc, không phải chờ cô.”

Khuynh Diễm chớp mắt ngạc nhiên: “Anh cầm sách ngược.” Tiêu đề chổng mông lên trời luôn rồi kìa.

Diêm Túc tức khắc sượng lại.

Không khí ngượng ngùng đông đặc, hắn trầm tĩnh trấn định đáp: “Đối với một số việc, phải thay đổi góc nhìn để kích thích sự sáng tạo.”

A A A A A!!

Ngốc nghếch! Ngốc nghếch! Ngốc nghếch!

Tại sao hắn có thể cầm sách ngược chứ!

Diêm Túc mất mặt đến muốn tự treo mình lên đánh, nhưng không thể, hắn còn phải làm tổng tài bá đạo cao ngạo lạnh lùng.

Khuynh Diễm nhìn dáng vẻ cường chống của hắn, đáy mắt cô thoáng hiện ý cười.

Cô đi qua sô pha ngồi xuống, dựa tới ôm hắn. Cả ngày quay phim mệt gần chết, phải ôm ôm tiểu ăn vạ nạp năng lượng.

Diêm Túc hơi mất tự nhiên, nhưng vì nghĩ hai người đã đăng ký kết hôn, hắn cũng không giãy giụa đẩy cô nữa.

“Nghe nói hôm nay ở phim trường có người bắt nạt cô?”

Khuynh Diễm lười nhác lắc đầu: “Không ai bắt nạt nổi tôi.” Ngược lại là anh, đang ôm tôi mà còn nghĩ đến người khác, muốn bị phạt?

“Cô không cần sợ, kim chủ Cao Mỹ có quyền lực, nhưng ông ta thiếu tiền. Tôi lại trùng hợp có rất nhiều tiền.” Diêm Túc trầm giọng tức giận: “Ngày mai chắc chắn cô ta sẽ tới xin lỗi cô.”

Dám bắt nạt người của hắn, đừng trách hắn xuống tay tàn nhẫn!

Khuynh Diễm yên lặng cảm thán. Tiểu ăn vạ có tiền rồi, khẩu khí cũng thật lớn, còn không thèm dựa dẫm ta.

Hay là… khiến Diêm thị phá sản đi?

Diêm Túc chợt ngồi thẳng người dậy: “Còn một việc nữa, chúng ta trên danh nghĩa đã là vợ chồng, vì vậy tôi muốn...”

“Muốn gạo nấu thành cơm?” Khuynh Diễm cướp lời suy đoán.

“Ăn nói thiếu đứng đắn! Tôi đang bàn chính sự!” Mạch não già cả khó tính của Diêm Túc bị kích thích, nổi giận khiển trách.

Khuynh Diễm đúng lý hợp tình: “Nấu cơm cũng là chính sự, rất quan trọng đấy!”

“...”

Diêm Túc kín đáo giơ tay nhéo nhéo chính mình, xua đi những hình ảnh đen tối vừa chạy vụt qua tâm trí.

“Tôi muốn bàn việc hôn lễ với cô. Hiện tại cô vừa quay về giới giải trí, cần ổn định chỗ đứng. Quan hệ giữa chúng ta vẫn nên giữ bí mật, tránh cho cô bị mọi người công kích.”

Hơn nữa, còn chưa biết kẻ muốn giết hắn là ai. Nếu bây giờ công khai quan hệ, hắn sợ kẻ đó sẽ làm hại cô.

Diêm Túc nhẹ giọng xuống, ẩn ẩn ý tứ dỗ dành: “Chờ một thời gian nữa, chúng ta mới tổ chức hôn lễ, được không?”

Khuynh Diễm không quá chú trọng những nghi thức này, cô chỉ muốn biết: “Khi nào có thể nấu cơm?”

Diêm Túc: “...” Những gì hắn nói nãy giờ, cô có nghe thấy chữ nào không?

Nấu cơm nấu cơm, rốt cuộc là ai làm lệch lạc tư tưởng cô như vậy!

Chắc chắn là đám người Ánh Dương! Ngày mai phải gọi điện hỏi tội viện trưởng!

*

A Vũ: Nhớ ngày nào con gái ta còn là “nam thần” (kinh) thanh tâm quả dục, toàn thân không vướng bụi trần. Là ai kéo con bé khỏi đài sen?

Chính là ngươi đó Tịch Dạ!

Tự tạo nghiệp thì tự hái quả đi!

***

Chúc mọi người một mùa Trung Thu vui vẻ, trải qua những khoảnh khắc bình yên đáng nhớ cùng gia đình~ ♡♡♡ Quà Trung Thu hẹn đến cuối tuần sẽ tặng bù mọi người nha.

Vũ định bão chương dựa trên số like và bình luận như mọi lần, nhưng mấy hôm nay app lỗi nên lượt tương tác sụt giảm, Vũ chưa đặt được mục tiêu.

Vì vậy mọi người đọc truyện đừng quên like nha, Vũ sẽ dựa trên thời gian tăng lượt thích của chương này, để quyết định số lượng cuối tuần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.