Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 98: Chương 98: Người Tốt Việc Tốt (15)




“Tiểu Diễm, sao trước đó em không nói với anh?” Niên Bách lo lắng hỏi.

“Quên mất.”

Niên Bách: “...” Sự tình nguy cấp liên quan tính mạng đó! Chuyện này có thể quên sao?

Hắn nên nói cô quá can đảm hay là quá vô tâm?

Niên Bách chợt nghi ngờ em mình bị đánh tráo, nhưng vẻ ngoài này sao có thể giả được?

Có lẽ trước đây con bé có bệnh nên đã che giấu, hiện tại mới là tính cách thật...

“Tên khốn kiếp, chúng ta phải kiện hắn, đòi lại công bằng cho Tiểu Diễm!” Chú út phẫn nộ: “Tiểu Bách, con là cảnh sát, lập tức đi còng đầu hắn về đây!”

Niên Bách: “...” Mặc dù hắn cũng rất tức giận, nhưng không thể tùy tiện làm bậy vậy đâu.

“Hiện tại chúng ta không có chứng cứ, con sẽ sớm tra rõ chân tướng chuyện này.” Niên Bách nghiêm túc nói.

“Không có chứng cứ...” Chú út suy tư, chợt vỗ tay cái chát: “Có thể ngụy tạo mà!”

Khuynh Diễm nhướng mày. Ý kiến này quả không tồi.

Niên Bách: “...” Hắn là cảnh sát đấy! Nói như vậy trước mặt hắn ổn sao?

Niên Bách đưa mắt quan sát xung quanh, quán cà phê ồn ào đông đúc, mọi người đều bận trò chuyện, không ai chú ý đến bọn hắn.

Chắc không bị ai nghe thấy đâu! Dọa hắn hết cả hồn!

Cuối cùng, trước sự phản đối kịch liệt của Niên đội trưởng gương mẫu, chú út không thể ngụy tạo chứng cứ.

Nhưng Khuynh Diễm lại bị gà mái mẹ bắt về chuồng, chú út khăng khăng đòi cô dọn về ở cùng ông và Niên Bách để đảm bảo an toàn.

Khuynh Diễm nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đổi chỗ ngủ một thời gian, giường nào cũng là giường, không phải chuyện gì lớn.

Trọng điểm là tên ăn vạ đang bị thương, về căn hộ còn phải bồng phải bế, chạy là thượng sách!

Khuynh Diễm cầm điện thoại nhắn nhắn mấy tin cho Diêu Ý, liền xem như hết việc, vô trách nhiệm lăn ra ngủ.



Buổi tối.

Khuynh Diễm mở cửa phòng, hơi nhíu mày nhìn những người ngồi trên sofa phía trước.

“Chị!” Lạc Trữ nhảy xuống, chạy đến ôm chặt chân cô.

Khuynh Diễm: “...” Vừa tránh được cục kẹo cao su, keo 502 liền xuất hiện.

Sao cứ có cảm giác ta né vỏ dưa gặp vỏ dừa thế?

Hệ Thống: Ai kêu kí chủ bỏ đại nhân vật một mình? Người ta còn đang ngồi xe lăn đó! Đáng đời cô!!

“Niên tiểu thư, chào cô.” Lạc Kỳ đứng lên, lịch sự chào hỏi: “Hôm nay đột ngột đến đây, thật có chút mạo muội.”

Khuynh Diễm nhoẻn miệng cười, hỏi: “Biết mạo muội còn đến làm gì?”

Bớt diễn trò khỉ trước mặt ta.

Người làm đại sự không rảnh xã giao nhảm nhí với mi.

“Tiểu Diễm, con không được nói chuyện với khách như thế.” Chú út nhẹ quở trách, nhưng trong giọng đều là dung túng và cưng chiều.

“Tiểu Diễm từ nhỏ đã không giỏi giao tiếp. Tiểu Kỳ, con đừng trách con bé nhé!”

“Vâng, con hiểu mà chú út.” Lạc Kỳ cười ôn hoà đáp.

Khuynh Diễm: “...” Cái gì đây? Sao lại lòi ra xưng hô thân thiết vậy?

“Tiểu Diễm, con mau đến đây.” Chú út vẫy tay bảo Khuynh Diễm đi qua, vui vẻ kể.

“Đây là Tiểu Kỳ, bạn thân từ thời cao trung của anh trai con. Hôm nay Tiểu Kỳ đến để đặc biệt gặp con đó nha, là muốn cảm ơn chuyện hôm trước con giúp Tiểu Trữ tìm Mật Đào.”

“Trái Đất này đúng là hình tròn, chú cũng rất thích Tiểu Kỳ đó Tiểu Diễm.” Chú út cười, nháy nháy mắt bắn tín hiệu.

Thích sao?

Khuynh Diễm cảm thấy mình rất nhanh nhạy, lập tức bắt được ẩn ý sâu xa trong lời nói của chú út.

Cô rộng lượng gật đầu hưởng ứng: “Quan điểm xã hội hiện đại, tình yêu đồng giới giờ đã được chấp nhận rộng rãi, hai người cứ đến với nhau, con rất ủng hộ.”

Chú út: “...” Tình, tình yêu đồng giới? Con bé này có ý gì? Hình như ông không theo kịp.

Lạc Kỳ: “...”

“Tình yêu đồng giới là gì vậy chị?” Lạc Trữ nhảy nhảy bên cạnh, chép miệng mũm mỉm hỏi.

Khuynh Diễm không trả lời, ẩn ý sâu xa nhìn chú út, ánh mắt như đang nói “thì ra đây là lý do chú thủ thân như ngọc bao năm qua“.

Chú út: “...” Đột nhiên muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà...

Không đúng!

Câu nói của ông không hề nhắc đến loại yêu thích đó!

Con bé này là vô tình hiểu sai, hay là cố ý hiểu sai?!

Lạc Kỳ ôn nhu mỉm cười: “Niên tiểu thư thật biết nói đùa, quả là một cô gái thú vị.”

Khuynh Diễm: “...” Nghe hai chữ “thú vị”, đột nhiên ta xúc động muốn xem phim truyền hình não tàn.

“Thú vị thú vị, Tiểu Trữ thích chị lắm, chị có thích Tiểu Trữ không?” Lạc Trữ lắc lắc cánh tay Khuynh Diễm, hai mắt long lanh hỏi.

Dáng vẻ mũm mĩm đáng yêu đó, không người lớn nào có thể từ chối.

Nhưng Khuynh Diễm lại không phải người lớn bình thường.

“Không thích.” Phiền muốn chết, thích gì mà thích!

“Chị...” Lạc Trữ vừa nghe hai chữ “không thích”, miệng dần mếu máo, giọt nước to đùng lung lay trên khóe mắt.

“!!!” Làm gì làm gì? Đừng có mà khóc với ta!

“Tiểu Diễm, sao con lại nói như vậy với thằng bé?” Chú út vội vã chạy tới dỗ Lạc Trữ.

“Tiểu Trữ, con làm nũng như thế chị sẽ không vui.” Lạc Kỳ xoa đầu Lạc Trữ, dịu dàng nói.

“Không vui sao?” Lạc Trữ cố nén nước mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: “Chị đừng không vui, Tiểu Trữ sẽ ngoan a!”

Khuynh Diễm: Mi có ngoan ta cũng không thích mi đâu! Đừng hòng ăn vạ ta!

“Tuần sau là sinh nhật Tiểu Trữ, em không có bạn, anh họ sẽ trêu em, chị đến làm bạn bảo vệ Tiểu Trữ nha!” Lạc Trữ chu chu môi, nhón chân kéo kéo bàn tay cô năn nỉ.

“Chị giúp Tiểu Trữ đi nha chị!”

Khuynh Diễm: “...” Mẹ!!. Truyện Hài Hước

Nguyện vọng làm việc tốt chết tiệt của nguyên chủ!

Keo 502 quá bám, đột nhiên muốn về ăn kẹo cao su.

Hệ Thống: Khổ sở mới nhớ tới người ta! Sau này nó nhất định mách đại nhân vật, cho kí chủ bị ăn vạ đến chết mới thôi! Hừ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.