Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 449: Chương 449: Cô giáo phù thủy (11) 2




Khuynh Diễm chắc chắn cô không hề đánh mắng hay ức hiếp Mộ Ngôn để khiến hắn khóc thành như vậy.

Cho nên là… hắn đang muốn đội nồi để ăn vạ cô!

Nhìn hắn đáng yêu thế này, không ngờ lại là đứa nhỏ gian xảo!

Trước khi Khuynh Diễm suy nghĩ quá xa, thì Mộ Ngôn đã lên tiếng kéo cô về thực tại: “Cô giáo... bị sét đánh... rất đau... phải không?”

Khuynh Diễm qua loa xua tay: “Vết thương nhỏ, không đau.” Đau gần chết luôn.

Ta tưởng mình phải qua thế giới tiếp theo rồi, nhưng vì luyến tiếc tiểu ăn vạ mềm mềm manh manh, nên ta mới cắn răng cố ở lại.

Kết quả tiểu ăn vạ còn quăng nồi cho ta.

Thật sự tức giận!

Mộ Ngôn ngước mắt nhìn cô, con ngươi nhạt màu vẫn đong đầy hơi nước: “Cô giáo... nói dối... lừa em.”

Tia sét đáng sợ thế kia, chắc chắn là cô đã rất đau.

“Cô giáo… đừng sợ… sau này… em sẽ chịu… sấm sét… thay cô.” Mộ Ngôn chậm thật chậm nói rõ từng chữ, dụi đầu vào cổ cô thút thít: “Em không muốn... cô giáo… phải đau.”

Khuynh Diễm hơi khựng lại, dường như lúc này cô mới nhận ra nguyên nhân hắn khóc.

Cô bị sét đánh nên đã dọa sợ hắn sao?

Nhưng thật ra chút đau đớn này cô vẫn chịu được, chuyện cô để tâm là hắn sẽ tự ý làm bậy, rồi khiến bản thân bị thương.

Khuynh Diễm vì đề phòng bất trắc, dặn dò Mộ Ngôn trước: “Nếu thấy tôi gặp nguy hiểm, thì cậu phải tìm chỗ an toàn trốn đi.”

Thiếu niên ôm chặt cô, mím môi lắc đầu: “Không chịu… em muốn… bảo vệ… cô giáo...”

“Cậu yếu thế này thì bảo vệ tôi kiểu gì?” Khuynh Diễm không chút lưu tình nói ra sự thật: “Cậu chỉ khiến tôi phân tâm, mọi chuyện càng rắc rối hơn.”

Mộ Ngôn không lên tiếng nữa, cũng chẳng rõ hắn có chịu nghe lời hay không.

Không gian trong phòng dần trở nên yên tĩnh, thiếu niên vẫn cứ dựa vào lòng cô, giữ nguyên động tác ôm lấy cô, dường như hắn không muốn phải rời xa cô dù chỉ một giây phút nào.

Khuynh Diễm cảm thấy… mới ôm thì không sao nhưng ôm lâu thì có hơi mỏi.

Bởi vì lúc nãy lo Mộ Ngôn té ngã, nên cô phải chồm lên phía trước đỡ hắn, tư thế này thật sự đau lưng.

Vì vậy, cô kéo chăn đề nghị: “Cậu lên giường nằm với tôi, ôm tới ngày mai cũng được.”

Mộ Ngôn vốn đang vô cùng tự nhiên ôm cô, nhưng sau câu nói này thì hắn lập tức sững lại, rùa nhỏ tăng tốc lùi về sau.

“Không... không muốn... lên giường đâu.”

Dù hắn ngốc nghếch và còn nhỏ tuổi, thì hắn vẫn được sinh ra ở nền văn hóa phương Đông, một nơi khắt khe về lễ giáo.

Chuyện hắn ôm cô đã là vi phạm đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân, nếu nằm chung một giường thì càng tồi tệ hơn nữa.

Khuynh Diễm cảm thấy khó hiểu.

Tại sao ngồi ôm thì được mà nằm ôm lại không được?

Tiểu ăn vạ kỳ thị tư thế à?

Cô đang định hỏi Mộ Ngôn, nhưng cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ.

Selina mặt đơ bất biến giữa dòng đời vạn biến bước vào: “Tôi đã đóng gói hành lý chuẩn bị về kinh đô, nhưng giờ tiểu thư lại tỉnh dậy.”

Câu này còn có nghĩa là, nếu cô chìm vào giấc ngủ ngàn thu, thì tôi đã được về phủ Đại công tước ở kinh đô.

Tự nhiên giờ cô tỉnh dậy, làm tôi phải tiếp tục ở đây chịu lưu đày với cô.

Khuynh Diễm nhướng mày hỏi: “Vậy tôi phải xin lỗi vì đã làm cô thất vọng nhỉ?”

Selina mở hộp thuốc ra, bắt đầu công việc kiểm tra sức khỏe: “Tiểu thư là chủ, không cần xin lỗi người hầu.”

“Ồ, thì ra cô cũng biết mình là người hầu.” Ta còn tưởng cô là chủ cái nhà này đấy.

Selina nói lảng sang chuyện khác: “Thân thể tiểu thư đã ổn định. Nếu cô có thời gian thì cùng tôi ra ngoài, xem chiến tích huy hoàng của cô.”

Khuynh Diễm ngạc nhiên chớp mắt.

Ta chỉ bị sét đánh ngất xỉu, vậy mà cũng có thể tạo ra chiến tích huy hoàng cho thế giới à?



Khuynh Diễm đứng trước cổng nhìn ra đường lớn, phát hiện đúng thật là chiến… Thảm họa kinh hoàng!

Những tia sét khủng khiếp phủ kín mặt đất, toàn bộ con đường gần như chẳng còn lối đi.

Ngoài phố vắng tanh không bóng người, chẳng lẽ là... bị sét đánh chết hết thị trấn rồi?

Selina chủ động giải thích: “Tất cả họ đều đã ngủ say, và đang chờ tiểu thư đến đánh thức.”

Khuynh Diễm liếc mắt nhìn qua: “Bọn họ đang cầm kịch bản công chúa ngủ trong rừng, chờ tôi đến đánh thức bằng nụ hôn à?” Vậy thì ta từ chối nhé!

Ta chỉ nguyện làm hoàng tử nếu tiểu ăn vạ là công chúa.

“...”

Selina im lặng hơn mười giây, mới có thể giữ biểu cảm không nứt vỡ nói tiếp: “Tiểu thư cần bước vào những tia sét này, hấp thu năng lượng chúng, thì người dân Todoro mới có thể tỉnh lại.”

Khuynh Diễm nghe xong liền quay lưng đi vào nhà. Quên đi, ta không bao giờ muốn bị sét đánh lần nữa.

Mọi người cứ chìm vào giấc ngủ ngàn thu, ta ở đây nuôi tiểu ăn vạ sống qua ngày là được.

Nhưng thiên ý đã giáng xuống, có chạy trời cũng không khỏi nắng. Sấm sét vốn chỉ đang lập lòe bên ngoài, đột ngột bủa vây ùa vào trang viên!

Khuynh Diễm lập tức nhảy lên né tránh, nhưng nửa đường lại thả mình rơi xuống.

Mộ Ngôn đang đứng trong sân, nếu cô trốn đi sẽ liên lụy hắn bị thương.

Tốc độ của tia sét vô cùng chớp nhoáng, chỉ trong nháy mắt đã xoẹt đến đánh lên người Khuynh Diễm!

Ngay khi cô định dùng lửa chiến đấu, thì chợt một luồng sức mạnh xông vào đỉnh đầu, chạy dọc xuống khắp thân thể!

Khuynh Diễm nghi hoặc đình chỉ động tác, nhìn tấm lưới kết bằng sấm sét như thiên la địa võng đang bao vây cô.

Vẫn là cảm giác đau đớn giống lần trước, nhưng điểm khác biệt là hiện tại linh hồn cô đang dần được lấp đầy, bởi một luồng hơi thở rất dễ chịu.

Khi chúng chạm vào cô, khiến cô có cảm giác cộng hưởng vô cùng quen thuộc.

Sức mạnh này chắc chắn đến từ một người cô quen biết, nhưng chủ nhân nó đã dùng thuật pháp che giấu khí tức, ẩn đi danh tính với cô.

Thế giới trước, cô đã tiêu hao lực lượng nguyên bản nuôi đá lục sắc để bảo vệ Tử Liên, dẫn đến sức mạnh suy yếu và không thể đơn phương hủy khế ước với Hắc Khuyển.

Nhưng bây giờ lại có người dâng sức mạnh cho cô… Rốt cuộc đó là ai? Người này giúp cô là vì mục đích gì?

Mộ Ngôn thấy Khuynh Diễm bị sấm sét bao vây thì lo lắng định đi tới, nhưng Selina đã ngăn cản hắn: “Tiểu thư đang chuyển hóa năng lượng, cậu bớt gây rắc rối đi.”

“Nhưng mà...” cô giáo đang rất đau.

Selina không kiên nhẫn chờ Mộ Ngôn nói hết lời, lạnh lùng cắt ngang hắn: “Cậu còn nhớ những gì tiểu thư đã dặn không?”

Thiếu niên hơi ngẩn ra, cuối cùng chậm chạp lùi lại.

Bàn tay hắn nắm chặt góc áo, ánh mắt lo lắng dõi theo từng biểu cảm của Khuynh Diễm.

Cô đã dặn hắn phải tránh thật xa khi cô gặp nguy hiểm, hắn rất muốn vâng lời, nhưng mà… chỗ ngực trái của hắn đau quá.

Thấy cô nhíu mày khó chịu, hắn liền không nhịn được muốn đi tới gánh lấy mọi khổ sở thay cô.

Khuynh Diễm không nhìn thấy những gì diễn ra bên ngoài tấm lưới sấm sét.

Chờ sau khi tất cả chúng đều hòa vào huyết mạch, cảm giác đau đớn cũng lập tức biến mất, đồng thời một thông điệp mãnh liệt dưới đáy lòng hối thúc cô hành động.

Khuynh Diễm thử làm theo lời kêu gọi đó, chậm rãi nâng tay lên.

Luồng ánh sáng rực rỡ tản ra từ đầu ngón tay, uy lực chấn kinh cùng gió lốc gầm thét đánh xuống!

Khoảng không trước mặt đột nhiên vặn vẹo, biến thành hình dạng một vòng xoáy đen.

Tâm vòng xoáy từ từ mở rộng, tạo ra lỗ hổng giữa hư không.

Rồi màu đen vô định bên trong dần đổi sang sắc trắng, khung cảnh chậm rãi hiện ra… Bức tường dinh thự Granderi tại kinh đô, cùng khuôn mặt kinh ngạc của Đại công tước!

“Kadienne, còn đang trong kỳ hạn lưu đày, sao con lại trở về đây?” Người đàn ông bất ngờ hỏi.

Khuynh Diễm chắc chắn mình vẫn còn ở Todoro.

Nhưng Đại công tước trước mặt cô cũng không phải là giả.

Cho nên, rốt cuộc… cô đã mở ra phó bản quái quỷ gì rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.