Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 92: Chương 92: Người Tốt Việc Tốt (12)




Cốc cốc cốc.

Khuynh Diễm nhìn cửa phòng.

Tới! Phiền phức lại tới ăn vạ ta!

Không thể cho tiểu nha đầu thiện lương một giấc ngủ bình yên sao?

Khuynh Diễm nén bực bội, mở cửa: “Có việc gì?”

“Chị... chị tặng điện thoại này cho em sao?” Diêu Ý rụt rè hỏi.

“Ừ.” Hôm trước mi than bị nhốt buồn chán.

Ta cho mi điện thoại chơi đỡ chán, thấy ta tốt chưa?

Biết điều thì bớt đòi ra ngoài đi.

Có đòi ta cũng nhốt mi thôi!

“Cảm ơn chị.” Diêu Ý ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt khấp khởi vui mừng.

“Còn việc gì?” Khuynh Diễm hơi nhếch môi. Muốn ngáp! Nén lại!

“Em không biết sử dụng, chị dạy em được không?”

“Có hướng dẫn sử dụng trong hộp.” Khuynh Diễm nhạt giọng đáp, lại bổ sung: “Rất chi tiết.”

Diêu Ý nghiêng người đến nắm lấy tay áo cô, nhỏ giọng nói: “Em xem không hiểu, em vào phòng chị, chị dạy em nhé!”

Khuynh Diễm hơi nhíu mày.

Tên này...

Mẹ nó lại muốn ăn vạ ta!

Nghĩ dùng dáng vẻ này ta sẽ mềm lòng sao?

Không bao giờ!!

“Chị...” Diêu Ý lắc lắc tay áo Khuynh Diễm.

Rầm!

Diêu Ý ngơ ngác nhìn cửa phòng đóng sập lại, yếu ớt gọi: “Chị ơi!”

“Về phòng!”

Diêu Ý gục đầu xuống, nhìn chằm chằm nền gạch đen phía dưới, đôi mắt tràn ngập mê man.

Tại sao lại từ chối? Không phải cô muốn lấy đi thứ gì từ hắn sao?

Niên Khuynh Diễm... Rốt cuộc chị đối với tôi có mục đích gì?



Khuynh Diễm nằm vật xuống giường.

Mẹ kiếp! Suýt chút nữa thì gật đầu đồng ý rồi.

Tên ăn vạ này càng ngày càng lợi hại, tránh xa, phải tránh xa!

Thời gian tiếp theo quả thật Khuynh Diễm và Diêu Ý phát sinh khoảng cách, nhưng không phải Khuynh Diễm tránh mặt, mà là do Diêu Ý.

Khuynh Diễm đối tốt với hắn, lại không yêu cầu hắn phải trả lại thứ gì. Điều này không nằm trong nhận thức của Diêu Ý, thế giới mà hắn trải qua, tất cả đều phải đánh đổi.

Diêu Ý không tin có trường hợp ngoại lệ, hắn không tin Khuynh Diễm, hay nói đúng hơn, là hắn cố không tin tưởng cô.

Hắn muốn chứng minh Khuynh Diễm cũng giống như những người khác, chỉ có như vậy thì khi đối mặt với cô, hắn mới không cảm thấy lòng mình dao động.

Thời gian trước hắn nhiệt tình, Khuynh Diễm đều không có phản ứng. Vậy nếu hắn thờ ơ thì sao, có phải cô sẽ không nhịn được mà lộ rõ mục đích với hắn?

Gần đây Khuynh Diễm bận làm người tốt đến tối tăm mặt mũi.

Diêu Ý đột nhiên ngừng dính lấy cô, cả cơm cũng không thèm nấu.

Khuynh Diễm mừng còn không kịp, cô quăng cho Diêu Ý một cái điện thoại, một túi tiền, phủi tay coi như xong việc.

Cô không trở về vào giờ cơm như trước, mỗi ngày đều là đến tận tối muộn mới về, vừa vào nhà là lập tức đi ngủ.

Thái độ thờ ơ bất cần này, cuối cùng người nôn nóng bất an lại là Diêu Ý.



Ngoại ô, khu nhà bỏ hoang.

Khuynh Diễm nép mình vào góc tường, ghé mắt quan sát diễn biến bên trong.

Cô gái bị trói trên ghế, đầu gục xuống, mê man bất tỉnh.

Cách một khoảng không gần không xa, gã đàn ông ẩn mình trong bóng tối, chân nhịp từng tiếng lên nền xi măng, miệng ngâm nga hát.

Tay hắn cầm con dao bản lớn, đè mạnh ma sát trên khung cửa sắt, lưỡi dao kêu vang ken két.

Âm thanh đè nén như chọc vào màn nhĩ, đâm thẳng đến tim, khiến người nghe sởn gai ốc.

Khuynh Diễm hít sâu, trấn an thứ đang nảy lên dữ dội trong lồng ngực. Đây không phải cảm xúc của cô, là nguyên chủ.

Cô như cảm nhận được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của cô ấy, cũng chính ở nơi này, vào giữa đêm khuya, nguyên chủ đã bị gã sát nhân kia giết chết.

Nguyên chủ đã làm sai điều gì? Cô ấy vô tội, chưa từng làm tổn thương ai, thế mà gã khốn kiếp kia lại giết cô ấy, còn dùng cách thức cực kì tàn nhẫn!

Đáy lòng Khuynh Diễm chợt dâng lên oán hận, cô khẽ nhắm mắt, ép mình bình tĩnh lại, cảm xúc của nguyên chủ làm cô choáng ngợp.

“Đây... đây là đâu? Anh... là ai?” Cô gái trên ghế tỉnh dậy, nhận ra mình đang bị trói, run rẩy hỏi.

“A! Em gái nhỏ tỉnh rồi!” Gã sát nhân bước ra khỏi bóng tối, đôi mắt như đang phát sáng, khuôn mặt hân hoan mừng rỡ.

“Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi?” Sắc mặt cô gái trắng bệch, sợ hãi thăm dò.

“Đừng nôn nóng, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm quen.” Gã sát nhân cười hì hì tiến đến.

“Anh muốn gì? Đừng qua đây! Không được qua đây!” Cô gái giãy giụa muốn đứng lên khỏi ghế, dây thừng đè ép da thịt, rạch ra vết máu.

“Sao em lại xua đuổi anh? Thật là thiếu lễ phép nha.”

“Thả tôi ra! Tại sao lại bắt tôi?”

“Tại sao à?” Gã sát nhân hơi dừng lại, mắt lấp lánh tự hào: “Anh ấy nói anh là một sứ giả, đã là sứ giả thì phải đưa tiễn hành khách của mình. Em thấy có đúng không?”

Cô gái không dám tiếp lời, nhưng khi thấy gã sát nhân càng ngày càng đến gần, cô sợ hãi hét lên: “Anh là đồ điên! Tránh xa tôi ra! Có ai không? Cứu tôi với!”

“Đồ điên?” Gã sát nhân dừng bước, mắt trợn to, khuôn mặt phút trước còn tươi cười, trong một giây liền biến thành vặn vẹo dữ tợn.

“Anh không điên! Anh là sứ giả! Anh ấy nói anh là sứ giả!”

Gã bóp chặt gương mặt trắng bệch của cô gái, gằn giọng quát: “Anh là sứ giả! Em nói đi, anh là một sứ giả có đúng không?”

Cô gái bị siết đến đau đớn, lắc đầu muốn thoát khỏi bàn tay đáng sợ.

Móng tay gã sát nhân đâm vào da mặt cô, cào ra mấy vệt máu. Gã bất mãn, đẩy mạnh chiếc ghế.

Ghế đổ, người phía trên ngã đập xuống đất, cánh tay trần ma sát trên nền xi măng, quẹt ra vết xước.

Cô gái ngước đôi mắt ướt nhòa, sợ hãi van xin: “Cầu xin anh... đừng giết tôi!”

“Anh không giết em!” Gã sát nhân mở to mắt ngạc nhiên, giây tiếp theo gã tự hào nói.

“Anh là sứ giả thiên đường, đến để cứu rỗi loài người. Anh đã đi theo em rất lâu, nhận thấy em là một cô gái tốt, nên anh quyết định đưa em đến thiên đường.”

“Không, không cần, tôi không cần! Xin anh tha cho tôi!” Cô gái lắc đầu, bụi cát bám vào vết cào trên mặt, lem luốc chật vật.

Gã sát nhân bước đến, ánh mắt xót thương, tay dịu dàng lau đi cát trên mặt cô.

“Đừng sợ, anh ấy nói chỉ cần đâm đủ một trăm nhát dao, sau đó vứt em ra biển, vậy là em đến được thiên đường rồi.”

Tròng mắt cô gái co rụt, miệng há to, nhưng lại không thể thốt ra âm thanh.

Gã sát nhân khẽ vuốt tóc cô, mỉm cười hồi tưởng: “Anh từng cứu rỗi một cô bé ở nơi này, em ấy đã thành thiên thần, em ấy sẽ đến đón em.”

“Cứu tôi với! Ai đó làm ơn cứu tôi!” Cô gái hơi thở hỗn loạn, run rẩy đến tiếng hét cũng nhỏ đi.

Gã sát nhân mỉm cười từ ái: “Không cần gọi, anh sẽ lập tức cứu em.”

Gã giơ cao con dao trong tay, tiếng cười man rợ vang vọng.

“Không!!!” Cô gái hét to, hoảng sợ đến bất tỉnh.

Keng!

Lưỡi dao va xuống mặt đất vang lên một tiếng chói tai.

Khuynh Diễm xoay xoay cổ chân. Thật là phiền!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.