Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 133: Chương 133: Người Tốt Việc Tốt (33)




Cố Dĩ Đình dùng thuốc quá nhiều, cơ thể đến cực hạn, đã chết.

Khuynh Diễm mặc bộ váy đen, đứng trước ngôi mộ mới xây.

Mưa phùn rả rích rơi, phủ xuống không gian tấm màn trắng xóa.

Cô cúi người đặt xuống một bó hoa, nhẹ giọng nói: “Tạm biệt tỷ tỷ xinh đẹp.”

Dứt lời, Khuynh Diễm xoay người rời khỏi, Diêu Ý cầm ô bên cạnh nhanh chóng bước theo.

Cố Dĩ Đình đi, Hoan Nữu cũng đi theo hắn.

Khuynh Diễm không đau lòng, cũng không thương tiếc, cô chỉ đến để nói lời tạm biệt.

Hoan Nữu có ngốc không?

Có, rất ngốc.

Hạ độc Cố Dĩ Đình, đi theo hắn, đều là lựa chọn của cô ấy.

Cô ấy có lựa chọn khác không?

Có, nhưng cô ấy không chọn.

Xung quanh là ánh sáng, nhưng Hoan Nữu vẫn cố chấp lao vào bóng tối. Chỉ bởi vì trong bóng tối đó đã từng có một tia hy vọng.

Cô ấy chạy theo tình yêu kia rất lâu, lâu đến mức khi phát hiện tất cả chỉ là ảo ảnh, thì bản thân cũng đã quên mất đường về.

Khuynh Diễm chợt nhìn qua bên cạnh nhắc nhở: “Diêu Ý, cậu quay lại đi.”

Diêu Ý ngơ ngác chớp mắt, không hiểu: “Chị đang đứng trước mặt em mà, phía sau chắc chỉ có mưa bụi thôi.”

Tuy thắc mắc không biết sau lưng mình có gì, nhưng hắn vẫn một mực cố chấp chỉ nhìn cô, không hề muốn quay đầu lại.

Trong màn mưa trắng xóa, thiếu niên cao lớn vững chãi đứng bên cạnh cô, chiếc ô trên tay luôn nghiêng về phía cô.

Hạt mưa lất phất bay ướt vai áo hắn, vương lên mái tóc hắn, trong đôi mắt dịu dàng của hắn, chỉ in mỗi bóng hình cô.

“Thích một người quá lâu, đến một thời điểm sẽ không thể dừng lại được nữa.”

Khuynh Diễm chợt nhớ đến lời cuối cùng của Hoan Nữu.

Không ai biết Cố Dĩ Đình có thích Hoan Nữu hay không, mà có lẽ, đến chính bản thân Cố Dĩ Đình cũng không rõ.

Khuynh Diễm thì khác, cô biết mình không thích Diêu Ý, hay nói đúng hơn, là cô không thể thích bất kì ai.

Nhưng cô và Cố Dĩ Đình có điểm giống nhau, đều là những kẻ ích kỷ, không thể đáp lại tình cảm của người khác.

Cô không biết thích là gì, nhưng cô không muốn Diêu Ý biến thành Hoan Nữu.

Không nói rõ ra được là vì sao, có lẽ đã quen bảo vệ hắn, nên không muốn nhìn thấy hắn có kết cục như vậy...

Không sao.

Đổi một thế giới mới, tình cảm sâu đậm đến mấy cũng không còn.

Khuynh Diễm suy tư chưa được một phút đã bắt đầu ngựa quen đường cũ, thoải mái rũ bỏ trách nhiệm, không gánh nặng nắm tay Diêu Ý dẫn hắn về.

Hệ Thống: [...] Kí chủ như vậy sẽ bị người ta mắng là tra nữ đó!

Cô làm ơn có chút lương tâm đi được không!!

——

“Thằng nhóc kia, cậu đã làm gì Tiểu Diễm hả?” Chú út chống nạnh, tay run run chỉ vào Diêu Ý.

“Chú út, vào nhà rồi nói.” Niên Bách thấp giọng nhắc nhở, bọn họ đang đứng bên ngoài hành lang chung cư đấy!

Chú út nhịn xuống đi vào trong nhà, tức giận đến mặt mũi đỏ bừng cả lên.

Diêu Ý đưa tay kéo cao cổ áo Khuynh Diễm, che đi vết hồng hồng mờ ám. Của hắn! Ai cũng không được nhìn!

“Tiểu Diễm, con nói đi! Nó đã làm gì con?” Vừa vào nhà chú út lập tức bùng nổ.

“Chị không được nói!” Diêu Ý mím môi ngăn cản.

“Cậu đã làm còn không cho con bé nói, Tiểu Diễm, con nói đi! Chú út đòi lại công bằng cho con!”

“Chị không được nói!”

Khuynh Diễm dựa lưng vào sofa, nhìn hai người đang đấu khẩu trước mặt, đáy lòng không thể hiểu thấu.

Chuyện là, gần đây Diêu Ý rất hay cắn cô, đặc biệt là cắn ở cổ... muốn đánh chết hắn.

Nhưng hắn cắn cũng không đau lắm, hơn nữa cắn xong rồi sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, không hỏi cô mấy thứ linh tinh, cũng không hề làm loạn.

Cắn một cái... vài cái, trời yên biển lặng, Khuynh Diễm liền mặc kệ.

Có điều, mỗi lần chú út nhìn thấy dấu vết, ông đều phản ứng như nóc nhà sắp sập xuống.

Diêu Ý thì cứ khăng khăng không cho cô nói.

Hai người này rảnh quá nên thích sinh sự sao?

Niên Bách nhìn đến đau đầu, nhanh chóng đi qua can ngăn.

Hai năm trước, chú út và Niên Bách chủ động đi tìm Khuynh Diễm, không biết hai người đào đâu ra địa chỉ căn hộ cô, sáng sớm đã nhấn chuông inh ỏi.

Lúc Khuynh Diễm mở cửa, chú út mừng suýt rớt nước mắt, chỉ còn thiếu nhào đến ôm cô, nhưng đã bị Diêu Ý xen ngang giành người lại trước.

Chú út hứa sẽ không can thiệp vào chuyện của Khuynh Diễm nữa, quả thật hoàn toàn không nhắc một chữ đến Lạc Kỳ.

Mà Khuynh Diễm vốn chẳng thích hay ghét gì, chỉ cần không xen vào chuyện của cô, cô cũng không xua đuổi.

Thế là cứ cách một đoạn thời gian, chú út và Niên Bách lại đến.

Gần đây Niên Bách cầu hôn Lạc Ninh, bị từ chối.

Bọn họ quen nhau đã ba năm, Niên Bách cầu hôn không dưới mười lần, chưa một lần thành công.

Khuynh Diễm biết chuyện, cười đến cả người đều vui vẻ.

“Tiểu Diễm, em có chuyện gì vui sao?” Niên Bách quan tâm hỏi.

“Anh cầu hôn bị từ chối.” Khuynh Diễm thành thật đáp.

Niên Bách: “...” Đây là em gái ruột?

Diêu Ý bưng hoa quả đặt lên bàn, tiến đến ngồi bên cạnh Khuynh Diễm, nắm lấy bàn tay cô.

Chú út càng nhìn càng khó chịu. Củ cải trắng nhà ông nuôi bao nhiêu năm, giờ lại bị một con heo ủi mất!

Mà con heo này còn luôn huênh hoang khoe khoang trước mặt ông, có là thánh cũng bị chọc cho tức chết!!

“Tiểu Diễm, con và thằng nhóc đáng ghét này định sống như vậy mãi sao?” Chú út phẫn nộ chất vấn: “Hay là thằng nhóc này không muốn chịu trách nhiệm với con?”

Khuynh Diễm chớp mắt không hiểu. Trách nhiệm gì? Hắn phải chịu trách nhiệm gì với ta? Ta còn rất khỏe mạnh mà.

“Người không muốn chịu trách nhiệm là chị ấy.” Diêu Ý thấp giọng phàn nàn.

“Tiểu Diễm sao? Con bé không muốn thừa nhận cậu?” Chú út nghi hoặc hỏi lại.

Diêu Ý gật mạnh đầu: “Chị ấy nói không thích, cũng không muốn nhận người.”

“Con gái thời nay thật là... vui chơi người ta suốt mấy năm lại không muốn nhận nợ. Con cũng thật đáng thương!”

Khuynh Diễm: “...”

Hai người không cãi nhau nữa sao?

Đồng lòng như thế là có ý gì?

Hình như đối tượng bị chĩa mũi dùi là cô...

Từ trước đến nay, đây là buổi gặp mặt đầu tiên và duy nhất diễn ra trong hòa thuận, mà người bị phê phán là con gái thời nay nào đó.

Khuynh-con-gái-thời-nay-Diễm, vẫn còn đang ngơ ngác.

Tia nắng chiếu qua cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt ấm áp.

Trên ghế sofa, thiếu niên đang nắm tay thiếu nữ, liên tục gật đầu ủy khuất, đòi cô phải chịu trách nhiệm.

Thiếu nữ bên cạnh khóe môi hơi nhếch lên, miệng nhàn nhạt mỉm cười, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ánh mắt cô trống rỗng, không hề có tiêu cự.

Thiếu niên kéo kéo bàn tay cô, muốn chiếm lấy sự chú ý.

Cô tập trung lại, nhìn qua kẻ đang làm loạn.

Thiếu niên vừa chạm vào ánh mắt cô, lập tức vui vẻ mỉm cười, ngón tay vẽ mấy vòng vào lòng bàn tay cô, có chút nghịch ngợm, lại có chút ngốc nghếch.

Chú út nhìn đến thất thần. Hình ảnh thiếu niên ở cạnh thiếu nữ, vừa ấm áp lại hài hòa, thậm chí tốt đẹp đến mức không chân thực.

Cứ như chỉ cần chớp mắt một cái, hai người họ sẽ lập tức biến mất, tất cả tình cảm chân thành kia đều hóa thành hư ảo...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.