Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 130: Chương 130: Người Tốt Việc Tốt (31)




Khuynh Diễm không đánh, nơi này quá đông đúc, đánh xong không dễ chạy tội.

Không thể giải quyết bằng bạo lực, vậy thì dùng cách khác.

“Lạc tiên sinh có biết tại sao chú út nguyên...” Khuynh Diễm dừng lại, sửa lời: “Chú út Niên gia thích anh không?”

Lạc Kỳ cảm thấy cách gọi của cô có chút kì lạ, nhưng vẫn thuận theo hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì hai người rất giống nhau.” Khuynh Diễm nhếch môi mỉm cười: “Sống trong trói buộc, không phân rõ đâu là cuộc đời của bản thân, đâu là cuộc đời của đứa nhỏ.”

Chú út trộn lẫn cuộc đời của ông với nguyên chủ và Niên Bách. Không phân rõ đâu là mong muốn của ông, đâu là mong muốn của nguyên chủ và Niên Bách.

Còn Lạc Kỳ, lẫn lộn cảm xúc của hắn với Lạc Trữ.

“Thành thật một chút, anh không hề thích tôi.” Khuynh Diễm nhạt giọng cười, tiếp tục nói: “Mà là con trai anh thích bám lấy tôi.”

Lạc Kỳ khi nãy bị từ chối vẫn luôn bình tĩnh, nhưng hiện tại lại xuất hiện biểu cảm rạn nứt: “Tiểu Diễm, anh thích em là do ý nguyện của chính mình, không phải vì Tiểu Trữ.”

“Tôi chỉ nói đến đây, Lạc tiên sinh thế nào tôi không quan tâm.” Khuynh Diễm hơi dừng lại, trong nụ cười mang theo cảnh cáo.

“Nhưng tốt nhất anh đừng tiếp tục kéo tôi vào, lời này, tôi không lặp lại lần thứ ba.”

Lạc Kỳ đối diện với ánh mắt của Khuynh Diễm, trong một giây như bị chìm xuống hầm băng, cả người đều tràn ngập lạnh lẽo.

Hắn bàng hoàng đứng tại chỗ, đến khi lấy lại tinh thần thì Khuynh Diễm đã hoàn toàn rời khỏi.

Cô nói đúng, hắn không thích cô, hắn chỉ là có ấn tượng tốt, có chút hảo cảm với cô.

Nhưng Lạc Trữ thích cô, chỉ cần là thứ Lạc Trữ thích, sẽ là thứ hắn thích.

Bao nhiêu năm qua đều như thế, có đôi lúc đến chính hắn cũng không phân biệt được đâu là mong muốn của Lạc Trữ, đâu là mong muốn của bản thân mình.

Nhưng như vậy thì có sao? Từ khi vợ hắn qua đời, hắn đã hoàn toàn mất hy vọng, cũng không biết thế nào là vui vẻ hay hạnh phúc.

Một đứa bé như Lạc Trữ luôn tràn ngập sức sống, cho nên chỉ cần lẫn lộn với Lạc Trữ, thằng bé vui, hắn liền cảm thấy vui, không còn tuyệt vọng hay đau khổ nữa.

Đối với hắn mà nói, Lạc Trữ là hắn, hắn cũng là Lạc Trữ.

Chú út tương tự như Lạc Kỳ, vượt qua nỗi đau mất anh trai bằng cách chăm lo cho Niên Bách và nguyên chủ.

Khi bọn cô còn nhỏ, đó là yêu thương, là bảo bọc. Nhưng khi bọn cô lớn lên, có ý thức và cuộc sống của riêng mình, chú út dần biến thành can thiệp và kiểm soát.

Người trên thế giới này, cho đi nhiều cũng kỳ vọng nhận lại nhiều.

Hành động cho đi là yêu thương hay là gánh nặng, không ai có thể nói rõ được.

Khuynh Diễm đối với loại suy nghĩ như Lạc Kỳ và chú út, không thích cũng chẳng ghét.

Chỉ cần không kéo cô vào, sống thế nào là chuyện của họ.

Cô không phải nguyên chủ, không việc gì phải thuận theo. Mà cho dù cô có là nguyên chủ, cô cũng không cho phép ai can thiệp.

Cuộc đời cô, người quyết định là chính bản thân cô.

Ích kỷ thì sao? Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Hệ Thống: [Thỉnh kí chủ tự trọng nhớ lấy thân phận. Cô chỉ là quần chúng, đừng có cướp thoại của trùm cuối phản diện!]

Quần chúng thì sao? Mi dám khinh thường quần chúng? Có tin quần chúng rủ nhau đè chết mi không?

[...] Nó không có! Kí chủ lại đổ oan nó! Số phận nó thật sự quá đáng thương!

––

Thấm thoát năm năm trôi qua, thời gian này Bách Chiến Bách Thắng đã hoàn toàn đứng vững trong hắc đạo. Nhưng thù oán cũng theo đó chồng chất càng ngày càng nhiều.

Đường Bưu lo đến tóc đều sắp bạc, Đại tỷ không thể sống an phận chút sao? Ngày nào cũng kéo người đi gây sự là thế nào? Kẻ hứng chịu đau khổ toàn là hắn đấy!

Khuynh Diễm bất đắc dĩ, ban đầu cô quả thật có chủ động đi phá rối giao dịch của người khác, nhưng về sau cô đâu có phá nữa.

Là do đám hắc đạo kia ghi thù, mỗi khi Bách Chiến Bách Thắng giao dịch, bọn chúng liền rủ nhau chạy tới phá rối.

Giặc đã đánh đến tận ổ, không đánh lại là thiếu tôn trọng đối phương.

Khuynh Diễm khó xử vô cùng... xuống tay đánh người cực kỳ dứt khoát.

Năm này qua tháng nọ, cứ đánh qua đánh lại, oan oan tương báo, hắc đạo mỗi ngày đều gà chó không yên.

Đám người bị chèn ép đến tức điên, Khuynh Diễm chỉnh họ thảm thương đã đành, Hoan Nữu bên kia thỉnh thoảng còn chen vào bênh vực.

Bênh vực cái gì? Bọn họ mới là người bị ức hiếp đấy biết không!!

Có người điều tra, phát hiện bên cạnh Khuynh Diễm có một thiếu niên, được cô bảo vệ rất cẩn thận, liền nảy sinh ý định bắt cóc uy hiếp.

Nhưng đến sợi tóc Diêu Ý bọn họ còn chưa kịp động vào thì cả bang phái đã bị tận diệt.

Đến lúc này bọn họ mới phát hiện, Khuynh Diễm hầu hết thời gian cướp qua cướp lại với bọn họ đều không xuống tay tàn nhẫn, thậm chí là giống như chơi đùa cho vui.

Nhưng nếu họ muốn động đến Diêu Ý, vậy thì kết cục sẽ không còn là chơi đùa nữa.

Sau đó mọi người lại nghe thêm một tin tức ngầm. Sự kiện năm năm trước, bang phái lớn Hắc Ưng Bang bị xóa sổ chỉ trong một đêm, nguyên nhân là vì Cố Dĩ Đình động vào thiếu niên bên cạnh Khuynh Diễm.

Mọi người nghe xong liền sợ hãi, không dám tùy tiện làm liều, chủ động tránh xa quả bom hủy diệt tổ chức mang tên Diêu Ý này.

Pằng!

Thiếu nữ bắn phát súng cuối cùng, thờ ơ nhìn đám người đang nằm rên rỉ trên mặt đất.

“Muốn cướp hàng?” Khuynh Diễm nhoẻn miệng cười, kiêu ngạo nhả ra từng chữ: “Không biết lượng sức!”

“Đại tỷ, bọn đệ đến rồi!” Đường Bưu dẫn người Bách Chiến Bách Thắng ồ ạt xông vào.

Khuynh Diễm mặt không cảm xúc nhìn qua.

“Ơ... Đại tỷ giải quyết xong hết rồi sao? Đại tỷ thật là lợi hại nha!” Đường Bưu chân chó nịnh nọt.

“Chúng ta xử lý bọn họ thế nào vậy Đại tỷ?”

“Như cũ.” Khuynh Diễm không nhanh không chậm đáp.

“Niên Khuynh Diễm, cô cướp còn chưa đủ sao?” Người nằm dưới đất phẫn nộ hét lên. Đây là lần cướp thứ bao nhiêu rồi? Ép bọn họ cạp đất mà ăn mới vừa lòng sao?

“Ai nói tôi cướp?” Khuynh Diễm mở to mắt ngạc nhiên, nghiêm túc sửa lời: “Đây là hành động nhân ái “lá lành đùm lá rách”, thắng làm lá rách, thua làm lá lành. Hãy vinh hạnh vì các người không bị rách đi.”

Đám hắc đạo: “...” Mẹ nó! Đây là kiểu dùng thành ngữ gì!

“Hơn nữa, các người đến cướp của tôi, lại không cho tôi lá rách tìm lá lành à? Gom!” Chữ cuối cùng Khuynh Diễm nói với Đường Bưu.

“Tuân lệnh Đại tỷ!” Đường Bưu quay đầu chỉ đạo: “Nhanh tay nhanh chân lên! Đem về đem về, lô hàng bên này, còn có bên kia nữa.”

Hắn nhìn người nằm trên mặt đất, áy náy giải thích: “Các người đừng có trừng tôi, tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi, không muốn cướp của các người đâu. Nhớ lục soát kỹ trên người bọn họ, cái đồng hồ kia rất đáng giá, cởi ra, thu về!”

Đám người: “...” Bất đắc dĩ ở đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.