Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 117: Chương 117: Người Tốt Việc Tốt (25)




Khuynh Diễm đang định đến văn phòng thì Đường Bưu nhắn tin cho cô, nói đã sớm đưa Diêu Ý trở về khách sạn.

Khuynh Diễm nhẹ nhõm muốn đi ngủ, chợt cô dừng lại, hình như có gì đó không đúng.

Tối nay cô về trễ, tên ăn vạ lại không hề quấy náo, yên tĩnh như thế... Chắc chắn có quỷ!

Đi xem!

Khuynh Diễm chuyển hướng sang phòng Diêu Ý, bên trong trống rỗng không bóng người.

Hắn đâu? Bỏ trốn rồi?

Chợt cô nhíu mày, nhìn cục tròn vo màu trắng đang cuộn lại trên giường, nghi hoặc gọi: “Diêu Ý?”

Cục tròn vo hơi động đậy.

Khuynh Diễm tiến đến cạnh giường, hỏi: “Ngủ rồi?”

Mi trùm chăn kín mít như vậy làm gì? Tự ép mình bệnh để ăn vạ ta đúng không?

Giọng thiếu niên rù rì vọng ra từ dưới chăn: “Em đang ngủ.”

Ngủ mà còn có thể trả lời? Mi lừa ai?

Khuynh Diễm bước đến, túm chăn trên người Diêu Ý muốn kéo xuống.

“Cậu ra đây.” Đắp chăn như thế không thấy ngạt sao?

“Em ngủ rồi mà!” Diêu Ý cuộn chặt hơn.

Khuynh Diễm: “...” Thứ bệnh gì đây?

Hắn giấu gì bên dưới?

Chẳng lẽ là... Boom nguyên tử nổ sập thế giới??

Hệ Thống: [...] Kí chủ có thể dừng những suy nghĩ đáng sợ đó được không?

Một kẻ hủy diệt thế giới đã đủ rồi, còn thêm một kẻ cung cấp ý tưởng, là muốn chết chùm sao?

Khuynh Diễm tiếp tục kéo chăn: “Đi ra đây!”

“Em không!”

Kéo qua kéo lại một lúc, Khuynh Diễm bắt đầu mất kiên nhẫn, dùng bạo lực thô lỗ lôi Diêu Ý ra ngoài.

Chăn bị giật mạnh rơi xuống đất.

Thiếu niên đầu tóc lởm chởm chỗ dài chỗ ngắn, uất ức nhìn cô.

Khuynh Diễm im lặng. Hiện tại ta lấy chăn trùm lên còn kịp không?

“Cậu bị ai bắt nạt à?”

Diêu Ý mím môi lắc đầu.

“Vậy...” Khuynh Diễm giơ tay chỉ lên tóc hắn: “Ai làm?”

Diêu Ý không hé răng, úp mặt xuống gối.

Cái phản ứng này, đừng nói là...

“Cậu... tự cắt tóc?” Khuynh Diễm hơi run tay hỏi.

Diêu Ý không muốn thừa nhận, qua hồi lâu mới ngập ngừng gật đầu.

Khuynh Diễm xúc động muốn đỡ trán... Không được! Mất hình tượng!

Tay trái cô giữ chặt cổ tay phải, tự an ủi mình một hồi, ngồi lên giường kéo Diêu Ý dậy.

Thiếu niên mặt đỏ bừng, không biết là vì xấu hổ hay vì trốn trong chăn quá lâu.

Khuynh Diễm nhìn mái tóc bị cắt lỏm chỏm của hắn, lời nói đến miệng đều nghẹn ngược vào trong. Quá xấu! Ta không thể chấp nhận được!

Ta chỉ về trễ một chút, ai lại xúi mi nghĩ không thông như vậy?

Chắc chắn là tên Đường Bưu người ngợm chè thập cảm kia! Dám dạy hư chìa khóa của ta!!

“Chị chê em xấu đúng không?” Giọng Diêu Ý có chút tủi thân.

“Ừ.” Khuynh Diễm thành thật gật đầu.

Ánh mắt Diêu Ý hiện lên oán trách, cứ như Khuynh Diễm vừa làm gì đó cực kỳ tổn thương hắn.

Thiếu niên co người lại, đưa lưng về phía cô, dỗi.

Khuynh Diễm: “...” Ta nói sai sao? Tự cắt tóc như bị heo gặm thế kia, còn không cho ta chê xấu??

[Kí chủ... trong những trường hợp thế này, chúng ta phải khen, cô hiểu không?] Hệ Thống tâm lý nhắc nhở.

Khen? Khen hắn cắt tóc tài hoa chắc chắn đoạt giải “Cây kéo vàng” à?

[Khụ... Khen sao cho người ta không biết cô khen xạo nha kí chủ!] Cây kéo vàng của cô là mỉa mai chứ khen cái quỷ gì!

Ta là người trung thực, không biết nói dối. Từ chối tiếp thu!

[...] Ha ha! Hai chấm, đóng ngoặc, biểu tượng nụ cười thân thiện vừa được gửi đi.

*Chú thích: Đây là nụ cười thân thiện hai chấm đóng ngoặc của Hệ Thống

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.