Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 120: Chương 120: Người Tốt Việc Tốt (26)




Cố Dĩ Đình đạp cửa xông vào phòng khám, đập xuống tập tài liệu: “Đây là thứ kết quả tốt đẹp gì?”

Bác sĩ mặc áo blouse thong thả ngồi xuống, chậm rãi rót một tách trà, đẩy qua phía đối diện: “Trà Long Tỉnh mới nhập về, hương vị rất tốt, Cố tiên sinh uống thử không?”

“Khương Cẩn!” Cố Dĩ Đình gằn từng chữ gọi.

“Tôi ở đây.” Bác sĩ thản nhiên “a” một tiếng có mặt.

Dáng vẻ đó đập vào mắt Cố Dĩ Đình chẳng khác nào đang khinh thường hắn.

Cố Dĩ Đình lấy ra khẩu súng bên hông, chĩa vào tên bác sĩ đang ung dung thưởng trà: “Khương Cẩn, tốt nhất đừng tiếp tục giả điên với tôi!”

“Ai nha! Lấy cả súng ra rồi?” Khương Cẩn chớp mắt ngạc nhiên: “Cố tiên sinh sao lại tức giận như vậy? Tôi là đang làm theo chỉ thị của anh mà.”

“Chỉ thị của tôi?” Cố Dĩ Đình càng thêm

giận dữ: “Bác sĩ Khương đang muốn chối bỏ trách nhiệm?”

“Cố tiên sinh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, còn phải thật ồn ào, càng thu hút dư luận càng tốt. Tôi làm không đúng chỗ nào nha?” Khương Cẩn tròn mắt vô tội hỏi.

Cố Dĩ Đình: “...” Hắn quả thật yêu cầu như vậy.

Khương Cẩn nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: “Tôi đã nhắc nhở anh không nên gom tất cả trứng vào cùng một rổ, hình như lúc đó Cố tiên sinh cũng dùng súng đòi giết tôi nhỉ?”

Cố Dĩ Đình có chút đuối lý, nhưng hắn vẫn không nghĩ mình làm sai: “Bác sĩ Khương xử lý không sạch sẽ để bị cảnh sát tóm được, còn muốn quay lại đổ lỗi tôi?”

“Lời Cố tiên sinh có chỗ không đúng rồi, tôi làm rất tốt phận sự của mình, sai sót xảy ra là do người của anh nha!”

“Người của tôi?” Cố Dĩ Đình nhăn chặt mày nghi ngờ: “Nói cho rõ, đừng nghĩ đến chuyện giở trò.”

Khương Cẩn cười cười, tao nhã xoay ấm trà, từ tốn hỏi: “Niên Khuynh Diễm, Cố tiên sinh còn nhớ cái tên này chứ?”

Cố Dĩ Đình khựng lại. Niên Khuynh Diễm?

Là người nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn với Khương Cẩn.

Hắn cho rằng cô chỉ là một đứa con gái yếu ớt, nên sau khi phân phó người đi xử lý thì hắn cũng chưa hỏi lại kết quả.

Gần đây hắn bị dồn ép đến đầu óc rối rắm, tâm trí đâu mà quan tâm đứa con gái tầm thường không gây nổi sóng gió.

Chuyện này thì liên quan gì đến cô ta?

“Cố tiên sinh chẳng phải nói sẽ giải quyết Niên Khuynh Diễm sao? Anh chê tôi vô dụng, không cho tôi xen vào, tôi liền rút lui.”

Khương Cẩn cười rộ lên, có chút vui sướng khi người gặp họa: “Nhưng đàn em của anh năng lực quá kém, không xử lý nổi cô ta. Vụ án này lẽ ra đã thành công, lại bị cô ta chọc một chân cản trở.”

Cố Dĩ Đình không tin: “Cô ta có khả năng?” Một đứa con gái trói gà không chặt, làm sao xen vào chuyện của hắn?

Khương Cẩn tỏ vẻ kinh ngạc: “Bách Chiến Bách Thắng là do Niên Khuynh Diễm dẫn đầu, đừng nói anh vẫn chưa biết nha!”

Cố Dĩ Đình sửng sốt, giờ trong đầu hắn chỉ còn lại ba chữ “ không thể nào”!

Khương Cẩn cười nhạt, dưới đáy lòng một phen khinh bỉ.

Cố Dĩ Đình gặp rắc rối, không chỉ do Khuynh Diễm cản trở, mà còn do Khương Cẩn nhúng tay vào.

Hắn muốn mượn danh Bách Chiến Bách Thắng để châm ngòi mâu thuẫn, khiến Cố Dĩ Đình ra tay giết Khuynh Diễm.

Theo lẽ thường, hắn đã sớm nói chân tướng cho Cố Dĩ Đình, nhưng thằng điên này lại dám dùng súng uy hiếp hắn.

Những kẻ uy hiếp hắn đều phải trả giá!

“Có chứng cứ không?” Cố Dĩ Đình nén giọng hỏi, nhưng có thể nghe ra hắn đang mất bình tĩnh.

Khương Cẩn thở dài: “Đằng nào thì Cố tiên sinh cũng không tin tôi, chứng cứ anh vẫn nên tự mình điều tra thì hơn.”

“Tốt nhất là bác sĩ Khương nói thật, nếu không...” Cố Dĩ Đình nhẹ vuốt khẩu súng, ánh mắt sắc bén mang theo cảnh cáo.

“Chúng ta đã ở cùng một chiếc thuyền, sao tôi phải lừa anh?” Khương Cẩn xoay xoay tách trà, bất chợt hắn dừng lại, cạch một tiếng đặt mạnh xuống bàn.

“Trong thời gian Cố tiên sinh điều tra, tôi có một trò chơi thú vị, chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng.”

Cố Dĩ Đình híp mắt nhìn sang. Khương Cẩn mỉm cười, đáy lòng phảng phất toan tính.

––

“Đại tỷ, Cố Dĩ Đình và Khương Cẩn vừa gặp mặt sáng nay.”

Đường Bưu đứng bên cạnh quạt quạt, không phải quạt cho Khuynh Diễm, mà là quạt cho Diêu Ý.

Thời gian này hắn học được một quy tắc ngầm. Trước mặt Đại tỷ, phải chăm sóc tốt cho bảo bối nhỏ của cô.

Sau lưng Đại tỷ... bà nó phải khom lưng khúm núm với Diêu Ý! Tên này rất khủng bố!

“Hai con chó...” Khuynh Diễm dừng lại, cực kỳ tự nhiên đổi lời: “Hai người đó nói gì?”

Đường Bưu: “...” Đại tỷ đừng tưởng hắn không nghe được từ “chó” nha!

“Thiết bị theo dõi đột nhiên mất tín hiệu.” Đường Bưu lo lắng báo cáo.

“Mất tín hiệu?” Cẩu tặc chắc chắn đang bày mưu chơi ta.

Khuynh Diễm đột ngột đứng dậy muốn ra ngoài, nhưng tay áo bị người bên cạnh níu lại.

“Chuyện gì?”

“Tối nay chị có về không?” Diêu Ý ngẩng đầu hỏi.

“Về...” hay không thì liên quan gì đến cậu.

Hệ Thống che đi một đống chữ của cô.

Khuynh Diễm còn chưa kịp nổi bão với nó thì thiếu niên bên cạnh đã ngoan ngoãn buông tay, nhỏ giọng gật đầu: “Em chờ chị về.”

[Kí chủ thấy không? Cô chỉ cần ăn nói nhẹ nhàng một chút, vậy thì trời liền yên, biển liền lặng rồi nha!] Hệ Thống nhanh chóng chớp lấy thời cơ cải tạo tư tưởng của Khuynh Diễm.

“Không cần chờ, cậu ngủ trước đi.” Nhưng cô không thèm đếm xỉa đến nó.

Hệ Thống: [...] Nó ổn mà, dù sao nó cũng quen rồi.

“Em muốn chờ.” Diêu Ý lắc đầu, cố chấp nói.

Khuynh Diễm ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối, cô chuyển hướng ngồi xuống ghế.

“Chị không đi sao?” Diêu Ý nghi hoặc hỏi.

“Không đi.” Đêm khuya không đánh đấm, ngủ sớm tốt cho sức khỏe.

Diêu Ý chớp mắt mấy cái, khuôn mặt nhỏ dường như đang ngạc nhiên.

Lát sau không biết hắn nghĩ gì, mím môi cười đến cực kỳ vui vẻ, thậm chí còn tự giác làm tròn trách nhiệm ăn ngủ đúng giờ mà không đợi Khuynh Diễm nhắc nhở.

Kết quả là Diêu Ý bị Khuynh Diễm đè ra sờ trán mấy lần, sau khi xác định không nóng không sốt, cô mới bỏ qua cho hắn.

Diêu Ý: “...” Ngoan ngoãn là có bệnh sao?

Bình thường hắn cũng rất ngoan mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.