Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 116: Chương 116: Người Tốt Việc Tốt (24)




“Sao vậy? Tôi không mặc váy hoa nên không thể thông qua tuyển chọn à?” Khuynh Diễm nhìn trang phục đơn sắc trên người mình, xoa cằm đề nghị.

“Sống ở đời nên linh hoạt chút, bỏ nguyên tắc váy hoa đi. Tôi xinh đẹp thế này, các người bắt tôi chắc chắn không lỗ vốn.”

Bóng đen: “...” Cô ta đang đa cấp để bị bắt cóc sao?

Khuynh Diễm chờ một lúc không nhận được phản hồi, bắt đầu bực bội: “Có bắt cóc tôi không?”

Bóng đen dù đầu óc có chút chập mạch, nhưng cũng hiểu rõ một điều, không có người bình thường nào cứ mở miệng là đòi bị bắt cóc.

Nếu không phải có bẫy, thì chắc chắn là đứa con gái này còn bệnh nặng hơn bọn hắn! Không chơi với đồ thần kinh!

“Chúng tôi không muốn bắt cô.” Bóng đen kì thị từ chối.

Khuynh Diễm bất mãn.

Chẳng phải ngày xưa mọi người nói đồng bệnh tương liên* sao?

*Đồng bệnh tương liên: nghĩa đen là những người cùng có bệnh thì sẽ hiểu và cảm thông cho nhau.

Đã hẹn cùng nhau đồng bệnh, thế mà giờ bọn mi dám không tương liên, còn hùa vào tẩy chay ta! Thật quá quắt!!

Hệ Thống: [...] Kí chủ lại diễn vở gì vậy? Cô có hẹn đồng bệnh với ai?

Đám người này bị tâm thần đó! Kí chủ nhà nó vẫn đang tỉnh táo chứ?

Khuynh Diễm bức xúc, hùng hổ bước đến đòi lại quyền lợi cho mình.

Bóng đen cảnh giác, nhưng còn chưa kịp tránh thì đã bị tóm lấy ấn xuống đất, ăn đánh.

Thiếu nữ nhìn mảnh mai không có bao nhiêu sức lực, nhưng khi ra tay lại cực kì hung tàn, đánh đến bóng đen ù tai hoa mắt, muốn hôn mê mà không thể hôn mê.

Khuynh Diễm đánh một lúc, giẫm chân lên ngực bóng đen, gác khuỷu tay ngang đầu gối, thân thiện thương lượng: “Giờ thì có bắt cóc tôi không?”

Bóng đen hoảng loạn gật đầu. Bắt! Lập tức bắt! Cô muốn bắt ai thì bắt người đó!

Bắt gã đồng bọn của hắn càng tốt!!

Gã đàn ông thấy bóng đen nhìn qua, run run nấp kỹ sau thân cây.

Không phải là gã không muốn cứu, nhưng sức lực có hạn trốn đi thì hơn. Ban nãy gã đã bị Khuynh Diễm đánh cho một trận rồi, đau đến tê tim liệt phổi.

Thiết nghĩ bóng đen là đồng bạn, cũng nên trải nghiệm để hiểu cảm giác của gã.

Sau khi nếm qua đòn roi, hai tên biến thái thuận theo chân lý có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia, “bắt cóc” Khuynh Diễm về hang ổ, để tất cả huynh đệ cùng bị đánh một lần cho biết.



Tầng hầm u ám chật hẹp, không ngừng vang lên tiếng khóc thút thít sợ hãi.

Những người mặc váy hoa nằm trên mặt đất, run rẩy ôm nhau khóc, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ vai, động viên đối phương hãy cố gắng vượt qua.

Thiếu nữ gác chân trên ghế, liếc mắt nhìn bọn họ, không kiên nhẫn nhắc nhở: “Khóc gì mà khóc! Đứng lên!”

Đám biến thái run rẩy dìu dắt nhau đi về phía trước, bật camera điện thoại, bắt đầu ghi hình.

Từng người bọn họ lần lượt khai báo chi tiết kế hoạch lừa gạt bắt cóc thiếu nữ.

Thú nhận tội lỗi đã đủ đau đớn, vậy mà bọn họ còn bị bắt mặc váy hoa! Chính là dùng thân hình cao lớn bặm trợn này xỏ cái váy hoa vào, ngồi e dè khép nép trước ống kính mà nhận tội.

Bọn họ cảm thấy Khuynh Diễm thật quá đáng, bản thân thật quá uất ức, nhưng biết làm sao, dù họ có cùng xông đến cũng không thắng nổi cô.

Ước mơ làm sát nhân giết người hàng loạt, sao lại bỗng chốc trở nên xa vời...

Khuynh Diễm khoác tay lên thành ghế, chờ đám bệnh hoạn bên kia khai báo sự việc.

Vụ án bắt cóc này, chủ mưu là Cố Dĩ Đình. Đám bặm trợn mặc váy hoa khóc thút thít, chính là nhóm biến thái do hắn huấn luyện.

Trong kịch bản gốc, án bắt cóc có xảy ra, nhưng không ầm ĩ như hiện tại. Hung thủ gây án cũng chỉ có một người, nhưng giờ lại biến thành một nhóm bắt tay nhau làm càn.

Qua chuyện này có thể thấy Cố Dĩ Đình đang cực kỳ nôn nóng.

Gần đây Hắc Ưng Bang gặp xui xẻo đủ đường, kế hoạch hãm hại Hoan Nữu không thành công, mà Lạc Ninh cũng cảnh giác nên chuyện chinh phục mỹ nhân càng vô vọng.

Cố Dĩ Đình quen khống chế người khác, hiện tại lại không thể kiểm soát những thứ xung quanh mình, hắn bắt đầu trở nên nôn nóng.

Mà hắn càng nôn nóng thì Khuynh Diễm càng vui vẻ. Có nôn nóng mới có mất bình tĩnh, có mất bình tĩnh mới có hành vi ngu xuẩn.

Xem đi, giờ hắn đã ngu xuẩn đến mức đem tất cả trứng đặt vào cùng một rổ, cô chỉ cần quăng lưới liền bắt gọn cả đám.



Đoạn phim thú tội kết thúc, Khuynh Diễm tắt máy, chậm rãi bước qua.

Thiếu nữ cong môi mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không chút độ ấm, nụ cười rực rỡ dường như nhiễm lên mấy phần âm u.

Đám bắt cóc vô thức co người lại, nỗi sợ hãi đến từ tận sâu trong linh hồn.

Bản năng thôi thúc họ đứng dậy chạy trốn, nhưng thân thể lại cứng ngắc, hoàn toàn không thể động đậy.

Khuynh Diễm thờ ơ nhìn bọn bọ, con ngươi tĩnh lặng tản ra gợn sóng, như cuốn người đối diện sa vào, trượt chân rơi xuống vực sâu, chìm trong chết chóc.

Không khí dâng lên áp bức, chiếc bóng mờ ảo chậm rãi nhảy múa.

Thiếu nữ khẽ nâng hai ngón tay, hướng về phía trước.

——

Niên Bách bắt được hung thủ, giải thoát cho tất cả nạn nhân, nhưng đáy lòng vẫn tràn ngập mê man không hiểu.

Nạn nhân chỉ bị vết thương ngoài da, tinh thần có chút hoảng loạn khi vừa được giải cứu, nhưng giờ đã dần ổn định, may mắn là không ai gặp nguy hiểm về tính mạng.

Ngược lại hung thủ đều biến thành những kẻ mơ hồ, thần trí không rõ ràng, như một đám ngốc chỉ biết gật đầu nhận tội.

Chuyện này quả thật rất kì quái!

Người báo cảnh sát là ai? Gửi địa điểm, còn cung cấp luôn cả chứng cứ, liệu đây có phải sự thật không? Hay người ẩn danh kia mới là hung thủ đứng sau tất cả?

Cảnh sát dù nghi ngờ, nhưng nạn nhân đã được tìm thấy, chứng cứ lại đầy đủ rõ ràng, chỉ có thể chấp nhận kết quả.

Án mất tích Hoa Kí kết thúc, không biết kẻ nào moi được sự việc từ cục cảnh sát, tung tin người ẩn danh lên mạng xã hội.

Quần chúng ăn dưa ồn ào tranh luận, chia thành hai phe đối lập.

Phe thứ nhất theo chủ nghĩa mộng mơ. Tôn người ẩn danh làm đại anh hùng, hành hiệp trượng nghĩa, lặng thầm hy sinh, chính là người tốt nhất trong những người tốt.

Không ít thiếu nữ tuổi mới lớn tương tư, ngày ngày tưởng tượng dung mạo đại anh hùng, muốn ngã vào lòng chàng chàng thiếp thiếp.

Phe còn lại theo chủ nghĩa âm mưu. Cho rằng người báo án mới là hung thủ thực sự, ép người có bệnh đứng ra nhận tội thay mình.

Chính là thủ đoạn tàn nhẫn đến mất hết nhân tính, người ta bị điên mà cũng đi lợi dụng!

Mỗi ngày trên mạng đều là khẩu chiến không hồi kết, người thêm chút mắm kẻ dặm chút muối, nấu thành đủ loại kịch bản tạp nham.

Mà kẻ đầu sỏ khuấy lên sóng gió lại không hề bận tâm, hiện tại đang ung dung về văn phòng... ung dung bên ngoài nhưng trong lòng run rẩy.

Hôm nay chơi đùa đến quên mất giờ cơm, lát nữa thế nào cũng bị tên phiền phức kia ăn vạ.

Tiểu nha đầu thiện lương thật sự quá khổ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.